Chap 2: Lưới Trả Thù Dần Giăng Kín
Đã một tuần trôi qua kể từ lần đầu Jennie và Jisoo gặp nhau tại phòng khám. Trong thời gian đó, Jennie nhận được những tin nhắn ngắn ngủi từ Jisoo, chỉ là những câu hỏi thăm đơn giản như:
• "Hôm nay cô cảm thấy thế nào?"
• "Cô đã ăn gì chưa?"
Thoạt nhìn, đó chỉ là những lời quan tâm bình thường, nhưng với Jennie, chúng như những sợi dây đang siết chặt dần vào kế hoạch của cô. Jisoo không hề biết rằng chính sự chân thành của mình lại là chiếc bẫy mà Jennie đang chờ cô bước vào.
Một buổi tối, khi Jennie đang ngồi bên cửa sổ căn phòng nhỏ, điện thoại của cô reo lên. Tên người gọi hiện trên màn hình: Kim Jisoo. Jennie ngồi bất động trong vài giây trước khi nhấc máy, giọng nói mang chút ngạc nhiên nhưng vẫn pha chút dè dặt:
• "Alo, bác sĩ Kim?"
Đầu dây bên kia, giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên:
• "Xin lỗi vì đã gọi muộn thế này. Tôi chỉ muốn hỏi thăm cô, hôm nay cô thế nào?"
Jennie cười nhạt, nhưng cố gắng để giọng nói trở nên mềm mại hơn.
• "Tôi ổn. Cảm ơn cô đã quan tâm."
Jisoo dừng lại một lúc, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, cô nói:
• "Tôi đang nghĩ... nếu cô không bận, ngày mai cô có muốn đi dạo không? Tôi nghĩ việc ra ngoài một chút có thể giúp cô thoải mái hơn."
Jennie thoáng giật mình. Lời mời này nằm ngoài kế hoạch của cô, nhưng cô biết mình không thể từ chối. Đây là cơ hội để cô tiến gần hơn đến mục tiêu.
• "Được thôi. Nhưng... tôi không muốn làm phiền cô."
• "Cô không làm phiền đâu," Jisoo cười nhẹ. "Hẹn cô ngày mai nhé."
Jennie chọn một bộ váy đơn giản, màu pastel nhã nhặn để tạo cảm giác mỏng manh và dễ bị tổn thương. Cô đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc mềm mại, ánh mắt lạnh lùng thoáng qua khi nghĩ về buổi hẹn hôm nay. Đây không phải là một cuộc đi dạo bình thường. Đây là bước đầu tiên để cô kéo Jisoo vào vòng xoáy mà mình tạo ra.
Jisoo chờ Jennie tại một công viên nhỏ trong thành phố. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jeans, trông hoàn toàn thoải mái, như thể buổi gặp gỡ này chỉ là chuyện thường ngày. Khi thấy Jennie bước đến, Jisoo mỉm cười, ánh mắt toát lên sự chân thành.
• "Cô đến rồi. Hôm nay thời tiết thật đẹp, phải không?"
Jennie khẽ gật đầu, bước chậm lại, như thể ngại ngùng trước sự quan tâm của Jisoo.
• "Vâng, tôi không thường ra ngoài... Nhưng tôi nghĩ mình nên thử."
• "Đúng vậy. Cô đã làm rất tốt rồi."
Hai người bước chậm rãi dọc theo con đường lát đá. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi hương cỏ cây dịu mát. Jisoo bắt đầu những câu chuyện đơn giản về công việc, về những ca bệnh khó mà cô từng gặp. Jennie lắng nghe, đôi khi khẽ gật đầu, đôi khi mỉm cười nhạt.
Nhưng khi Jisoo hỏi về Jennie, cô lập tức chuyển sang trạng thái phòng bị.
• "Tôi... không có gì nhiều để nói. Cuộc sống của tôi rất đơn giản, chỉ là cố gắng vượt qua từng ngày."
Jisoo không ép buộc Jennie. Cô chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng:
• "Không sao. Khi nào cô sẵn sàng, tôi sẽ lắng nghe."
Buổi đi dạo kết thúc khi hoàng hôn buông xuống. Jennie đứng lặng nhìn ánh mặt trời đỏ rực dần khuất sau đường chân trời. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm thấy một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong lòng – một sự yên bình mà cô đã không cảm nhận được từ rất lâu.
Nhưng ngay lập tức, cô gạt bỏ cảm giác đó. Jennie nhắc nhở mình rằng đây không phải là một buổi hẹn thư giãn. Đây là bước đầu tiên để đưa Jisoo vào tầm ngắm.
• "Cảm ơn cô vì ngày hôm nay," Jennie nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đôi mắt ẩn chứa sự lạnh lùng.
Jisoo mỉm cười, không nhận ra sự thật đằng sau vẻ ngoài yếu đuối của Jennie.
• "Tôi rất vui vì cô đã ra ngoài. Hãy nhớ rằng cô không phải một mình, Jennie."
Jennie quay đi, đôi tay nắm chặt. Câu nói của Jisoo khiến cô cảm thấy mâu thuẫn. "Không một mình ư? Nếu cô biết tôi là ai, cô sẽ không bao giờ nói điều đó."
Về đến căn phòng nhỏ của mình, Jennie ngồi trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình. Ánh mắt cô dần thay đổi, trở nên sắc lạnh.
• "Kim Jisoo, cô nghĩ cô có thể cứu rỗi tôi sao?" Jennie thì thầm, giọng nói đầy căm hận. "Cô sẽ trả giá cho những gì gia đình cô đã gây ra. Tôi sẽ phá hủy tất cả những gì cô trân quý nhất, từng chút một."
Nhưng sâu trong lòng, một tia cảm giác khó chịu lướt qua. Jennie ghét cảm giác này – thứ cảm xúc mà cô không thể gọi tên. Cô tự nhủ rằng nó không quan trọng. Điều duy nhất quan trọng là kế hoạch trả thù phải thành công.
Cô mở laptop, màn hình hiện lên những bức ảnh của gia đình Kim. Đôi mắt Jennie dừng lại ở tấm ảnh Jisoo mỉm cười bên cạnh cha mẹ mình. Nụ cười ấy như một lưỡi dao đâm vào tim cô, nhắc nhở cô về tất cả những gì mình đã mất.
Jennie khép laptop lại, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
• "Cô sẽ không cười được lâu đâu, Jisoo. Tôi sẽ khiến cô hiểu thế nào là mất mát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com