Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Đồ ngốc, cậu làm ơn giả vừa vừa thôi được không?

Lớp 10A1, tiết Văn buổi sáng.

Cô giáo giảng trên bục, bầu không khí đang yên tĩnh thì bỗng nhiên -
"BỐP!"

Một vật gì đó bay vèo từ cửa sổ - trúng ngay đầu Ngô Triều.

Tôi, Lâm Vũ, đang vẽ linh tinh trong vở, suýt bật cười khi thấy cậu ta giật nảy, hai mắt trừng to như vừa bị UFO bắt cóc.

"Cái gì đấy?" - Ngô Triều ngơ ngác nhặt lên.
Là một cuốn sổ tay nhỏ, màu hồng. Ngoài bìa có dán sticker trái tim.
Bên trong? Một bức thư. Viết tay. Nét chữ tròn trịa đáng nghi.

Tôi rướn cổ đọc theo phản xạ:

"Gửi người bạn bí mật,

Dù cậu ngốc nghếch nhưng ánh mắt cậu rất ấm áp.
Nếu như cậu hiểu được cảm xúc của tớ, thì hãy quay lại nhìn phía sau... tớ đang ở đó."

-Từ: Một trái tim thầm lặng.

Tôi: "..."
Ngô Triều: "Hả?"

Lớp bắt đầu rì rầm.
Có tiếng huýt sáo. Có tiếng cười khúc khích. Có tiếng ghế kéo kẽo kẹt đầy nghi ngờ.

Và Ngô Triều, thay vì giả bộ bình thường như bao nam chính khác -
Lại quay phắt sang nhìn tôi.

Tôi: "???"

Không những nhìn. Cậu ta còn...
Gật đầu nhẹ.
Cười nhẹ.
Mắt lấp lánh.

Tôi đứng bật dậy:
"Cậu điên rồi à? Đó không phải tôi gửi!"

Ngô Triều vẫn điềm tĩnh lật thư lại. Nhìn nét chữ.
"Ờ, cũng không giống cậu thật."
...Rồi vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu "nhưng tôi thích tin là vậy".

"Cậu thích ăn gạch không?" - tôi nghiến răng.

Cô giáo gõ mạnh thước lên bàn:
"Lâm Vũ, Ngô Triều! Hai trò làm ơn đem... chuyện tình cảm ra khỏi lớp học!"

Tôi suýt sặc máu:
"Cái gì mà tình cảm! Em còn chưa biết thư ai gửi!"

Cô giáo đẩy kính:
"Thế thì ra ngoài hành lang, suy ngẫm hộ tôi. Mười phút."

Ngô Triều đứng dậy, mặt tội nghiệp nhưng lén bĩu môi với tôi.

"Tôi tưởng thư cậu thật mà..." - cậu lầm bầm.

"Tưởng cái đầu cậu!" - tôi lôi tay áo kéo cậu ra khỏi lớp.

---

Ngoài hành lang.

Tôi chống cằm ngồi xổm. Bên cạnh, Ngô Triều cũng ngồi, chân co lên như đang picnic.

"Này," tôi quay sang, "giả ngốc là một chuyện, nhưng đọc thư tình và tự suy diễn ra fanfic là cấm đấy."

Ngô Triều nhún vai:
"Thế ai bảo hôm qua cậu dán sticker trái tim lên hộp bento tôi?"

Tôi nghẹn lời.
"Tôi dán cho Nhã! Em gái tôi năn nỉ mãi mới chịu nấu đấy."

Ngô Triều chớp mắt.
"...Ồ. Nhưng sticker ấy đáng yêu mà."

Tôi thở hắt ra:
"Cậu biết giả ngốc quá lố là gì không? Là hiện tại lớp đang nghĩ tôi viết thư tỏ tình cậu đấy!"

"Thế... nếu thật thì sao?"
Ngô Triều nói nhỏ, mắt nhìn xa xăm.

Tôi quay ngoắt sang:
"Cậu lặp lại tôi nghe thử?"

"Không có gì~" - Cậu ta bật cười, xoa gáy, rồi lại thò tay ra chọc chọc vào cạnh hông tôi như một đứa trẻ.

---

Chiều hôm đó.

Lâm Nhã bước vào phòng tôi, đặt hộp sữa chua lên bàn.

"Anh hai."

"Gì?" - tôi không ngẩng lên, đang bận chỉnh lại bài luận cho thầy Văn.

"Anh Triều ấy."

Tôi tạm ngưng gõ:
"Lại gì nữa? Hết thích rồi à?"

Lâm Nhã nghiêng đầu nhìn tôi, rồi nói nhỏ:
"...Em thấy ánh mắt ảnh nhìn anh kỳ lắm luôn. Không phải kiểu bạn bè..."

Tôi suýt đánh rơi bàn phím.
"Cái gì?"

Cô bé chống cằm, cười hì hì:

"Cũng không sao đâu. Nếu hai người thành đôi thật, em sẽ là người đầu tiên ship nhiệt tình nhất!"

Tôi:
"Tôi từ chối nhận đơn hàng kỳ quặc đó."

Cô bé bật ngón cái:
"Ủa vậy chứ ai là người đỏ mặt khi ảnh đưa khăn giấy hồi sáng?"

Tôi ú ớ:
"Là... do tôi cảm động vì lòng tốt bạn học!"

Lâm Nhã quay lưng bỏ đi, miệng líu ríu:
"Ờ, lòng tốt kiểu: 'Mắt lấp lánh như trời xuân tháng ba' ấy mà."

---

Ghi chú của trời xanh:

Ngô Triều: Kế hoạch giả ngốc đang tiến triển tốt.

Lâm Vũ: Tôi không biết tôi đã lọt vào âm mưu dở hơi nào.

Lâm Nhã: Cảm giác như mình sắp xem được tập mở màn của phim boylove đời thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com