Chương 14 - Đồ Cục Gạch Lỡ Tay Và Vụ Đánh Rơi 'Siêu Phẩm'
Tuần này lớp tôi có một dự án cá nhân tự chọn sau kỳ thi giữa kỳ, như một cách để “xả hơi” chính thức nhưng vẫn nằm trong phạm vi “có điểm”. Tôi chọn vẽ, bởi vì hội họa từ lâu đã là nơi trú ẩn yên tĩnh giữa đủ thứ ồn ào. Thầy cô thậm chí còn cho phép mang bảng vẽ, màu nước đến lớp để tranh thủ hoàn thiện.
Suốt hai tuần, tôi dồn tâm huyết vào một bức tranh phối hợp giữa thực và ảo. Là khung cảnh ngôi trường dưới trời chiều, nhưng phản chiếu trong hồ nước là một thế giới khác – méo mó, mơ hồ như ký ức tuổi mười bảy sắp phải lớn.
Buổi trưa hôm đó, lớp vắng tanh vì hầu hết đều ra căn tin. Tôi tranh thủ ở lại, lặng lẽ tô thêm những đường bóng nắng cuối cùng. Khi màu khô gần hết, tôi đứng dậy đi rửa cọ, chỉ mất chưa đến năm phút.
Và lúc quay lại—
Tranh tôi nằm trên sàn.
Một bên góc bị nước loang đỏ. Không phải màu trong bảng màu của tôi. Là nước dâu. Cụ thể hơn, là nước dâu của Ngô Triều. Ly nước nằm lăn lóc bên cạnh. Và “thủ phạm” đứng đực mặt ra đó, trên tay vẫn còn cầm cái nắp ly.
Tôi đứng chết trân.
Ngô Triều cũng không dám nhúc nhích. Cái dáng cao nghều của cậu như đang cố gắng tự thu nhỏ lại.
“Ơ... tôi—tôi chỉ đặt cái ly lui ra tí thôi, ai ngờ...” Giọng cậu nhỏ dần, giống như đang tắt tiếng từng chút một. “Bị trượt tay... nên... bụp...”
Tôi ngước nhìn cậu. “Bụp?”
Cậu gật.
Tôi thở ra một hơi dài. “Cậu biết không? Cái ‘bụp’ đó chính là tiếng trái tim tôi rơi xuống sàn.”
Ngô Triều cười trừ, nhưng tôi chẳng cười nổi. Hai tuần vẽ, mười ba lần sửa, một lần trượt tay... của người khác. Tôi nhặt bức vẽ lên, giấy đã nhăn, góc tranh bị nhuộm đỏ lem nhem như máu tim vừa dính vào.
“Xin lỗi,” cậu lắp bắp. “Tôi... tôi sẽ đền. Tôi có thể... học vẽ, rồi... vẽ lại—”
Tôi quay sang nhìn chằm chằm. “Cậu vẽ lại thì chắc tôi bị đuổi học vì tranh siêu thực luôn đấy.”
Cậu cúi đầu, bối rối. “Vậy... tôi rửa chân mười ngày cho cậu nha?”
Tôi cạn lời.
---
Buổi chiều, khi mọi người quay lại lớp, không ai biết chuyện đã xảy ra. Tôi ngồi yên lặng tô lại những mảng có thể cứu vãn. Còn Ngô Triều thì âm thầm lượn lờ quanh tôi như một chú chó lớn phạm lỗi, thi thoảng lén nhìn rồi giả bộ ho nhẹ.
----
**Trích từ Nhật ký Ngô Triều
Hôm nay tui giết nghệ thuật của Lâm Vũ. Trái tim tui cũng rớt theo ly nước. Cậu ấy không mắng nhiều, nhưng nhìn ánh mắt thôi là biết tui sắp bị liệt vào danh sách đen rồi. Cảm giác như vừa vô tình xé toạc cả vòm trời yên tĩnh của cậu ấy vậy...
Mai tui mang sữa chuối xịn nhất làm hòa. Nếu không được thì... rửa chân thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com