Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

giá như....

Trả kèo cho nhỏ bạn chezleiden
__________________
"Khánh à....Mình...chia tay đi..."
Nam lạnh lùng cất lời.
Sau Anh trai vượt ngàn chông gai, Bùi Công Nam và Duy Khánh chính thức hẹn hò công khai. Bản thân Khánh vốn yêu đơn phương Nam từ 2017- thời điểm Nam nổi tiếng với bài hát Chí Phèo. Khánh đã rung động trước chàng nhạc sĩ chân thành ấy từ hồi đó. Khi gặp lại tại Anh trai vượt ngàn chông gai, Nam và Khánh lại gặp nhau lần nữa. Khánh yêu Nam nhưng không dám nói, sợ tình bạn giữa hai người vừa chớm nở đã lụi tàn. Thế nhưng, bất ngờ ập đến - Nam tỏ tình Khánh. Cậu xúc động, ôm chầm lấy Nam, rơm rớm nước mắt. Nam nhẹ nhàng ôm người com trai anh thầm thương mà vỗ về. Lúc ấy, khung cảnh thật ấm áp và ngọt ngào. Các Anh tài khi biết Nam và Khánh hẹn hò thì vô cùng kinh ngạc, nhưng ai ai cũng đều gửi lời chúc đến cặp đôi này. Khi công khai, những người vui nhất có lẽ là nhà lò. Giờ đây, từ lò con, họ trở thành sĩ con khi couple NamKhanh đã cập bến. Ngỡ như tình yêu ấy sẽ bền lâu, nhưng....
_______________
Nam vẫn nhớ như in ngày anh và Khánh hẹn nhau ở quán cà phê cũ. Anh hẹn cậu tới, gọi trước một ly nước cam cùng một cốc sinh tố dâu cho Khánh. Khánh vui vẻ, ngồi đối diện Nam. Chưa kịp lên tiếng, Nam đã đề nghị chia tay. Giọng Nam lạnh lùng, vô tình, khác hẳn trước đây. Khánh sững người, hỏi lại Nam lần nữa, sợ bản thân nghe nhầm. Nam lặp lại lời nói ấy bằng khuôn mặt vô cảm. Khánh bất ngờ, vội hỏi lý do:
" Nam..! Sao...anh...sao anh lại đề nghị chia tay..!? Nam nói đi, em sai ở đâu, em sẽ sửa mà!" - Khánh hoảng loạn, hỏi Nam liên tục.
"Đơn giản thôi, bởi thanh mai trúc mã của anh đã về. Em chỉ là thế thân thôi, Khánh à..." - Nam trả lời, gương mặt không cảm xúc.
Anh nhìn trực diện vào đôi mắt ấy, trong lòng gợn sóng. Khánh uống hết cốc sinh tố dâu, đứng dậy thanh toán rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cậu cảm ơn Nam suốt thời gian qua, vội vàng ra ngoài. Vừa bước ra, trời đổ mưa. Có lẽ ông trời thương Khánh, thương mối tình danh dở ấy nên bật khóc. Khánh lang thang, đi vô định trên đường. Dù người ướt sũng, nhưng Khánh không quan tâm. Cậu đi trên đường, trong lòng rướm máu. Lúc này, tâm hồn Khánh như vỡ tan thành trăm mảnh, để mặc gió cuốn đi. Vô tình, bản thân Khánh nhớ đến câu thơ của Hàn Mặc Tử:
"Người đi, một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ"
Khánh đi lang thang, vô tình đến nhà Duy Thuận. Khánh đứng lặng giữa cơn mưa tầm tã, nhìn những cặp đôi khác mà bất giác bật khóc. Khánh quỳ sụp xuống, khóc nức nở. Từng giọt lệ rơi trên gò má chàng diễn viên, tựa như những viên pha lê mang theo biết bao tâm tư, bao nỗi buồn của Khánh. Duy Thuận đi mua đồ cho Ni và Na, thấy Khánh quỳ trước chung cư nhà mình mà khóc. Thuận vội vàng tiến tới, đỡ Khánh đứng dậy. Khánh nhìn Thuận rồi ngất đi.
//Một giờ sau//
Khánh tỉnh dậy với cơ thể nóng bừng và mệt mỏi, có lẽ do dầm mưa lúc nãy. Duy Thuận mang tô cháo vào phòng cùng thuốc hạ sốt. Thuận lo lắng mà hỏi thăm Khánh:
"Khánh thấy đỡ chưa? Có mệt ở đâu không?"
"Dạ em đỡ rồi, cảm ơn anh Thuận..." - Khánh rụt rè đáp lại
Thuận để tô cháo xuống, rồi hỏi Khánh:
" Khánh, sao nãy em quỳ ở gần chung cư vậy?"
"Dạ..." - Khánh ngồi trên giường, nhìn Thuận rồi cúi đầu, siết chặt tay không để lệ rơi. Nhưng Thuận đã phát hiện ra sự khác thường ấy. Duy Thuận lặp lại câu hỏi với giọng nhẹ nhàng. Khánh nhìn Thuận rồi khóc nức nở, kể lại toàn bộ câu chuyện. Thuận lắng nghe Khánh, không lời nói, chỉ ôm cậu vào lòng an ủi:
"Khánh à...Không sao đâu, có Thuận ở đây rồi..." - Thuận từ từ vỗ về tâm hồn bị giằng xé bởi nỗi đau ấy bằng sự chân thành, tinh tế của bản thân. Khánh vừa khóc vừa luôn miệng hỏi tại sao. Thuận nhẹ nhàng ôm Khánh vào lòng mà an ủi, động viên. Khánh rơi lệ đến thiếp đi. Thuận đỡ Khánh nằm xuống giường, bê bát cháo mà Khánh chưa kịp ăn ra ngoài. Anh nhìn người con trai nhạy cảm ấy, thở dài một tiếng: "Khổ thân cái Khánh không..."
_______________
Khi Khánh quay người rời đi, Nam nhìn bóng dáng ấy mà bật khóc. Thực ra, Nam không muốn rời xa Khánh chút nào...Nhưng trớ trêu thay, bố mẹ anh khi biết tin đểu vô cùng tức giận, ép anh phải cưới thanh mai trúc mã của mình, nếu không sẽ cắt đứt quan hệ. Vì việc này mà Nam thức trắng đêm, nghĩ cách bố mẹ chấp nhận Khánh. Nhưng anh đã rơi vào bẫy của Vy - người bạn thuở nhỏ của anh. Nam bị Vy chuốc thuốc và đưa lên giường. Và đêm hôm ấy, Vy có thai...Vậy là Nam buộc phải cưới Vy dù bản thân không muốn. Nam uất ức, tức giận nhưng không thể làm gì được. Vì chuyện này mà Nam khóc cả đêm, vừa khóc vừa liên tục xin lỗi Khánh.
Quay trở về thực tại, Nam thanh toán ly nước cam, bước ra ngoài. Nam nhìn bầu trời âm u ấy mà cười. Anh cười, cười trong sự đau khổ, cười trong sự chua xót, cười vì sự ngu ngốc của bản thân. Từng giọt mưa hòa cùng nước mắt, rơi trên gò má của chàng nhạc sĩ ấy. Nam cười lớn, trong khi từng giọt lệ tựa như từng viên pha lê rơi lã chã. Nam gọi taxi về nhà, trong lòng vỡ tan.
- "Đi nhậu không Khoa..."
________________
"Hức...hức...Khoa ơi....Tại sao...tại sao chứ....? Tại sao ông trời không thương tao và Khánh chứ!? Tại sao chứ.....Tại sao..." - Nam cầm chai bia, liên tục chất vấn. Mặt Nam đỏ bừng, có lẽ say lắm rồi. Đôi mắt ấy giờ đây đỏ hoe, ngấn lệ. Nam khóc, khóc nhiều lắm. Còn Khoa nhìn cậu bạn của mình như vậy cũng thương lắm. Nhưng Khoa cũng không biết làm gì hơn, chỉ bất lực an ủi Nam. Nam tuyệt vọng, làm rơi chai bia xuống đất. Vô tình, vài mảnh vỡ ghim thẳng vào chân Nam, nhưng cậu không quan tâm. Bởi những vết thương ấy có đau bằng sự vụn vỡ trong trái tim Nam lúc này...? Khoa nhìn Nam, thở dài rồi đỡ cậu bạn mình về tạm nhà. Trên xe, Nam vẫn cười mà nước mắt rơi lã chã. Khoa lái xe, nhìn Nam - người luôn giữ nụ cười chân thành trên môi, người luôn vui vẻ giờ đây chỉ biết nở một nụ cười chua chát mà trong lòng xót xa...Xót xa vô cùng...
"Nam à....Nam có ổn không...?" - Khoa nhìn Nam, bất giác bật khóc. Cậu nhớ lại hôm Sơm đề nghị chia tay. Khoa nhìn bóng dáng Sơn mà trong lòng nát tan. Hôm ấy, Khoa đã khóc, khóc trong lòng má Bảo. Còn Sơn...? Anh cùng Thiện đi nhậu, liên tục kể lể. Và Sơn lúc ấy cũng như Nam vậy - miệng cười lệ rơi. Ha...Có lẽ ông trời đôi lúc thật vô tình, tàn nhẫn làm sao...Về đến nhà, Khoa đỡ Nam vào nhà rồi tìm băng y tế, băng bó lại cho Nam. Cậu đỡ Nam vào phòng của khách, nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt còn đọng nước mắt ấy mà thở dài...
"Haiz...Nam chắc không ổn đâu ha..."
__________________
Sau hơn một tuần, Khánh thông báo về dự án phim tại Hàn. Cậu cho biết bản thân sẽ ở Hàn hai năm để quay phim. Sau đó, Khánh lặng lẽ gỡ setlove "Đang hẹn hò với Bùi Công Nam" trên Facebook. Điều này khiến các fan cũng như gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp đều ngầm hiểu. Khánh bay sang Hàn Quốc, buông bỏ mối tình còn dang dở tại Việt Nam. Bùi Công Nam ra sân bay, nhìn bóng dáng Khánh làm thủ tục, trong lòng lạnh buốt. Lúc này, anh không còn tư cách tiễn người anh yêu lên máy bay nữa rồi...
Thực ra, Khánh chỉ mất ba tháng để quay phim. Thời gian còn lại anh dùng để khám phá xứ sở kim chi, để chữa lành tâm hồn ấy. Tại đây, cậu gặp được Kim Ji Won - biên kịch của đoàn phim. Khánh đã trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp mặt. Trong ấn tượng của Khánh, Kim Ji Won là một cô gái đầy cá tính và mạnh mẽ. Dù vậy, Khánh vẫn chưa sẵn sàng mở lòng, chưa sẵn sàng trao tình yêu của mình cho cô. Kim Ji Won cũng thích Khánh, và cô nhìn trong mắt Khánh một bức rào ngăn cách thế giới tâm hồn và thế giới lý trí. Cô hiểu Khánh từng gặp biến cố trong tình cảm. Vì vậy, cô dùng sự chân thành của bản thân, giúp Khánh từ từ mở lòng mình. Cô quan tâm cậu mọi lúc, từ món sịn tố dâu cậu thích đến từng bộ quần áo cậu mặc. Và cách này thực sự hiệu quả. Khánh dần phá bỏ bức tường tâm hồn để đón nhận tình yêu của cô. Và Kháng đã cầu hôn vào chính ngày sinh nhật cô. Kim Ji Won xúc động, nhanh chóng đồng ý. Hai người chính thức hẹn hò kể từ ngày hôm ấy. Ji Won và Duy Khánh đã có những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Từng khoảnh khắc bên Ji Won đã sưởi ấm trái tim ngỡ như đóng băng của Khánh. Cậu dự định sẽ đưa Ji Won về ra mắt gia đình. Chỉ là lần trở về này....
______________
Khi Khánh vừa chuẩn bị đặt vé máy bay, Quốc Thống - em trai Khánh vội vàng gọi cho cậu.
"Anh Khánh ơi!!!" - Thống gọi cho Khánh, nói bằng giọng hoảng hốt
"Sao...Sao thế Thống...!? Đừng làm anh sợ..."
"Mẹ...mẹ lâm bệnh nặng rồi....Giờ bác sĩ báo có khả năng không qua khỏi..." - Đầu bên kia, Thống trả lời Khánh bằng giọng run rẩy, như sắp khóc.
"Thống...Mày không đùa anh chứ..!? Chờ anh!!" - Khánh vội vàng trả lời, chốt tiền đi máy bay. Sau đó, cậu nhanh chóng xếp đồ trong vali, chuẩn bị về Hồ Chí Minh. Khánh định sẽ báo chuyện này cho Ji Won, để cô về nước cùng mình. Nhưng vừa hớt hải tìm cô tại quán cà phê, Khánh đã kinh ngạc cùng hoang mang. Cậu thấy Ji Won đang tình tứ mập mờ với một người con trai khác. Ji Won còn trao cho hắn nụ hôn đầy ân ái và ám muội. Khánh run rẩy, đứng chôn chân tại chỗ. Nhưng rồi Khánh gạt nước mắt hoen trên mi, chạy về nhà. Khánh ngồi trước cửa, ôm mặt khóc. Cậu khóc lớn, vớ lấy khung tranh giữa cô và mình đập xuống đất. Từng mảnh kính vỡ tan tành, nhưng liệu có đau bằng trái tim Khánh lúc này...? Khánh dường như mất kiểm soát cảm xúc, đập những khung ảnh giữa mình và Ji Won. Từng mảnh kính vỡ tan tành trước đôi mắt giờ đây ngấn lệ. Khánh không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này. Nhưng Khánh ơi, Ji Won làm gì yêu Khánh thật lòng đâu...? (*) Khánh xách vali, nhanh chóng đi ra taxi để đến sân bay. Cậu nhìn căn nhà bản thân tích góp tiền để mua, trong lòng như bị xé toạc. Khánh lên chuyến bay trở về Hồ Chí Minh. Nhưng lần trở về này sẽ không dễ dàng gì với người con trai ấy...
______________
Vào ngày X, Nam và Vy chính thức trở thành vợ chồng. Nhưng Nam không thể vui chút nào. Bởi chỉ có anh cùng nhà Chín Muồi biết rằng đây là âm mưu của Vy. Cô ta yêu Nam, yêu đến phát điên. Để trói buộc Nam bên mình, Vy đã không từ thủ đoạn để đưa anh lên giường. Nam vừa tức giận vừa ân hận vì sự chủ quan của bản thân. Giá như anh đã cẩn trọng hơn, giá như anh có thể dũng cảm lên tiếng thì đã không rơi vào bẫy của Vy. Vậy nên, khi Vy và Nam về một nhà, cả hai thường xuyên xảy ra cãi vã. Nhưng lần nào Nam cũng là kẻ thua trong cuộc tranh cãi này, bởi Nam bị Vy nắm thóp. Anh gửi những tâm sự của mình vào từng bản nhạc. Từng nốt nhạc đều là sự u sầu, buồn bã của chàng nhạc sĩ ấy. Nam dằn vặt bản thân đến mức từng có suy nghĩ dại dột. Dù vậy, Nam được hội Chín Muồi kịp thời ngăn cản và động viên. Nhưng ký ức ấy vẫn là bóng đen lớn trong tâm hồn anh. Nam nhìn con gái mình - Bùi Ngân Linh, trong lòng xót thương. Anh không đề nghị ly hôn với Vy, bởi anh không muốn con gái bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ, cảm xúc của bản thân. Anh muốn sau này, khi Linh lớn lên, sẽ kể toàn bộ câu chuyện cho con.
Khi đang sáng tác nhạc, Nam hay tin mẹ Khánh lâm bệnh nặng. Chính anh là người đã bảo Thống gọi cho Khánh về nước. À, tại sao Nam và Thống có thể nói chuyện với nhau ư? Bởi Thống cũng là 1 trong số ít người biết được việc Nam bị hãm hại bởi nhỏ Vy. Dù vậy, Nam cầu xin Thống đừng nói việc này cho Khánh. Anh không muốn Khánh bị tổn thương nữa. Thống dù ngoài mặt lạnh lùng, vô tình nhưng vô cùng buồn bã, đồng cảm cho mối tình vẫn còn dang dở ấy. Thống nhìn Nam bứt rứt, dằn vặt bản thân và Khánh tuyệt vọng, vẻ mặt buồn bã mà bất lực, chỉ biết thở dài...
_____________
Cuối cùng, 2 người vô tình gặp nhau tại bệnh viện. Trên tay Nam là giỏ hoa quả, bởi anh muốn gửi nhờ đồ cho mẹ cậu. Khánh nhìn Nam, trong lòng gợn sóng dữ dội. Cậu nhìn người con trai mình từng thương mà bật khóc. Khánh liên tục mắng Nam, mắng cậu đủ điều. Dù vậy, cậu vẫn không nỡ buông những lời cay nghiệt, vô tình với anh. Duy Khánh nhìn chàng nhạc sĩ bằng đôi mắt hoen đỏ ấy rồi bước vào bệnh viện. Còn Nam...Anh vẫn đứng trước cổng bệnh viện, nhìn bóng dáng người con trai ấy mà rơi lệ. Từng giọt lệ mang biết bao tâm tư, suy nghĩ của Nam rơi lã chã trên gò má hốc hác vì mệt mỏi ấy. Nam gửi nhờ Thống giỏ hoa quả rồi quay lưng bỏ đi. Nam lang thang trên phố, vừa đi vừa bật khóc nức nở. Tiếng khóc đau thương vang khắp khu phố ấy. Rồi, anh dừng lại, đứng trước quán cà phê - nơi hai người từng diễn ra nhiều buổi hẹn hò của hai người mà rơi vào trầm tư...Giờ đây, quán cà phê ấy đã đóng cửa, đang chờ chuẩn bị dỡ bỏ. Nam nhìn nơi chứa nhiều kỷ niệm của cả hai, rồi thấy bóng dáng cậu nơi đây...
_________________
Này tui để kết OE nha, nhưng bản gốc kết SE á :))) Nào rảnh lên vài cái kết cho đã cái nư (Có â-â, â-d, HE)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com