CHƯƠNG 10:SỰ THẬT TRONG BÓNG TỐI
Người đàn ông trung niên chậm rãi bước đến gần, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn sâu trong đó là sự mệt mỏi của một người mang trong mình gánh nặng bí mật.
— “Tôi là Nguyễn Hùng, người từng làm việc với mẹ các người cách đây nhiều năm.” — ông nói, giọng trầm buồn — “Những gì tôi sắp kể có thể khiến các người đau lòng, nhưng sự thật luôn đáng để đối mặt.”
Bùi Thâm và Mộng Tâm im lặng, ánh mắt họ dán chặt vào người đàn ông.
Nguyễn Hùng bắt đầu kể:
— “Mẹ anh, bà Bùi Lan, và mẹ cô, bà Trịnh Thu, từng là đôi bạn thân thiết. Họ cùng hợp tác trong một dự án phát triển kinh doanh lớn. Nhưng trong lúc dự án tiến triển tốt đẹp, có một người thứ ba xuất hiện — ông Trịnh Văn Kỳ, bố cô, đã có những hành động toan tính nhằm chiếm đoạt quyền lợi.”
Mộng Tâm run run:
— “Cha tôi? Nhưng tại sao ông ấy lại làm vậy?”
Nguyễn Hùng nhìn cô, ánh mắt như ngấn nước:
— “Ông ấy tham vọng và sợ mất tất cả. Khi mẹ các người phát hiện ra, ông ta đã tìm cách ngăn cản, đẩy mẹ anh vào tình thế nguy hiểm. Tai nạn năm đó không phải ngẫu nhiên, mà là một vụ cố ý.”
Bùi Thâm siết chặt tay, trái tim anh như bị bóp nghẹt:
— “Vậy mẹ tôi đã bị hại? Tại sao không ai nói cho tôi biết?”
— “Bà Lan muốn bảo vệ anh và giữ cho sự thật không làm tổn thương gia đình, nên bà giữ im lặng. Nhưng điều đó chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp.”
Mộng Tâm bước đến gần, giọng khẽ nhưng cứng rắn:
— “Vậy tất cả những gì tôi trải qua, những hiểu lầm, sự đổ vỡ... là do âm mưu của cha tôi?”
Nguyễn Hùng gật đầu:
— “Đúng vậy. Ông ta đã lợi dụng sự tin tưởng của mọi người để gây ra những tổn thương sâu sắc. Và ông ta vẫn còn quyền lực, đang theo dõi mọi người từng bước.”
—
Bên ngoài, gió đêm thổi qua khe cửa, tiếng lá xào xạc như lời cảnh báo.
Bùi Thâm nhìn Mộng Tâm, đôi mắt tràn đầy quyết tâm:
— “Chúng ta phải làm sáng tỏ tất cả, cho dù điều đó có khó khăn đến đâu.”
Mộng Tâm gật đầu, nước mắt lăn dài:
— “Không còn gì để sợ nữa. Tôi muốn sự thật, và muốn sống thật với chính mình.”
Nguyễn Hùng rút từ trong túi ra một chiếc USB nhỏ:
— “Đây là bằng chứng, gồm đoạn ghi âm và hình ảnh chứng minh hành động của ông Trịnh. Hãy cẩn thận, bởi vì từ giờ, cuộc chơi mới thực sự bắt đầu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com