Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Khi Tôi Thành Thí Sinh Bất Đắc Dĩ Và Khỉ Vàng Biến Thành Stylist

Cuộc sống học đường có ba điều tôi sợ nhất:

1. Kiểm tra miệng không báo trước.

2. Bị giáo viên kêu tên giữa sân trường.

3. Và đặc biệt, đặc biệt, các hoạt động yêu cầu “thanh lịch - duyên dáng”.

Vậy mà hôm nay, tôi ngồi giữa hội trường, tên của tôi lại được MC hô to rành mạch:

"Tiếp theo, thí sinh Lâm Vũ đến từ lớp 10A1!"

Tôi chết lặng tại chỗ.
Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng mặt.
Bên dưới, Ngô Triều vẫy tay cười như thể vừa vẽ được con mèo đẹp nhất đời mình.

Tôi gằn giọng:

"CẬU.ĐÃ.LÀM.GÌ!!"

"Tôi chỉ… nộp đơn giúp cậu thôi."

"TỪ LÚC NÀO?!"

"Hồi cậu ngủ gật trong giờ sinh hoạt. Chữ ký giống lắm đúng không?"

Tôi nguyện từ hôm nay không bao giờ ngủ gật nữa.

---

Hậu trường, tôi bị ép thay vào một bộ đồ vest vừa chật vừa trắng sáng đến lóa mắt.
Tóc tôi được chải kiểu “quý ông học đường” – tên gọi do Ngô Triều đặt.

"Cậu trông ổn mà," – cậu ta vừa dựng cổ áo tôi lên vừa tặc lưỡi. - "Nếu không muốn thắng thì… cũng phải đẹp cái đã."

Tôi cau mày:

"Tôi không biết catwalk."

"Không sao, tôi đã luyện cho cậu rồi. Nhớ vụ sân khấu hôm diễn Đường Tăng không?"

"Nhưng lúc đó cậu kéo tôi chạy quanh sân khấu như đuổi bắt!"

"Đó chính là catwalk bản năng."

Tôi: “…Cậu nghiêm túc không vậy?”

Ngô Triều vỗ vai tôi:

"Tin tôi đi. Lên đó, cậu chỉ cần đi như đang tức giận vì bị ép đi thi, là thần thái có ngay."

---

Tiết mục tài năng – thí sinh khác đàn, hát, múa.
Tôi thì… trình bày “cách gấp áo đồng phục trong vòng 15 giây”.
Khán giả vỗ tay rần rần.
Thầy cô gật gù “ứng dụng thực tiễn cao”.

Tôi quay xuống hàng ghế dưới, Ngô Triều giơ bảng giấy viết bằng bút dạ:
“Đây mới là đỉnh cao thanh lịch!”

Tôi liếc cậu ta một cái. Cậu ta cười, vô tội như con mèo vừa đạp đổ lọ mực.

---

Đến phần ứng xử – tôi đứng trên sân khấu, mic đưa đến tay.

MC đọc câu hỏi:
"Nếu có thể thay đổi một điều ở bạn thân mình, bạn sẽ chọn gì?"

Tôi chớp mắt.
Ánh đèn rọi thẳng.
Ngô Triều ngồi dưới hàng đầu, nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi cầm mic, bình thản nói:

"Nếu được thay đổi một điều… tôi mong bạn tôi bớt ngốc lại một chút."

Một tràng cười ồ lên.
MC cười ha hả: “Một câu trả lời vừa thật vừa đau!”

Tôi đặt mic xuống.
Xuống sân khấu.

Ngô Triều đứng đó, nheo mắt hỏi:

"Cậu đang khen tôi đó à?"

"Ừ. Rất ngốc nhưng rất thật lòng. Cái đó… cũng đáng quý."

Cậu ta mím môi.
Tôi tưởng cậu sẽ cười phá lên như mọi khi.
Nhưng lần này, Ngô Triều chỉ khẽ nói:

"Vậy tôi sẽ ngốc… thật lâu nữa."

---

**Trích nhật ký Ngô Triều – 23h57, viết bằng tay vì quên sạc điện thoại:

Hôm nay tôi trang điểm cho cậu. Chỉnh áo cho cậu. Đứng dưới sân khấu cổ vũ cho cậu.
Tôi thấy cậu trên sân khấu, nghiêm túc và chói lóa như cái đèn pha chiếu thẳng vào tim tôi.

Tôi lỡ viết tên cậu vào đơn đăng ký.
Nhưng là cố tình lỡ.

Tôi biết mình không có cơ hội.
Nhưng ít nhất… tôi muốn được thấy cậu tỏa sáng.
Ngay cả khi người đứng dưới nhìn cậu, mãi mãi chỉ là tôi – tên ngốc giả ngốc giỏi nhất trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com