Chương 15 - Cái Bóng Cục Gạch Và Sự Kiên Nhẫn Vô Hạn Của Tui
Sáng nay vừa bước chân vô lớp, tôi đã thấy một cảnh tượng quen thuộc tới mức muốn... xin chuyển lớp cho đỡ nhức đầu: Ngô Triều – người duy nhất trong trường từng đạt giải toán quốc tế nhưng hiện tại đang nhìn bảng đen như thể nó là câu hỏi “Bạn là ai trong cuộc đời này?”.
Tui không nhịn được, tiến lại gần, gõ cây bút lên đầu cậu ta:
"Ê đồ đá, ông định nhìn bảng đến hết tiết hả?"
Ngô Triều quay lại, mắt sáng rỡ như con mèo con vừa phát hiện đồ ăn:
"Cái này là câu 1A hay câu 1A ngược?"
"Câu 1 bình thường, không phải công thức hóa học, ông nội!"
Cậu ta gãi đầu, vẻ mặt vô tội hết sức. Đúng kiểu “giả ngu trình độ master”.
---
Trong lúc làm bài kiểm tra 15 phút, tui liếc mắt qua bài cậu ta – trời ơi đất hỡi, có mỗi câu cộng trừ đơn giản mà nhìn nó ghi đáp án là “có thể do trái tim mình lệch nhịp nên số liệu sai”?
Tui muốn lật bàn!
"Ông tính lầy tới khi nào vậy, Ngô Triều?"
Cậu ta nghiêm túc:
"Tui đang cố hòa mình vào dòng chảy học sinh bình thường. Bình thường học dở chút mới dễ hoà nhập."
Tui bật cười, thật sự muốn vỗ tay cho độ lì của ông này.
---
Ra chơi, tui mua hộp sữa chua, đang hí hửng chuẩn bị ăn thì…
"Lâm Vũ ơi, thìa nó bị cong rồi, tui ăn sao đây?"
"Cong chút thôi chứ có gãy đâu mà than? Đưa đây!"
Tui vừa nói vừa định lấy thìa bẻ lại, ai ngờ cậu ta giấu sau lưng, gật gù đầy triết lý:
"Biết đâu nó rung động trước tui, như ông cũng vậy chẳng hạn?"
Tui bị sặc sữa chua.
"Ai rung động?! Ai?!?"
"Thìa."
"Biến!!"
---
Giờ văn, giáo viên hỏi: “Trong câu chuyện, nhân vật chính đại diện cho điều gì trong cuộc sống?”
Tui còn đang ngồi suy nghĩ nghiêm túc thì Ngô Triều giơ tay cực nhanh:
"Thưa cô, đại diện cho một cái tủ lạnh."
Cả lớp quay lại nhìn như thể cậu ta là người ngoài hành tinh.
"Tủ lạnh… nghĩa là sao em?"
"Vì nhân vật kia giữ cảm xúc bên trong, lạnh lùng bên ngoài, mà vẫn chứa đầy thứ người khác cần."
Cô giáo lặng thinh mười giây rồi… ghi điểm cộng.
Còn tui… đang cắn bút tự hỏi: Sao cái tên này nó ngốc mà được điểm?
---
Chiều tan học, tụi tui đi bộ về.
"Mai có kiểm tra Anh văn đó, ông nhớ chưa?"
"Tui thuộc rồi. “He is my friend” "– Lâm Vũ version.
"Học bài đàng hoàng giùm cái! Đừng lôi tui vô ví dụ kỳ cục nữa!"
"Nhưng ví dụ đó thật lòng mà."
"…"
Tui thật sự không biết nên mắng hay nên nhéo má ông này nữa.
---
**Trích nhật ký của Ngô Triều
Ngày XX tháng XX – Tình trạng: giả ngốc thành công.
Hôm nay tôi tiếp tục tỏ vẻ không hiểu đề kiểm tra toán. Cậu ấy cau mày, bực bội, nhưng vẫn ngồi giảng cho tôi từng chút một.
Cảm giác đó… thật đáng giá.
Tôi biết mình không cần phải giả vờ – nhưng nếu không giả vờ, tôi sợ cậu sẽ không còn bên cạnh tôi như vậy nữa.
Một người quá sáng sẽ khiến người khác e dè. Một người ngốc nghếch lại được che chở.
Tôi không sợ mất mặt. Tôi chỉ sợ mất cậu.
Tôi nhìn thấy Lâm Vũ cười mỗi khi trêu tôi ngốc, và tôi biết – cậu ấy cười thoải mái nhất khi nghĩ rằng tôi không biết gì.
Thật ra tôi biết tất cả.
Nhưng tôi tình nguyện quên đi…
Miễn là có thể ở cạnh cậu lâu hơn một chút.
Ngày mai… tôi sẽ hỏi thêm một câu ngốc nữa.
Còn hôm nay – tôi sẽ giữ mãi hình ảnh cậu ấy vừa ăn sữa chua vừa lườm tôi, như bảo:
“Ngô Triều, ông đúng là cục gạch có tim.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com