CHƯƠNG 23: NHỮNG GIẤC MƠ NỬA VỜI
Thượng Hải vẫn không ngừng ướt đẫm dưới những cơn mưa mỏng manh, những hạt nước nhỏ li ti như đan cài vào không gian, khiến mọi thứ thêm phần mờ ảo và mơ hồ. Mộng Tâm ngồi một mình bên cửa sổ căn hộ nhỏ, tay cầm tách trà còn hơi nóng bốc lên nghi ngút. Ánh đèn vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn tạo nên một vòng tròn ánh sáng nhỏ xíu giữa không gian tối.
Cô nhìn ra ngoài, nơi những vệt đèn xe lướt qua ướt át trên mặt đường. Lòng cô như dòng nước ngoài kia, cứ chảy mãi mà chẳng thể tìm thấy bến bờ.
Trong những ngày qua, mọi thứ xung quanh cô dường như xoay vần trong một vòng xoáy của kỷ niệm và hiện tại, giữa nỗi đau và hy vọng, giữa giận hờn và tha thứ. Bùi Thâm – hình ảnh ấy cứ ám ảnh cô, không phải bởi anh, mà bởi những điều chưa nói hết, những lời chưa kịp thốt ra.
Cô nhớ lại buổi tối hôm đó, dưới cơn mưa rả rích, khi anh nhẹ nhàng khoác áo lên vai cô. Đó là một hành động giản đơn, nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp đến lạ. Một sự ấm áp mà cô từng khao khát giữa những tháng ngày cô đơn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình. Là Lê Diệp.
— “Tâm, cậu có thời gian không? Chúng ta cần nói chuyện.”
Giọng Lê Diệp nghe có vẻ bình thản nhưng không giấu được một chút gì đó bấp bênh. Mộng Tâm không rõ vì sao cô lại muốn gặp cô ấy. Liệu đó có phải là một cái bẫy khác, hay chỉ đơn giản là một cuộc nói chuyện cần thiết để giải tỏa những hiểu lầm?
Đêm xuống, hai người gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ trong khu phố cổ. Lê Diệp đến với khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như vẫn còn chất chứa những toan tính ngày nào. Nhưng có điều gì đó khác lạ trong giọng nói và cách cô ấy nhìn Mộng Tâm – không còn là kẻ thù, mà dường như là một người phụ nữ đang giấu đi những vết thương sâu thẳm.
— “Tâm, tớ muốn xin lỗi vì đã làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn,” Lê Diệp bắt đầu, “Tớ không hề muốn gây đau khổ cho cậu. Có những chuyện, không phải lúc nào cũng rõ ràng, và tớ cũng đã từng mắc sai lầm.”
Mộng Tâm lặng thinh, ngồi im như chờ đợi những lời tiếp theo. Lê Diệp thở dài, tiếp tục:
— “Có những bí mật tớ giữ kín, vì sợ sự thật sẽ phá hủy tất cả. Nhưng bây giờ, tớ nghĩ đã đến lúc phải nói ra.”
Những lời ấy làm Mộng Tâm như bị kéo vào một màn sương dày đặc, không biết đâu là thật, đâu là giả. Nhưng cô cảm nhận được sự chân thành, dù có phần muộn màng.
Buổi tối đó kết thúc trong im lặng, mỗi người mang trong lòng một câu hỏi chưa có lời đáp. Trở về căn hộ, Mộng Tâm ngồi bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời mờ ảo qua màn mưa.
Cô tự hỏi: Liệu có thể có một ngày, quá khứ sẽ không còn là gánh nặng? Liệu những vết thương kia có thể lành lại, để trái tim cô và Bùi Thâm có thể cùng nhau đi tiếp?
Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, cô biết rằng con đường phía trước còn dài, còn nhiều chông gai. Và trước khi tìm được sự bình yên, cô cần đối mặt với chính mình, với những giấc mơ nửa vời chưa trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com