Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Cú Ngã Định Mệnh Và Cục Gạch Có Tim

Năm lớp 8, trường cấp hai Nhất Bách chào đón một học sinh mới.

Cậu học sinh ấy cao hơn trung bình 1 cái đầu, tóc hơi rối, mặt đẹp trai kiểu... ngáo ngáo, ánh mắt ngơ ngác nhưng tràn đầy năng lượng của một con gà chưa kịp hiểu chuyện đời. Theo đồn đại, gia cảnh cậu rất khá, vừa chuyển về từ thành phố khác, học lực... chưa rõ nhưng thái độ học tập thì vô cùng mơ hồ.

Tên cậu ấy là Ngô Triều. Và đó là nam chính – cục gạch có tim của chúng ta.

Còn tôi, Lâm Vũ, học sinh giỏi tiêu biểu, chủ nhiệm từng dùng tôi làm ví dụ về "hình mẫu con ngoan trò giỏi" đến mức bảng đen phải khắc tên tôi bằng phấn.

Chuyện đáng nói là — tôi và Ngô Triều quen nhau theo cách không ai ngờ được.

Rất không ai ngờ được.

---

Sáng hôm đó, tôi đang thong thả bước vào lớp học, tay cầm ly sữa đậu nành, miệng còn nhai bánh mì kẹp trứng. Mọi thứ đều bình thường, cho đến khi một bóng người lù lù từ hành lang lao ra như trâu mất phanh.

“Á á á tránh raaaaa—!”

“Ơ—”

PHỊCH!!!

Tôi thấy mặt mình đập trúng thứ gì đó vừa mềm vừa nặng, rồi trời đất quay cuồng. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, thì đã thấy...

...một cậu con trai đè lên tôi, mặt kề mặt, ngực chạm ngực, hơi thở phả thẳng vào mũi tôi như đang đóng cảnh nóng trong phim truyền hình Ấn Độ.

Cả lớp im lặng.

Một giây sau…

“Á á á LÂM VŨ BỊ CƯỠNG—À KHÔNG, ĐƯỢC TỎ TÌNH!!”

“TRỜI ƠI TRAI MỚI VÀO LỚP ĐÃ CHỌN ĐỐI TƯỢNG!!”

“TÔI SHIP!!!”

Tôi vẫn nằm đó, với đôi mắt trợn trừng, bánh mì nát bét bên má, sữa đậu nành văng đầy đất.
Còn Ngô Triều — hắn đứng dậy, phủ bụi quần áo, cúi đầu nói:

“Xin lỗi bạn nữ, mình không cố ý đâu.”

“…Bạn NAM.” – tôi rít qua kẽ răng, cạn lời nhìn hắn.

“Ơ?” – hắn chớp mắt nhìn tôi, rồi đỏ mặt thật sự – “Ơ thiệt hả? Trời ơi xin lỗi, mình cận thị nhẹ, hôm nay quên đeo kính...”

Tôi nín luôn. Lớp học thì cười như vỡ chợ. Có đứa còn lăn ra đất, có đứa bấm máy quay lại, đặt tiêu đề clip là:
“Tân sinh bị hạ gục bởi học bá lớp 8/3 – Tình yêu sét đánh?”

Tôi thề — nếu đây là cách bắt đầu một mối quan hệ thì tôi muốn đổi sách giáo khoa gấp.

----

Vài ngày sau, tôi phát hiện ra... tên ngốc đó lại ngồi cùng bàn với tôi.

“Hê hê, bạn nam hôm bữa hả? Mình tên Ngô Triều, học chung nha~”

Tôi nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi sâu sắc.
Thằng này giả ngốc hay ngốc thiệt?

Bởi từ hôm đó, mọi hành động của hắn đều khiến tôi muốn rút sổ chẩn đoán thần kinh.

Lúc học toán:
“Lâm Vũ, mình cộng nhẩm ra 2 + 3 bằng 6, vậy chắc do lỗi đề bài.”

Lúc học văn:
“Sao thầy bắt viết cảm nhận bài thơ? Mình có cảm nhận gì đâu, mình cảm thấy đói.”

Lúc học sinh học:
“Tế bào nhân thực giống bánh bao không? Nhìn hình vẽ giống lắm!”

Tôi nghiêm túc hỏi hắn một hôm:

“Cậu học thế này mà thi nổi không?”

Ngô Triều gãi đầu cười toe:
“Còn lâu mới nổi, nhưng mình có bạn cùng bàn học giỏi nè, hehe~”

Tôi:
“…Ngốc thật hay đang diễn đấy?”

Ngô Triều nghiêng đầu cười ngây ngô, nhưng trong đáy mắt lại như giấu gì đó.

Và tôi không biết từ bao giờ, cái đồ giả ngốc ấy lại bắt đầu xuất hiện trong mọi kế hoạch học tập, bữa ăn, cả giấc mơ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com