Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Sa rang he dô chào cả nhà mình nhà nay e lên truyện rồi nha❤
Cả nhà mình đọc vui vẻ.

Một bầu không khí im lặng đến ớn lạnh

Sau câu hỏi của Dohyeon em không trả lời chỉ im lặng chăm chăm tập trung vào bát cơm đang cầm trên tay đũa thì gấp đồ bỏ vào miệng liên tục.

"Này bạn ơi!,Bộ anh làm gì bạn khó chịu hả?"

Không lấy một ánh mắt ngước nhìn chú ý hay quan tâm.Vẫn trong cái thế im lặng đó.

Dohyeon lúc này hình như cũng đã ngờ ngờ ra gì đó rồi,rằng có lẽ mình đã làm điều gì quá đáng với bạn .Nhưng vẫn không biết sao bạn không trả lời mình mà cứ im im như thế và chính Dohyeon nghĩ mãi cũng không ra là cái gì.

Đến lúc này Dohyeon cũng hết cách rồi bèn dùng chiêu cuối.

"Bạn,anh không biết là anh đã làm gì để bạn khó chịu bực mình nhưng mà bạn nói chuyện với anh một xíu được không vậy?"

........

"Không thì anh sẽ hôn bạn thay lời xin lỗi đấy"

Như một dòng điện chạy xuyên qua sống lưng Hyeonjoon em đột nhiên lạnh hết cả người khi nghe xong lời Dohyeon nói em bắt đầu dừng đũa đặt bát cơm xuống bàn và nhìn lại Dohyeon.

Cũng không phải đây là lần đầu Dohyeon dùng cách này để giải quyết vấn đề của cả 2.Mà đây còn là một mức độ vẫn bình thường thôi nha.Chứ cỡ dù em có dận hắn bốc lửa đến đâu thì hắn vẫn đè em mà ăn với lý do là giảng hòa,thêm lời xin lỗi và cái xương sóng sắp làm đôi của em.

Cỡ mà bồ nhà người ta người yêu mà dận thì người ta suy nghĩ đủ kiểu để dỗ như mua bánh mua quà hay thậm chí là hạ cái tôi xuống nũng nịu xin lỗi và xin tha thứ đúng không?

Nhưng KHÔNG!

Xin khẳng định lại điều này KHÔNG ÁP DỤNG VỚI DOHYEON

Mỗi lần dận nhau mà mỗi lần đau khớp dù hắn vẫn có nũng nịu dỗ dành mua đồ ăn cho em.Nhưng đâu ra cái vụ mà không cho nhau ngủ cả đêm rồi sáng bày đặt mua đồ ăn nũng nịu xin lỗi vậg.Trong khi người kia thì lại đứng dậy không nổi muốn làm đại sứ thương hiệu cho Sa Long Pát tới nơi.Và đương nhiên lúc nào xong người em cũng hàng tá dấu vết kì lạ từ đỏ đen tới tím.

Má ơi!!!

Ngại vô cùng

Hyeonjoon muốn đổi bồ😭🙏

(Nãy giờ vẫn đang nằm trong dòng suy nghĩ của em)

Quay về hiện tại em sau khi hoàn hồn về thì lần này quyết không chịu thua để hắn làm càng nữa.Hợp đồng trong tay vua phải chiều theo ý vua.Miễn bàn cãi!!

Hắn nãy giờ vẫn đang chờ đợi câu trả lời của em với khuôn mặt khá đắc ý vì hắn biết em rất không thích điều này.Vì thế nên hắn mới thốt ra.

"Tốt nhất là bây giờ bạn nên nghiêm túc lại và nghe em nói này em không có sợ cái chiêu của bạn đâu,nhưng cái mà e đang khó chịu là do những lời nói xua đuổi em khi nãy đấy.Bạn đừng ở đấy mà đùa với em em qua đây vì đã đồng ý với anh SangHyeok với Anh Wangho vì thông điệp hòa bình và cũng vì nhớ bạn.Nhưng nếu bạn cứ như vậy với em thì bạn cứ sẵn sàng kết thúc cái thỏa thuận 3 lần 1 tháng đi.Em đủ mệt mỏi rồi"

Tình yêu là sự dung hòa từ cả 2 người với nhau em luôn dung hòa với bạn rồi và cũng đã quá chiều chuộng theo bạn rồi nên chắc nó tập thành thói quen.

"Nhưng bây giờ e nói với bạn như này là để bạn nghiêm túc suy nghĩ rằng cuối cùng em chỉ lo cho bạn sợ bạn bị thương,sợ bạn không làm được thôi.Nên em cũng không xứng đáng để bị bạn đóng cửa cái rầm như vậg rồi kêu đi ra."

Nói xong đôi mắt Hyeonjoon bổng đỏ dần khuôn mặt đỏ lên trên làn da trắng trẻo bắt đầu lăng dài từng giọt nước mắt nóng hổi như thác đổ hòa cùng tiếng sụt sịt không ngơi.Làm Dohyeon đang căng thẳng bỗng nhiên hoảng hốt lại gần ôm chầm em vào lòng mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com