Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Mồi Nhử Của Kẻ Báo Thù

Sau buổi gặp gỡ hôm đó, Jennie tiếp tục giữ khoảng cách vừa phải với Jisoo. Cô không nhắn tin trước, không chủ động tìm Jisoo, nhưng cũng không từ chối mỗi khi Jisoo quan tâm hay mời cô ra ngoài. Jennie biết, để kéo dài trò chơi này, cô phải khiến Jisoo tin rằng mình là một người khó gần, một tâm hồn bị tổn thương cần thời gian để mở lòng.

Jisoo vẫn giữ sự kiên nhẫn của mình. Cô không ép Jennie, không cố gắng đòi hỏi sự đáp lại. Chỉ cần Jennie tỏ ra không từ chối, Jisoo đã cảm thấy đủ.

Jennie nhận thấy điều đó. Và chính sự kiên nhẫn ấy, đôi khi, lại khiến cô cảm thấy khó chịu. Jisoo thật sự tin rằng cô có thể giúp Jennie sao? Jennie cười nhạt mỗi khi nghĩ đến điều đó.

Một buổi tối, khi Jennie đang ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm không gian, cô nhận được tin nhắn từ Jisoo:
    •    "Cô có muốn tham dự một buổi từ thiện cùng tôi vào cuối tuần này không? Chúng tôi sẽ đến một trại trẻ mồ côi để tặng quà và khám bệnh miễn phí. Tôi nghĩ nó có thể giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn."

Jennie nhìn dòng tin nhắn, đôi mắt tối lại. "Trại trẻ mồ côi," cô nghĩ. Ý nghĩ về những đứa trẻ mất gia đình khiến cô nhớ lại chính mình. Nhưng cô không để cảm xúc đó chi phối. Jennie biết đây là một cơ hội để tiến thêm một bước trong kế hoạch của mình.

Cô trả lời, vẫn giữ vẻ e dè quen thuộc:
    •    "Tôi không chắc... Tôi có thể làm gì ở đó?"

Jisoo nhanh chóng trả lời:
    •    "Chỉ cần cô đến là đủ. Nếu cô muốn, tôi có thể đón cô đi cùng."

Jennie ngừng lại vài giây trước khi gõ:
    •    "Được thôi. Tôi sẽ đi."

Sáng hôm đó, Jisoo đích thân đến đón Jennie. Chiếc xe của cô là một chiếc sedan màu trắng đơn giản nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Jennie ngồi ở ghế phụ, im lặng nhìn ra cửa sổ khi Jisoo bắt đầu lái xe.
    •    "Hôm nay thời tiết đẹp, phải không?" Jisoo cố gắng bắt chuyện.

Jennie khẽ gật đầu.
    •    "Đúng vậy. Cảm giác khá dễ chịu."

Jisoo liếc nhìn Jennie, mỉm cười.
    •    "Tôi rất vui vì cô đồng ý đi cùng. Tôi nghĩ việc tiếp xúc với những người khác sẽ giúp cô thoải mái hơn."

Jennie không trả lời, chỉ mỉm cười nhạt. Trong đầu cô, kế hoạch dần dần hình thành rõ ràng hơn.

Khi họ đến trại trẻ, một nhóm bác sĩ và tình nguyện viên đã có mặt. Jennie được giới thiệu với mọi người, và Jisoo luôn ở bên cạnh để đảm bảo cô không cảm thấy lạc lõng.

Những đứa trẻ ở trại mồ côi tràn đầy năng lượng. Chúng chạy nhảy khắp nơi, cười nói vui vẻ, khiến bầu không khí trở nên rộn ràng. Jennie đứng lặng nhìn, đôi mắt cô thoáng chút cảm xúc khi thấy một cậu bé đang chơi một mình ở góc sân.
    •    "Jennie?" Jisoo gọi nhẹ.

Jennie giật mình, quay lại nhìn Jisoo.
    •    "Có chuyện gì sao?"
    •    "Không, tôi chỉ muốn hỏi cô có ổn không. Trông cô có vẻ hơi căng thẳng."

Jennie lắc đầu, cố nở một nụ cười mỏng.
    •    "Tôi ổn. Chỉ là... tôi không quen với nơi như thế này."

Jisoo gật đầu, ánh mắt dịu dàng như thường lệ.
    •    "Nếu cô thấy không thoải mái, chúng ta có thể rời đi sớm hơn."

Jennie nhìn Jisoo, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó gọi tên. Sự quan tâm của Jisoo, dù là thật lòng, vẫn khiến cô cảm thấy nặng nề.

Trong lúc Jisoo bận rộn với công việc khám bệnh, Jennie đi dạo quanh trại trẻ. Cô thấy cậu bé lúc nãy ngồi một mình trên bậc thềm, đôi mắt buồn bã nhìn xa xăm.

Jennie ngồi xuống cạnh cậu bé, cố gắng không làm cậu sợ.
    •    "Em đang nghĩ gì vậy?"

Cậu bé nhìn Jennie, đôi mắt trong veo nhưng chứa đầy nỗi buồn.
    •    "Em nhớ mẹ."

Jennie im lặng, cảm thấy một nỗi đau mơ hồ dâng lên trong lòng. Cô hiểu cảm giác đó hơn ai hết. Nhưng thay vì an ủi, cô chỉ ngồi bên cạnh, không nói gì.

Jisoo từ xa nhìn thấy cảnh đó, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi. Cô không muốn làm phiền, chỉ lặng lẽ quan sát

Buổi từ thiện kết thúc, Jisoo lái xe đưa Jennie về nhà. Trên đường đi, họ không nói nhiều, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ radio.

Khi về đến nơi, Jisoo quay sang Jennie, ánh mắt vẫn tràn đầy sự quan tâm.
    •    "Cảm ơn cô vì đã đến hôm nay. Tôi hy vọng cô cảm thấy thoải mái hơn."

Jennie nhìn Jisoo, đôi mắt như có một màn sương che phủ.
    •    "Cảm ơn cô... vì tất cả."

Jisoo không biết rằng sau khi cô rời đi, Jennie đứng lặng trước cửa nhà mình, đôi tay nắm chặt.
    •    "Kim Jisoo... Tôi sẽ khiến cô phải trả giá," Jennie thì thầm.

Hình ảnh những đứa trẻ tại trại mồ côi, đặc biệt là cậu bé ngồi một mình, vẫn ám ảnh Jennie. Nhưng cô tự nhủ rằng không gì có thể làm cô lung lay. Mối hận trong lòng cô quá sâu đậm, và cô sẽ không để bất kỳ cảm xúc nào cản trở kế hoạch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com