Chương 12: Chăm sóc đồ cục gạch có tim
Ngô Triều vẫn chưa đi học lại. Sốt đã hạ, nhưng theo lời mẹ cậu ta thì "thằng bé cứ nằm ườn ra, rên rỉ như bị thất tình".
Tôi – người bị lớp phân công “chăm sóc đặc biệt” – sau khi đã bị cậu ta lây cho chút nhức đầu nhẹ, vẫn phải vác xác đến để đảm bảo "đồ cục gạch" kia không tự lăn xuống giường.
Cửa vừa mở, đã nghe tiếng rên:
“Ư ư… tôi sắp không qua khỏi… Lâm Vũ ơi…”
Tôi lườm cậu ta: “Không qua khỏi mà còn biết gọi tên người ta rõ mồm thế à?”
Ngô Triều trùm chăn lên đến mũi, chỉ lộ đôi mắt long lanh: “Tôi yếu quá, ăn không vô. Cậu nấu cháo cho tôi nha…”
“Tôi mang cháo sẵn đây. Mở miệng ra, ăn cho nhanh.”
Cậu ta rướn người, ngồi dậy chậm rãi như diễn tuồng bi kịch. Tôi xúc một muỗng đưa lên:
“Há miệng.”
“Cậu đút, tôi mới ăn…”
Tôi trợn mắt. “Không đút thì cậu định chết đói hả?”
Cậu ta khẽ cười, há miệng. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đột xuất của Ngô Triều, tôi thấy vừa phiền vừa… đáng yêu một cách khó chịu.
---
Sau bữa ăn, tôi giúp lau người cho cậu ta. Lúc định xoay lưng đi lấy khăn mới thì cậu gọi lại:
“Lâm Vũ.”
“Sao?”
“Tôi… ờm… nằm mơ thấy cậu tới, chăm sóc tôi, rồi cậu nắm tay tôi…”
“Và rồi?”
“Rồi tôi tỉnh dậy… và ước đó không phải mơ.”
Tôi đứng khựng lại. Tim như bị một cái chạm thật nhẹ. Ngô Triều vẫn luôn là đồ cục gạch—ngốc ngốc, dày mặt, làm trò… Nhưng cậu ta lại có một trái tim rất thật.
Tôi không nói gì. Chỉ kéo lại chăn cho cậu. Nhẹ nhàng hơn bình thường.
---
Tối hôm đó, trong cuốn sổ quen thuộc, Ngô Triều viết:
** Nhật ký Ngô Triều
Hôm nay tôi được chăm sóc. Cháo Lâm Vũ mang theo rất ngon. Nhưng cậu ấy không biết là thứ tôi thấy ấm nhất, không phải cháo, mà là khi cậu ấy cau mày bắt tôi ăn hết.
Tôi cố làm nũng, nhưng cậu vẫn nghiêm như thường. Thế mà tôi lại thích đến mức muốn sốt thêm ba hôm nữa.
Tôi không ngốc đâu. Chỉ là giả ngốc, để được ở gần cậu lâu hơn chút.
Và nếu một ngày nào đó, cậu phát hiện ra… thì tôi sẽ nói:
“Ừ, tôi thích cậu. Từ lần đầu tiên cậu mắng tôi là đồ phiền phức.”
– Ký tên: Đồ cục gạch biết yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com