Chương 8: Trò chuyện
"Cháu chắc chắn rằng người phụ nữ đó đã phát hiện ra camera rồi không?"
Maple lại chắc nịt đáp.
Đầu dây bên kia lại im lặng.
Thấy thế, Maple không nhịn được mà hỏi: "Người phụ nữ đó là ai cơ chứ?"
"Một sát thủ" Escoft đáp ngay.
Về chuyện này thì Maple có thể đoán được rồi nhưng cô vẫn chưa biết tại sao Escoft lại có phản ứng dữ dội như thế.
"Thế cô ta ghê gớm lắm à?" Maple hỏi tiếp.
"Không chỉ đơn giản là ghê gớm đâu, tính đến nay thì tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ của cô ta là 100% đấy, bất kì ai bị nhắm đến cũng đều không thoát được, trong số các nạn nhân của cô ta còn có một người từng là quan chức cấp cao đấy"
Maple hít một hơi sâu.
"Nhưng mà chỉ điều đó thì chưa đủ, cái đáng sợ nhất ở cô ta là không ai biết nguồn gốc của cô ta từ đâu. Tất cả những gì họ biết là cô ta đang cố tìm kiếm một thứ gì đó nhưng nói qua nói lại thì kỹ năng của cô ta ở mức khiến mọi người phải kinh ngạc, đã có không ít tổ chức muốn chiêu mộ nhưng đều bị từ chối, và rồi khi họ dùng đến biện pháp mạnh hơn thì tất cả đều bị diệt sạch"
"Ghê gớm vậy sao? Chẳng lẽ có rất nhiều mà cũng không thể làm gì cô ta sao?" Maple hỏi.
"Cô ta luôn hành động rất bí ẩn, nhưng cũng không phải là không tìm được. Nếu muốn tìm cô ta thì chỉ cần tới ngọn đồi Ratan tuy nhiên sau đó cháu phải đợi bao lâu thì hoàn toàn là ngẫu nhiên. Có vài kẻ cũng từng lợi dụng điểm này và giờ thì mộ của chúng cũng xanh cỏ rồi"
"Vậy còn thanh kiếm sau lưng cô ấy? Ai lại đi dùng kiếm vào thời này chứ?"
"Đó cùng là một trong những điểm lạ lùng đấy, có thể cháu không tin nhưng kiếm của cô ta có thể đỡ được cả đạn đấy" Escoft cảm thán.
"Vậy bây giờ cháu phải làm gì? Cháu cảm thấy ở đây không an toàn chút nào" Maple liền quay lại vấn đề chính.
"Ta cũng không biết, tạm thời cháu cứ ở yên trong đó. Ta sẽ đi hỏi lại đám người kia xem chúng lại đi chọc phải cái gì rồi. Nhớ là giai đoạn này tuyệt đối không được mở cửa cho bất kì ai, cho dù người đó tự nhận là người của PGX"
"....Cháu biết rồi"
Sau đó Escoft đã cúp máy.
Sau cuộc trò chuyện đã khiến Maple bình tâm hơn một tí nhưng mọi thứ phải giải quyết như nào thì cô cũng chưa biết.
"Tự nhiên hướng đi của câu chuyện lại bất ngờ thay đổi nhanh đến thế... Đúng là không lường trước được mà"
"Phải rồi!"
Đang ngồi nghỉ thì một ý tưởng lại xuất hiện trong đầu cô.
"Nếu đã có nguy hiểm thì mình cũng phải có vũ khí để phòng thân, đám thuốc nổ mà mình vô tình tạo ra trước đó giờ đã có thể dùng được rồi!"
Maple liền lấy sổ tay công thức ra, trong đó ghi chép lại các công thức mà cô đã thu thập được trong mấy ngày nay mà trong đó thì cũng có vài cái liên quan đến chất nổ nhưng sát thương không quá cao, dùng làm tự vệ sẽ rất hợp.
"Ừm ,cũng được đó chứ!"
Maple bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Dưới ánh đèn vàng của phòng thí nghiệm, những ống nghiệm, bình chứa, và các loại dung dịch khác nhau được sắp xếp ngay ngắn trước mặt cô. Tay cô thoăn thoắt, vừa khuấy trộn vừa ghi chú lại tỉ lệ, tốc độ phản ứng và cả màu sắc thay đổi.
"Không phải vũ khí tối thượng, nhưng ít nhất cũng giúp mình có cơ hội chạy thoát..."
Sau một tiếng đồng hồ chế tạo liên tục, Maple đã tạo được vài thứ có ích trong việc phòng vệ.
Một vài quả có khả năng bộc phát trong phạm vị nhỏ, một vài quả có khả năng ây mê và cuối cùng là một vài quả khác có thể tạo ra khói trắng.
"Không hề mình giỏi hóa đến thế!" Maple lấm tấm mồ hôi tự khen bản thân một cái.
Nhưng mà ở đây không có đủ các dụng cụ nên cô chỉ có thể dùng vỏ nhựa tráng lên hóa chất khác để giữ các hợp chất bên trong nên khi di chuyển nó thì phải hết sức cẩn thận.
Cô gói từng cái cẩn thận vào hộp sắt nhỏ, nhét vào túi bên hông áo khoác bảo hộ. Nhìn bộ dáng chính mình trong gương, Maple cảm thấy như một kỹ thuật viên hóa học bất đắc dĩ sắp bước vào chiến trường vậy.
"Thế giới này là trò chơi... nhưng rõ ràng nó không đơn giản như mình nghĩ."
Cô quay lại màn hình giám sát, vẫn bật, nhưng không có gì bất thường. Cả khu rừng lại trở về với sự yên tĩnh đến lạnh gáy ban đầu. Maple kiểm tra thêm vài lần nữa rồi mới dám tắt đèn và quay về phòng nghỉ ngơi.
Nhưng đêm đó, Maple không ngủ được.
Từng hình ảnh của người đàn ông bị sát hại vẫn lặp đi lặp lại trong đầu cô. Ánh nhìn của người phụ nữ kia như đã khắc sâu vào tâm trí. Cô không chỉ đang bị cuốn vào một nhiệm vụ nữa... mà có lẽ là một cuộc săn.
[Cảnh báo: Người chơi Maple đã hoạt động quá thời gian, hệ thống sắp tự động đăng xuất]
"Ah!"
Yui tỉnh lại trong phòng mình, nhìn qua đồng hồ thì đã là hơn hai giờ sáng.
"Đang lúc sắp cao trào mà lại bị thoát thế này!" Cô bực bội vùng vẫy vài cái nhưng nhận ra ngày mai còn phải đi học nên nằm xuống ngủ ngay.
...
Sáng hôm sau.
Yui tới trường với một biểu cảm mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc.
Cô vào lớp ngồi xuống như bình thường, định chợp mắt một chút trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu nhưng đột nhiên cô bị một lực va chạm mạnh khiến bản thân mém té khỏi ghế.
"Ohayo, Yui-chan, sao hôm nay nhìn mệt mỏi thế?" Một giọng nói nhí nhảnh vang lên.
Yui không cần ngẩng đầu lên cũng biết là ai. Đó là người bạn đã cùng học chung với cô ấy từ hồi sơ trung đến giờ, Kisaragi Sayo, nên cả hai cũng được tính là tương đối thân thiết và là một trong những người bạn duy nhất mà Yui có ở trường này.
"Sayo, đừng làm phiền, để tớ ngủ một chút"
"Đêm qua lại thức đêm chơi game sao?"
"Cũng không có gì nhiều" Yui đáp một cách lười biếng.
"Thật là hết nói nổi cậu mà, cơ mà gần đây cậu đang chơi gì thế?"
"Cái này... khi nào ở chỗ vắng người rồi mình sẽ nói cho" Yui đáp, giọng có phần ấp úng.
"Ồ gì đây, hay cậu chơi trò gì mờ ám à?" Giọng Sayo trêu chọc thấy rõ nhưng Yui lại đang quá mệt để có thể phản ứng lại, cô chỉ nằm đó như thể đã thật sự ngủ rồi vậy.
Tiết học bắt đầu không lâu sau đó, cả buổi Yui như người mất hồn, phải đến giờ nghỉ trưa thì cô mới tỉnh táo lại được một chút. Cô vừa định đi ăn một mình thì đã bị Sayo kéo đi cùng, bất lực nhưng không thể từ chối được.
"Này, hôm nay cậu không có mang theo bữa trưa à?" Sayo hỏi.
"Ồ, sáng nay đi vội quá nên mình quên rồi, ăn tạm cái gì đó ở căn tin cũng được rồi" Yui đáp một cách hờ hửng. Cô không có nhiều tâm trạng cho lắm mà giờ chỉ muốn về nhà để tiếp tục được chơi game.
"Haizz, cậu lúc nào cũng vậy đó" Sayo tất nhiên sẽ không để cho Yui ăn uống một cách tùy tiện như thế, cô kéo Yui đi và mua hai phần ăn với rất nhiều món và ép cô ấy ăn cho hết.
"Đây, cậu nên ăn nhiều hơn, nhìn cậu nhỏ con như thế người ta không nghĩ cậu đã học cao trung đâu" Sayo vừa nói vừa bỏ thức ăn sang cho Yui.
"Eh, cảm ơn vì lời khen"
"Vậy cậu có thể nói dạo gần đây cậu đang chơi trò gì được không?" Sayo bất ngờ quay trở lại câu hỏi lúc sáng.
"Tại sao cậu lại muốn biết chứ?" Yui hỏi lại.
"Tất nhiên là để chơi chung rồi, cậu quên ai là người luôn có mặt khi cậu gọi chơi game không hả? Giờ có trò chơi mới cái là quên luôn tớ à!" Sayo nói trong khi miệng ngậm một đống thức ăn khiến cho giọng của cô trong rất buồn cười.
Yui cảm thấy cô ấy nói cũng đúng, Sayo không chỉ là bạn ở trường mà còn là một người bạn không thể thiếu trong việc chơi game của cô nữa. Cứ mỗi khi có trò nào mới là cô sẽ mời Sayo đến nhà để chơi cùng nhưng dạo gần đây thì cô lại quá tập trung vào cái trò kia mà quên mất người bạn này.
"Ừm thì, là trò chơi đang được quảng cáo gầm rộ mấy ngày nay đó..." Yui bất giác nhỏ tiếng lại.
"Ồ, tớ biết nó! Có phải là trò sử dụng công nghệ VR mới nhất hay không?"
Yui gật đầu.
"Hể... cậu thật sự đã dùng hết tiền của mình để mua nó sao?"
Yui tiếp tục gật đầu.
"Tớ cũng có nghe qua rồi nhưng tớ nghĩ cậu sẽ không thích thể loại như thế này chứ??" Sayo hỏi.
"Đúng là ban đầu không thích cho lắm nhưng sau khi chơi rồi thì nó cho tới một trải nghiệm khá là mới lạ và có lẽ tớ sẽ tiếp tục chơi nó vậy"
"Hiểu rồi, tớ cũng sẽ mua một bộ thiết bị để chơi cùng cậu!" Sayo nói với vẻ vô cùng chắc chắn.
"Không cần đâu, nếu cậu không thích thì không cần phải chơi nó vì tớ" Yui thì vội từ chối vì cô không chắc chắn Sayo sẽ gặp phải loại cốt truyện gì, lỡ như nó còn tệ hơn cả của cô thì chắc là cậu ấy sẽ phát điên lên mất.
"Sao lại không chứ, đừng quên chúng ta là đồng bạn game thủ có nhau mà"
Yui biết một khi Sayo đã quyết tâm thì sẽ không từ bỏ nên cũng không có ý định ngăn cản nữa. Cả hai sau đó tiếp tục thảo luận về trò chơi nhưng chủ yếu là Yui kể cho Sayo nghe. Trong lúc họ đang nói chuyện thì một bóng dáng bất ngờ đi tới để bắt chuyện.
"Xin chào, Kisaragi-san, Katsuya-san, mình có thể ngồi ở đây không?"
Nghe tiếng gọi khiến cả hai cùng quay lại nhìn, đập vào mắt họ là một cô gái tóc bạch kim với gương mặt rất xinh đẹp.
"Hửm, Aisaka-san?" Sayo hỏi.
"Đúng vậy, là mình đây, thật tốt khi cậu vẫn nhớ tên mình. Nghe các cậu nói chuyện về trò chơi nên mình cũng muốn tham gia cùng vì mình cũng rất thích chơi game đó" Rin nhẹ nhàng nói.
"Hể, không ngờ người nổi tiếng như cậu mà cũng thích những thứ này đó" Sayo hỏi lại, ánh mắt có phần ngạc nhiên.
"Sao lại không chứ, mình cũng chỉ là một nữ sinh cao trung thôi mà, có hứng thú với những thứ này cũng là bình thường thôi chứ"
"Không không, tớ cứ tưởng cậu sẽ là kiểu dành thời gian cho các buổi tiệc và học thêm kỹ năng bên ngoài khác, là kiểu người thanh lịch luôn những thú vui trong lúc rảnh rỗi chứ không phải là cứ nhìn vào màn hình game không thôi"
"Đúng là mấy thứ đó mình cũng có nhưng mình không để chúng chiếm hết thời gian, tuổi trẻ là phải biết tận hưởng chứ. Với lại công ty nhà mình cũng làm về ngành giải trí nên mình cũng phải biết chút ít nữa"
"Ồ, ra là vậy" Sayo gật đầu.
"Vậy hai người đang nói về gì đó?" Rin hỏi.
"A, tụi tớ đang— Ah!"
Sayo định nói nhưng lại bị Yui đá vào chân một cái ra hiệu im lặng. Cô ấy không hiểu tại sao nhưng nếu đó là yêu cầu của Yui thì cô ấy sẽ làm theo. Thế là Sayo đã bịa đại ra một trò chơi nào đó để đánh lừa Rin.
Yui ở bên kia thì thở phào một hơi, vốn chuyện này cũng không có gì phải giấu nhưng không hiểu sao đứng trước mặt Rin thì cô lại không muốn cô ấy biết về chuyện này, một cảm giác rất kì lạ...
Buổi trưa sau đó kết thúc với việc Rin và Sayo đã trao đổi thông tin liên lạc và hẹn cùng nhau chơi game, tất nhiên là Yui cũng không thoát được. Cầm trên tay thông tin liên lạc của Rin mà Yui vẫn chưa thể tin được, cô bạn thần tượng biết bao nhiêu người muốn làm quen mà không được mà bản thân lại chỉ cần thông qua một chủ đề là 'game' thì đã có được thông tin liên lạc luôn rồi.
Yui nhìn vào LINE của Rin, chỉ là những bài đăng về cuộc sống hằng ngày bình thường nhưng lại có rất nhiều lượt tương tác. Đôi khi sẽ còn có những hình ảnh cô ấy tự chụp nữa.
"Dễ thương quá..." Yui lựa ra vài tấm rồi âm thầm lưu nó về máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com