Chương 55: Viết Hoàng's POV
[Ồ, thế thì kho bạc của anh sắp bị tổn thất nặng nề rồi, em chính là một cục nợ đấy.]
Lần này cô nhóc chẳng hề ngại ngùng, còn chọc lại tôi. Tôi tựa vào bồn rửa mặt, nhanh chóng gõ chữ: [Anh dâng hết kho bạc cho em cũng được, cục cưng ạ.]
Khánh Vy gửi nhãn dán con thỏ tức giận.
[Anh đúng là đồ dẻo miệng.]
[Hừ, anh định nói: "Nhưng anh chỉ dẻo miệng với mình em" chứ gì? Em biết tỏng!]
Tôi dở khóc dở cười: [Cục cưng nhà ai mà thông minh quá ta?]
[Em chả biết.]
[Anh biết đó.]
[...]
[Nhà anh.]
Kế tiếp, màn hình hiển thị người dùng "Nhắc Khánh Vy dậy sớm" gửi tới loạt nhãn dán con thỏ đang tức giận dậm chân. Tôi dỗ dành em một hồi, lại nhìn đồng hồ điểm mười một giờ đêm, bấy giờ tôi mới giục em mau chóng đi ngủ. Chấm tròn màu xanh hiển thị trạng thái người dùng đang hoạt động được gắn trên ảnh đại diện của em từ từ biến mất, tôi chán nản ném điện thoại sang một bên, thẫn thờ nhìn chiếc đèn trần. Trong đầu tôi bất chợt hiện lên vô số gương mặt: bà nội, bố, mẹ, anh trai, Lam Giang, và cả Khánh Vy...
Có lẽ em nói đúng, chúng tôi không giống nhau, càng chẳng cùng chung thế giới.
Từ lâu tôi đã biết, cô gái này tốt đẹp đến nhường nào. Đôi mắt sáng của em luôn dành cho cuộc sống này một ánh nhìn dịu dàng, dường như vạn vật trong mắt em đều rất đỗi xinh đẹp. Sự lương thiện của em là thật, chẳng giống tôi, mọi lời thốt lên đều là giả dối.
Liệu khi tận mắt chứng kiến con người u uất này thì trái tim em vẫn sẽ còn vị trí dành cho tôi chứ?
Nhưng, ngay cả cha mẹ cũng chẳng muốn thấy tôi như vậy mà.
Rốt cuộc tôi nên làm thế nào mới phải đây?
...
Mấy ngày nay chú Dũng - trợ lý của mẹ thường xuyên đến nhà để giám sát chuyện học tập của tôi, vì sợ mẹ phát hiện ra tôi và Khánh Vy đang hẹn hò nên tôi phải nói dối rằng mình qua nhà bạn thân học nhóm. Gần một tháng không gặp, có trời mới biết lúc này đây tôi chỉ muốn ôm chặt em vào lòng cho thỏa nỗi nhung nhớ.
"Hình như anh gầy hơn rồi." Vẻ mặt Khánh Vy đăm chiêu, em vừa nắn má tôi vừa đánh giá: "Anh nói dối em, chắc chắn anh lại lén bỏ cơm."
Dẫu biết Khánh Vy đang lo lắng cho mình, nhưng nhìn ánh mắt thấp thỏm của em, chẳng hiểu sao lòng tôi bỗng nảy sinh ý muốn trêu chọc cô nhóc. Tôi nắm lấy cổ tay em, để lòng bàn tay em áp sát vào má mình: "Anh ăn thiếu chất nên mới sụt cân."
"Anh phải ăn đầy đủ dưỡng chất thì mới khỏe được..."
"Anh thiếu chất "yêu", mà dưỡng chất này chỉ có trái tim của Khánh Vy mới cung cấp được cho anh." Tôi ghé vào tai em, thủ thỉ: "Một tháng không gặp, Khánh Vy có nhớ anh không? Còn anh nhớ Khánh Vy lắm đấy."
Từ góc độ này, tôi có thể nhìn thấy đôi hàng mi đang run nhẹ của em. Sau khi hai đứa ở bên nhau, Khánh Vy ngày càng dễ xấu hổ, điệu bộ e thẹn này hoàn toàn khác với hồi chúng tôi hẹn hò giả. Em rút tay, đẩy nhẹ vai tôi: "Đang ở nơi công cộng."
"Nếu Khánh Vy còn im lặng thì anh cũng không ngại để người khác thấy anh hôn em đâu." Tôi híp mắt, lì lợm trêu chọc em: "Mở miệng nói chuyện với anh nào."
"Miệng em bị khóa rồi, anh phải nhập đúng mật khẩu mới mở được."
"Ồ, mật khẩu là môi của bạn trai em đúng không?"
Lần này Khánh Vy cũng chịu thỏa hiệp, em thủ thỉ nói: "Thì... cũng hơi nhớ."
"Chỉ "hơi" thôi à?"
"Nhớ ạ..."
Tôi cười tít mắt, xoa đầu em: "Ngoan quá ta."
Khánh Vy ngại ngùng nhắc nhở tôi mục đích hôm nay đến quán cà phê, tôi không trêu chọc em nữa, ngoan ngoãn lấy sách vở ra ôn bài. Tôi cười nhạt, cùng nhau tự học chỉ là cái cớ mà thôi, lý do duy nhất của tôi vẫn luôn là gặp Khánh Vy.
Tôi giải đề được một lúc, quay sang thì thấy Khánh Vy đã ngủ gật từ lúc nào. Có lẽ vì chuẩn bị cho buổi hẹn ngày hôm nay nên Khánh Vy đã dậy từ sớm, tôi không đánh thức em mà nhẹ nhàng gấp áo khoác lại để kê đầu cho em đỡ mỏi cổ.
"Nếu anh thấy không vui thì hãy chia sẻ với em, đừng giữ mãi trong lòng. Em cũng muốn... trở thành nơi anh cảm thấy an toàn."
Chỉ là thế giới của em trong sáng như thế, mà tôi lại mang trong mình vô vàn vấn đề. Tôi không muốn Khánh Vy phải bận lòng về mình, nhưng hình như tôi đã khiến em tổn thương theo một cách khác. Rõ ràng đây không phải kết quả tôi mong muốn, tôi làm vậy có phải quá ích kỷ không?
"Anh xin lỗi."
...
Buổi tối về nhà, tôi mới hay tin mẹ phải đi công tác một tháng, vừa xuất phát lúc chiều, còn bố thì vẫn biệt vô âm tín suốt mấy ngày nay. Cứ thế, chẳng mấy chốc đã tới kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, vì bố mẹ bận công việc nên chú Dũng đã đảm nhận vai trò đưa đón tôi trong hai ngày thi. Lịch thi năng khiếu của trường Kiến Trúc được sắp xếp sau đợt thi tốt nghiệp một tuần, tôi vẫn quyết định tham gia, dẫu sao mẹ cũng không thể nào biết được chuyện này. Tiếc rằng mọi thứ diễn ra chẳng thuận lợi như tôi tưởng, khi tôi trở về từ trường thi thì bắt gặp người bố đã lâu không xuất hiện đang ngồi hút thuốc trên ghế sô pha. Tôi thoáng sững sờ, chưa kịp định thần thì nghe thấy bố hỏi: "Về rồi à?"
Hình như rất lâu rồi bố mới chủ động nói chuyện với tôi.
"Dạ, con chào bố."
"Con đang cầm gì thế?"
Chẳng chờ tôi phản ứng, bố đã đứng dậy, tiến gần về phía tôi. Khi nhìn thấy dụng cụ vẽ và giấy dự thi trên tay tôi, đôi mày kiếm của ông không khỏi nhíu lại: "Kỳ thi năng khiếu?"
Bố lạnh lùng lấy giấy dự thi từ tay tôi, trên mặt giấy ghi rõ thông tin thí sinh, đủ để ông hiểu rõ tôi đã làm gì suốt ngày hôm nay. Tôi cảm giác trạng thái của bố lúc này không giống bình thường, rất nhanh ánh mắt tôi đã rơi xuống mấy chai rượu đang nằm lăn lóc trên mặt bàn.
"Bố, con... A!" Tôi mấp máy môi, muốn lên tiếng giải thích. Nhưng ngay tức khắc, má trái tôi dâng lên cảm giác đau buốt, đầu tôi ong ong, trái tim cũng theo cái tát của bố mà trùng xuống. Tôi không dám tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt, đồng thời cũng biết giờ phút này dù mình có giải thích như thế nào thì ông cũng chẳng nghe lọt tai.
"Đây là cách con báo hiếu bố sao? Bố nuôi con lớn từng này, con thử hỏi xem mình đã làm được gì giúp cho cái nhà này chưa? Hay con chỉ biết gây rắc rối đến cho bố?" Bố rống lên, đôi mắt ông đỏ ngầu: "Con muốn học cái ngành vẽ vời này hả?"
Dứt lời, bố ném giấy dự thi cùng điếu thuốc đang hút dở xuống, tôi hốt hoảng cúi người nhặt tờ giấy, chẳng ngờ đúng lúc này, ông chẳng may dẫm phải tay tôi. Điếu thuốc bị kẹp giữa tay tôi và giấy dự thi, tàn thuốc nhanh chóng tạo một lỗ hổng trên tờ giấy mỏng, đồng thời làm bỏng lòng bàn tay tôi. Tôi nhíu mày, không khỏi rít lên một tiếng đau đơn. Tiếng rên của tôi khiến bố tỉnh táo hơn, ông thu chân về, bấy giờ mới hạ tông giọng hỏi tôi: "Mẹ con biết chuyện này chưa?"
Tôi không dám nói dối, chỉ khẽ cắn môi, kìm nén cơn buốt rát từ lòng bàn tay truyền tới: "Mẹ biết rồi ạ."
"Hai mẹ con giấu bố? Rốt cuộc các người coi tôi là cái gì thế hả?!" Sắc mặt bố tối lại, ông đá mạnh vào bình hoa bích hải bên cạnh, khiến chiếc bình lớn đổ rầm xuống sàn, mảnh vỡ bắn tung tóe trên nền gỗ, rơi ngay dưới chân tôi. Ông tiếp tục uống rượu, vừa uống vừa dùng những lời lẽ cay độc để mắng chửi tôi. Thật may vì Lam Giang đã tới bệnh viện chăm sóc bà nội, tôi không mong con bé bị ám ảnh và thất vọng bởi người cha mà em hằng đêm mong nhớ lại chẳng hề dịu dàng giống trong tưởng tượng của em.
"Bố, đừng uống nữa." Tôi sợ cứ tiếp tục uống rượu thế này, cơ thể ông sẽ không chịu nổi. Tôi tiến tới muốn giành lấy chai rượu trên tay ông, nhưng lại bị ông hất văng ra, làm tôi lảo đảo đập lưng vào chiếc kệ phía sau.
"Cút! Cút đi!" Bố chỉ thẳng vào mặt tôi, cất giọng đay nghiến: "Mày đúng là giống con mẹ của mày! Một lũ vô ơn! Đồ mất dạy!"
Kế tiếp, bố nắm lấy gáy tôi và kéo tôi đi thẳng về phía phòng chứa đồ cũ. Ông không cho tôi cơ hội phản kháng, chẳng nói chẳng rằng đẩy tôi vào phòng rồi khóa cửa lại, ngay cả đèn cũng không bật lên. Đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, tôi biết mình phải chấp nhận việc bố thật sự trừng phạt mình theo cách này một lần nữa. Giờ bố không tỉnh táo, trong nhà cũng chẳng còn ai có thể giúp tôi ra ngoài, thậm chí chiếc điện thoại để liên lạc lại đang cất trong túi đựng tài liệu. Tôi chạm lên đống đồ cũ, men theo chúng để tìm một chỗ ngồi xuống, hẳn đêm nay tôi sẽ phải trải qua ở nơi này.
Đầu tháng bảy, thời tiết khô nóng, phòng chứa đồ không được dọn dẹp thường xuyên nên mùi ẩm mốc bốc lên làm tôi không khỏi nhăn mặt. Tôi phẩy cổ áo, cố gắng giảm bớt cơn nóng trong người. Tệ thật, nơi đây chẳng có lấy một món đồ nào dùng được. Tôi chán nản nằm dài người ra sàn, thầm nghĩ ngủ dậy sẽ ổn thôi, chỉ cần đợi đến ngày mai bố tỉnh rượu, dẫu sao đây cũng không phải lần đầu tiên tôi bị ông ấy nhốt vào chỗ xó xỉnh này.
Ngày ấy, sau khi bị anh họ dìm xuống bể bơi, mẹ dặn tôi phải bỏ qua chuyện này, cho dù bất mãn cũng phải nhịn lại. Khi đó tôi không cam tâm, rõ ràng người suýt bị dìm chết là tôi nhưng vì sao mọi người lại bao che cho anh họ và đổ hết lỗi về phía tôi? Thế nên tôi đã tìm bố, tôi nghĩ bố không giống mẹ, nhất định ông sẽ đòi lại công bằng cho tôi. Nào ngờ bố lại tức giận, ông mắng tôi là kẻ yếu đuối rồi nhốt tôi vào trong nhà kho. Càng lớn, ký ức của tôi về chuyện ngày bé càng phai nhạt, nhưng tôi vĩnh viễn không thể nào quên được tiếng gào thét van xin bố mở cửa kho đầy bất lực của bản thân, và hình ảnh người mẹ cúi gằm mặt thuận theo mà chẳng hé nửa lời. Có lẽ bố mẹ đều cảm thấy hành động khi đó là đúng đắn, bởi sau này tôi đã trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn theo ý họ.
Thật ra tôi cũng không hoàn toàn là đứa trẻ ngoan ngoãn. Sâu bên trong tôi vẫn luôn tồn tại vô vàn suy nghĩ đen tối và một tâm hồn mục ruỗng. Hồi nhỏ, tôi từng oán trách đủ điều về cuộc sống này. Tôi không sinh ra trong sự kỳ vọng của cả gia đình như anh cả, cũng chẳng được chào đời trong niềm hy vọng về tương lai như anh hai. Tôi xuất hiện vào những ngày cuộc hôn nhân của họ bắt đầu rạn nứt, trở thành biến số không ai lường trước được, là nguyên nhân khiến họ phải tiếp tục ở bên nhau một cách khiên cưỡng.
"Hoàng có biết vì con mà mẹ đã khổ như thế nào không? Suýt nữa mẹ mất mạng vì sinh con ra, bố con thì hay rồi, vợ đẻ cũng chẳng thấy mặt mũi đâu!"
Khoảnh khắc tôi được nhìn thấy thế giới này, cũng là lúc họ bắt đầu cảm thấy hối hận.
Lẽ ra ông bà không nên ngăn cản mẹ tôi phá thai, cũng đừng bắt ép không cho phép bố mẹ ly hôn. Nếu tôi không tồn tại thì bố đã chẳng có thêm một gánh nặng, để rồi coi việc bước vào cửa nhà như một loại cực hình. Nếu tôi không tồn tại thì mẹ cũng chẳng cần cố gắng tìm cách hàn gắn lại cuộc hôn nhân đổ vỡ này, bà sẽ hạnh phúc hơn thay vì chìm trong nỗi hận thù và những suy nghĩ tiêu cực.
Tôi không nên tồn tại.
Tâm trí tôi bất giác hiện lên một bóng hình.
Nếu tôi không tồn tại, thì... em có thể gặp được người tốt hơn không?
Dòng suy nghĩ đột ngột dấy lên trong vài giây ngắn ngủi, khoảnh khắc ấy tôi cảm tưởng như cả thế giới của mình vừa mất đi ánh sáng, cũng chẳng còn âm thanh. Cơn đau âm ỉ truyền từ mu bàn tay càng chứng minh những điều trước mắt tôi là sự thật, xung quanh tôi lúc này là một màu đen kịt, căn phòng chật chội không lấy nổi một tia sáng lọt vào, thứ duy nhất giúp tôi biết mình đang tồn tại chỉ có vết bỏng và mùi ẩm mốc còn vương trên đầu mũi.
Đây là thế giới của tôi khi không có em.
Sẽ chẳng còn lại điều gì ngoại trừ nỗi cô đơn bủa vây trong tâm trí.
Tôi nhận ra Khánh Vy quan trọng với tôi đến nhường nào, cuộc sống của tôi không thể không có em. Vậy nên tôi nhất định phải tồn tại, và trở thành người tốt hơn.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi nở nụ cười. Kỳ thực bóng tối không đáng sợ như tôi tưởng, bởi vì ánh nắng của tôi nhất định sẽ soi sáng cho tôi.
...
Tôi đoán không sai, bố đã rời khỏi nhà. Có lẽ ông ấy không nhớ được những gì xảy ra khi say rượu, hoặc... vì công việc quá bận rộn nên chuyện của tôi trở thành thứ không đáng nhắc tới mà bị ông vô tình lãng quên. Trong nhà không có người, điện thoại dùng để liên lạc lại ở ngoài phòng khách, tôi chỉ đành ngủ tạm một đêm trong phòng chứa đồ chật hẹp. Cũng may, đến sáng hôm sau Lam Giang cũng trở về.
"Anh ơi, em không tìm thấy chìa khóa!" Lam Giang lo lắng nói vọng vào phòng. Hẳn bố đã mang chìa khóa theo, phòng chứa đồ ít khi sử dụng nên tôi cũng chẳng có chìa khóa dự phòng.
"Phải làm sao bây giờ? Hay em gọi cho anh Khang nhé?"
Tôi hơi chần chừ, nếu anh Khang biết được thì chắc chắn sẽ làm ầm ĩ với bố. Trong nhà vừa mới xảy ra đủ thứ chuyện, tôi không muốn mình gây thêm phiền phức cho anh cả. Tôi xoa mi tâm, nói lại: "Không cần đâu, em lấy điện thoại của anh rồi gọi cho người tên Văn Huy, bảo anh ý tìm thợ mở khóa qua nhà mình. Mật khẩu là 110922."
Lam Giang lập tức làm theo lời tôi dặn, Văn Huy báo lại phải mất một tiếng nữa thợ sửa khóa mới qua được. Tôi nghĩ điều gì, bèn hỏi Lam Giang: "Phải rồi, có ai nhắn tin cho anh không?"
"Nhiều người nhắn lắm ạ."
Tôi khẽ ho, ái ngại nói: "Người nào tên... Khánh Vy ấy."
"Anh... anh nói gì ạ? Em nghe không rõ..."
"Khánh Vy."
"À, để em xem... Chị ấy nhắn nhiều lắm ạ, còn gọi điện cho anh nữa."
Tim tôi thắt lại: "Nhắn gì vậy?"
Lam Giang chậm rãi đọc từng đoạn tin nhắn, Khánh Vy vẫn nhắn những tin như thường ngày, em hỏi tôi đang bận chuyện gì hay sao mà suốt buổi tối không thấy trả lời, còn dặn tôi dù bận thế nào cũng phải chú ý đến sức khỏe, không được bỏ bữa. Hôm nay em dậy sớm, vừa tỉnh dậy đã lập tức gửi tin nhắn cho tôi, em tiếp tục dặn dò tôi đủ điều, rồi bảo buổi trưa sẽ qua nhà ông bà.
"Anh có cần em gửi tin nhắn giúp không ạ?"
Tôi lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn từ chối: "Thôi, bạn anh sắp qua rồi."
Chắc chắn Khánh Vy sẽ gọi điện tới, mà hiện giờ ngay cả chiếc điện thoại tôi còn không chạm vào được, huống gì là nói chuyện với em. Cô nhóc ấy tinh ranh như vậy, thể nào cũng phát hiện ra điều bất thường.
Lam Giang cũng không hỏi thêm nữa, mặc dù chẳng ai nói lời nào, nhưng tôi biết con bé vẫn chưa rời đi. Tôi dựa lưng vào cánh cửa, mệt mỏi nói với Lam Giang: "Chuyện này..."
"Anh đừng lo, em sẽ không kể với ai đâu." Lam Giang lập tức đáp lời, như sợ tôi không tin, con bé nói thêm: "Em cũng không nói cho anh Khang biết."
"Không phải, anh chỉ... Thôi." Tôi ngập ngừng: "Em có sợ không?"
Tôi biết chỗ rượu và tàn thuốc ở phòng khách đủ để Lam Giang hiểu được lý do vì sao tôi bị nhốt trong này. Lam Giang nói rất nhỏ, tôi nghe chỗ được chỗ không: "Thật ra... anh là một người... rất tốt."
"Gì chứ? Anh nghe nhầm không?"
"Lẽ ra câu hỏi đó anh nên tự hỏi mình mới phải. Rõ ràng người bị nhốt là anh, ấy vậy anh lại hỏi em có sợ không..." Đây là lần đầu tiên Lam Giang chịu nói ra suy nghĩ của mình với tôi, giọng điệu con bé buồn rầu: "Em biết anh không mong em vì những chuyện này mà sinh lòng sợ hãi bố, anh cũng muốn em sớm mở lòng và hòa nhập với nơi này. Nhưng còn anh thì sao? Anh đã bao giờ nghĩ đến bản thân chưa? Suốt thời gian ở trong căn phòng này, anh đã nghĩ điều gì?"
Tôi nghĩ điều gì?
Tôi oán trách chính mình, hận sự tồn tại của bản thân chỉ gây tổn thương cho người khác. Vậy tôi có đau buồn không?
Tất nhiên, vết bỏng do tàn thuốc, những lời mắng chửi cay nghiệt hay thậm chí là mùi ẩm mốc trong căn phòng chứa đồ cũ rích, những thứ này tôi đều nghe và cảm nhận được. Chỉ vì tôi là một người đang sống.
Là con người, thì nhất định sẽ có cảm xúc.
Tôi lẩm bẩm, lại bật cười, chẳng biết mình đang nói chuyện cùng ai. Thính lực của Lam Giang không tốt, con bé không nghe rõ, mà cũng chẳng gặng hỏi. Tận tới lúc Văn Huy dẫn theo thợ mở khóa qua nhà, chuyện này mới dừng lại.
Tiễn thợ sửa khóa về, tôi bảo Lam Giang lên phòng nghỉ ngơi, còn mình thì tranh thủ dọn dẹp chỗ rượu hôm qua bố uống trước khi dì giúp việc tới. Văn Huy vào bếp nấu mỳ, chẳng ngờ chưa đầy hai phút đã chạy ra: "Cô em gái của mày đã mua bữa sáng rồi, không cho tao cơ hội trổ tài luôn."
Tôi hơi bất ngờ, lại nghe Văn Huy nói: "Tao thấy em gái mày cũng ngoan ngoãn đấy chứ, bố mày cũng thật tình... sao lại để con bé lưu lạc bên ngoài mười mấy năm trời vậy?"
Thật ra mấy hôm nay tôi vẫn luôn nghĩ đến khả năng bố đã biết mình có một đứa con riêng bên ngoài từ lâu, chẳng qua ông không quan tâm, mãi bây giờ bà nội bệnh nặng nên ông mới nảy sinh ý định nhận lại Lam Giang.
Tôi không thể nào hiểu được suy nghĩ của ông ấy.
"Chuyện thi Kiến trúc mày định tính sao?" Văn Huy chợt hỏi tôi.
"Đã đến nước này rồi..." Tôi vuốt thẳng giấy báo dự thi, trong lòng hạ quyết tâm: "Tao không thể trốn chạy mãi được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com