Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Công việc nguy hiểm

"Cơ mà nói là vậy nhưng chính xác thì công việc của tôi là gì chứ?" Maple hỏi nhưng không nhận được phản hồi nào từ Alis.

"Hay thật đấy, có vẻ như mình cần phải tự tìm hiểu rồi"

Maple bước ra khỏi căn phòng thì đập vào mắt cô đó là một căn nhà tồi tàn cũng không kém gì. Diện tích căn nhà này không quá lớn, nhìn đồ đạc xung quanh thì cô đoán là chỉ có một mình mình là sống ở đây mà thôi.

"Ew, thật không biết có người chơi nào có khởi đầu bất ổn như mình không nữa..." Maple thở dài.

Đúng lúc này thì chiếc điện thoại trong người cô rung lên.

"Ồ, vẫn có điện thoại sao?"

Maple lấy điện thoại ra, thấy rõ ghi chú tên người gọi là của Escoft, dù hơi nghi hoặc nhưng cô vẫn chọn bắt máy.

"Yolo, đang làm gì đó?~"

Đầu dây bên kia vang lên giọng của một người đàn ông trung niên nhưng lại có phần tinh nghịch như một đứa trẻ.

"...Vừa mới ngủ dậy" Maple đáp lời sau một lúc im lặng.

"Tốt lắm, tối nay nhớ đi giao hàng nhé, đơn hàng lần này nếu thành công thì cháu có thể nhận được khoảng tiền hoa hồng khá lớn đấy"

"Đơn hàng...gì cơ?" Maple hỏi lại.

"Hả?" Giọng Escoft toát lên sự ngạc nhiên.

"Hả?" Maple đáp lại.

"Cháu nghe không rõ à? Hay tại âm thanh ở đây ồn quá...?"

Nghe vậy thì Maple mới chú ý là ngoài giọng của Escoft thì còn có cả tiếng nhạc liên tục và tiếng trò chuyện xung quanh nữa. Có lẽ đó là lý do mà Escoft đã hiểu lầm rằng Maple vừa rồi không nghe rõ.

Maple nhận ra không nên gây sự nghi ngờ nên lặp tức đáp lại: "Cháu biết rồi nhưng cháu quên mất thông tin và địa điểm của khách hàng rồi, chú có thể nhắc lại được không?"

"Chậc, con bé rắc rối này. Ta có để lại lời nhắn ở dưới hầm rồi đó, cứ dựa theo đó mà làm đi. Ta còn có việc nữa nên cúp máy đây"

"Khoan—"

Maple không kịp nói gì thêm thì đã bị cúp máy. Cô dựa theo thông tin của Escoft nói mà mò xuống dưới tầng hầm, nó được che giấu khá kĩ nên phải mất một lúc thì cô mới tìm được.

Khi vừa xuống thì Maple đã bị sốc bởi mùi hôi và ẩm mốc của nơi này mang lại, nó có một không gian tối tăm và rất cũ kĩ. Cô dùng đèn flash của điện thoại tìm kiếm một hồi thì mới phát hiện ra công tắc đèn.

Khi mở lên thì cô thấy rất nhiều thiết bị lạ và còn có chỗ để trồng cây nữa, cô thắc mắc rằng ai lại đi trồng cây ở dưới nơi này thì sau đó đã hiểu ra những thứ này không phải là nguyên vật liệu bình thường gì.

"Đừng nói công việc của mình là..."

Maple nuốt khan một tiếng khi có những suy đoán đầu tiên.

Cô đi một vòng quanh tầng hầm, cố gắng tìm kiếm tờ giấy mà Escoft để lại, mất một lúc lâu cô mới tìm thấy nó ở bên dưới đống giấy vụn tại một góc nào đó. Cô phủi đi lớp bụi bậm trên đó để lộ ra một vài dòng chữ.

"Địa điểm: Phía sau nhà nghỉ Montal, lúc 01:30, số lượng: 50 gói OG Lush, tổng tiền: 10000 USD, tiền hoa hồng: 7%"

"Quả nhiên..."

Maple đọc xong tờ giấy thì cũng hiểu ra công việc của mình là giao dịch các loại chất cấm, một công việc không thể tệ hơn được nữa. Cô vỗ trán một cái, thầm thở dài vì mặc dù đây chỉ là game nhưng nó vẫn không hề ổn chút nào.

"Liệu có nên tiếp tục hay không đây...?" Maple bắt đầu tự hỏi bản thân, hoài nghi về quyết định của mình.

Nhưng mà nghĩ đến việc tài khoản của bản thân đã bị dính chặt với cái gameplay này rồi thì Maple lại không nỡ từ bỏ vì như thế thì quá phí đối với cái thiết bị VR mà cô đã mua bằng tất cả tiền của mình.

"Thôi thì cứ tiếp tục chơi xem sao, dù sao thì cũng chỉ là game thôi mà..." Maple tự thuyết phục bản thân như thế rồi cô nhìn lại đồng hồ, hiện tại chỉ mới hơn tám giờ tối thôi.

"Vẫn còn quá sớm, có lẽ nên ra ngoài đi dạo vài vòng để quan sát địa hình nơi này, tiện thể mua gì đó để ăn luôn"

"Nhắc nhở, bạn vẫn còn một gói quà tân thủ chưa mở" Giọng Alis vang lên.

"Ồ, phải rồi" Maple như bừng tỉnh. "Mở quà"

Một âm thanh kì lạ vang lên tại đâu đó rồi... chẳng có gì xảy ra thêm.

"Là sao cơ chứ?"

Đang lúc Maple nghi hoặc thì điện thoại cô là truyền đến tiếng rung khẽ. Cô mở lên xem thì phát hiện đã có thêm hai ứng dụng mới được tự động cài đặt và có vẻ như nó không thể xóa được.

Khi mở app lên xem thì cô mới biết nó là bản đồ địa hình khu vực này, ở phía xa xa còn có các khu vực khác nữa nhưng nó hiện tại vẫn đang trong trạng thái bị khóa lại. Và không chỉ như thế, cái bản đồ này còn hiện rõ các mục tiêu đang có trên đó nữa bao gồm con người, động vật... và địa điểm làm nhiệm vụ của cô nữa.

"Có cái này cũng tiện phết đấy"

Sau khi xem qua cái đầu tiên thì Maple mở luôn cái thứ hai, nó là một tài khoản dùng để lưu trữ tiền mà cô kiếm được.

"Thế cái này có công dụng đặc biệt gì không?"

"Giải thích: Tiền bạn kiếm được sẽ được tự động chuyển vào đây và bạn có thể lấy nó ra thông qua các máy rút tiền. Ngoài ra thì nó là một tài khoản riêng biệt không thể bị tìm ra bởi bất kì ai hay thiết bị nào"

"Ồ, tiện lợi phết đấy chứ" Maple gật đầu hài lòng.

"Vậy thì các vấn đề cơ bản như này đỡ phải lo rồi. Cơ mà tôi còn có một thắc mắc là số tiền tôi đang nợ là bao nhiêu thế?"

"Bạn có thể kiểm tra nó thông qua ứng dụng"

Maple nhìn vào điện thoại, đúng là bên dưới nó còn có vài cái chức năng khác nữa. Ví dụ như cái nút đầu tiên này là tự động trả nợ, chỉ cần bấm nó thì toàn bộ tiền trong tài khoản sẽ được dùng để trả nợ hoặc có thể chỉ định số tiền dùng để trả. Cái bên cạnh là nút mượn tiền, có thể mượn bao nhiêu tùy ý nhưng sẽ có lãi xuất và cuối cùng...

Maple bấm vào nó.

"Cái quái gì đây!?" Cô hét lên.

Khi bấm vào, con số hai triệu USD màu đỏ hiện lên trước mắt cô.

"Đừng nói... đây là số tôi đã nợ nhé...?" Mắt Maple giật mấy lần nhưng thấy Alis không trả lời thì có vẻ đó là sự thật rồi. Cô lại thở dài một cái, ý nghĩ bỏ cuộc hiện lên một lần nữa nhưng rất nhanh đã bị xóa đi.

"Đã chơi thì phải theo tới cùng thôi!"

Sau đó, Maple lại nhìn quanh, tìm kiếm xem các "đơn hàng" mà mình phải giao đang ở đâu. Tìm qua tìm lại một hồi thì cô thấy có một cái rương rất to đang bị khóa lại, cô không biết chìa khóa ở đâu thì đúng lúc này Escoft lại gọi đến.

"...Chuyện gì thế, chú?" Maple hỏi.

"Chắc cháu đã đọc tờ giấy rồi nhỉ?" Giọng bên kia vang lên có chút không tỉnh táo cho thấy Escoft đã uống không ít rượu rồi.

"Vâng, cháu còn tìm thấy một cái rương nữa nhưng đã bị khóa rồi"

"À, chía khóa ta để ở đâu đó trong phòng của cháu ấy... Ta không nhớ rõ lắm nhưng tóm lại là nó nhất định ở trong đó nên cháu.. cứ tìm đi nheeeee"

"—Vâng"

Maple lại bị cúp máy lần nữa.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài giây trước khi nhét nó trở lại túi. Không nói gì, không thở dài, chỉ là một cái bước chân nặng nề quay trở lại căn phòng cũ trên tầng.

Trước đó không để ý nhưng giờ nhìn lại thì căn phòng chẳng khá hơn tầng hầm là bao. Mùi ẩm mốc bám chặt vào tường, sàn gỗ có chỗ còn mục nát, mỗi bước đi đều phát ra tiếng kẽo kẹt khó chịu. Maple lục lọi từng ngóc ngách trong phòng, ngăn tủ, dưới gối, sau bức tranh treo lệch, thậm chí là cả trong bồn rửa mặt nứt toác.

Phải mất gần mười phút, cuối cùng cô cũng tìm thấy một chiếc chìa khóa nhỏ nằm kẹt giữa khe sàn gỗ sát mép tường.

"Đây chắc là nó..." Cô lẩm bẩm, giọng có chút bực bội. "Sao Escoft lại giấu nó ở nơi khó tìm như thế rồi lại không nhớ chứ!"

Maple nhanh chóng trở lại tầng hầm. Chiếc rương lớn vẫn nằm im lìm trong góc tối như thể đang chờ cô. Cô tra chìa vào ổ khoá, vặn một cái và tiếng "cạch" khô khốc vang lên, nắp rương hơi bật lên một chút.

Bên trong là những gói hàng được đóng gói cẩn thận, bọc trong lớp giấy bạc dày và có ký hiệu lạ. Không cần kiểm tra cũng biết đây không phải là thứ hợp pháp gì.

Maple tuy đã tự thuyết phục bản thân đây chỉ là trò chơi nhưng cô cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với những thứ này vì sau một khoảng ngắn thì cô nhận ra là trò chơi này có tính chân thật rất cao, từng thao tác, từng chi tiết đều được làm tỉ mỉ đến đáng sợ nên việc tiếp xúc với những thứ này có khi lại mang đến cảm giác ngoài thực tế thì cô chết chắc mất.

Cô bắt đầu đếm sơ qua, vừa tròn năm mươi gói. Con số trên tờ giấy hoàn toàn trùng khớp.

Maple đóng nắp rương lại, khóa lại như cũ, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế mục trong góc hầm. Ánh mắt cô dán vào khoảng không trước mặt, không nói gì.

Một lát sau, cô mới lôi điện thoại ra, mở bản đồ lên xem lại lộ trình. Mọi thứ đã được đánh dấu rõ ràng — nhà nghỉ Montal, ngõ phía sau, một giờ ba mươi sáng.

Vẫn còn thời gian.

Sau một lúc thì Maple quyết định ra ngoài đi dạo, dù có bản đồ rồi nhưng cô vẫn muốn tự đi để có sự quen đường cũng như là ngắm nhìn một chút nơi này. Cô mò mẫm một lúc lâu mới tìm được một cái áo khoác còn tương đối nguyên vẹn rồi mặc nó lên.

Không biết đây là nơi nào nhưng thời tiết vào buổi đêm tương đối lạnh, nhìn từ bản đồ thì cô có thể thấy đây chỉ là một thị trấn nhỏ với khoảng vài chục ngôi nhà mà thôi. Xung quanh thì là các vùng đồi núi, đồng cỏ hoang vu không có gì nhiều.

Bình thường xung quanh đây cũng không có hoạt động gì nổi bật, chính quyền của Shinkankai dường như cũng không để ý nhiều đến nó nên nơi này đã trở thành một địa điểm lí tưởng cho các hoạt động ngầm.

Maple vừa đi dạo vừa cảm thán, cô biết công nghệ VR mới rất tiên tiến nhưng càng đi thì mới càng phát hiện ra là bản thân vẫn còn đánh giá nó thấp lắm.

"Toàn bộ những người này đều là NPC sao?"

Trên đường Maple cũng có thấy một số người, họ hoạt động như một con người bình thường luôn nhưng không mấy ai là tỏ ra thân thiện nên Maple cũng không dám bắt chuyện.

Sau khi đi vài vòng thì cô ghé vào cửa hàng duy nhất tại đây để mua vài ly mì, chủ quán có vẻ nhận ra cô.

"Maple, lại sắp đi làm việc sao?" Chủ cửa hàng hỏi.

Maple không đáp, nhìn thái độ thì cô đoán là người đàn ông này biết về con việc của cô.

"Vâng, chỉ là vài đơn lẻ tẻ, kiếm cũng không được bao nhiêu" Cô đáp.

"Sao cháu không suy nghĩ đến việc chuyển qua làm cho bên ta đi? Đảm bảo mức hoa hồng sẽ cao hơn nhiều đấy" Ông ta nói.

Maple nhíu mày.

"Cảm ơn lời đề nghị nhưng làm việc với người quen vẫn khiến cháu an tâm hơn, với lại cháu chỉ là một đứa nhóc bình thường thôi, có khi không đáp ứng được kì vọng của chú đâu"

Chủ cửa hàng cười phá lên.

"Cháu khiêm tốn quá rồi, một đứa nhóc giỏi đánh nhau như cháu thì cũng rất hiếm thấy đấy. Ta vẫn sẽ giữ nguyên lời đề nghị này của mình, đến tìm ta khi nào cháu muốn nhé"

"...Vâng"

Sau đó Maple rời đi.

Thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì cô cũng có thêm vài thông tin và đặc biệt là chuyện bản thân rất giỏi đánh nhau. Đúng là bây giờ cô mới chú ý đến chuyện cơ thể mình tuy nhỏ nhưng lại cứng cáp hơn bình thường nhiều. Đi bộ lâu như thế cũng không có dấu hiệu mệt mỏi nào.

"Cũng tốt, coi như là vốn liếng để phòng thân đi..."

Về đến nhà, Maple khóa cửa cẩn thận rồi tiến hành dọn dẹp một chút để căn nhà trong ổn hơn. Làm việc xong thì cô đi nấu ly mì của mình, ngay cả cảm giác đói bụng và ăn uống trong đây cũng rất chân thật nữa.

"Ah phải rồi, mình chơi cũng khá lâu rồi. Không biết bên ngoài ra sao rồi nữa..." Maple suýt thì quên mất chuyện này.

"Bạn đừng lo, thời gian trong game được thiết lập là nhanh hơn ngoài đời gấp mười lần. Tính thời gian nãy giờ bạn chơi thì chỉ có một tiếng trong game, quy đổi ra ngoài đời thì chỉ khoảng vài phút mà thôi" Giọng Alis vang lên.

"Tiện lợi vậy sao..." Maple thôi việc lo lắng, nếu thời gian không còn là vấn đề thì cô sẽ cố chơi đến lúc giao hàng xong vậy. "Haizzz, hy vọng mọi chuyện tối nay sẽ thuận lợi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com