CHƯƠNG 8: BÓNG MA QUÁ KHỨ
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào khuôn mặt mệt mỏi của Mộng Tâm. Cô ngồi bên cửa sổ nhà sách, lòng đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Cuộc điện thoại đêm qua với Bùi Thâm vẫn còn vang vọng, nhưng trong lòng cô vẫn đầy nghi hoặc.
“Liệu lần này, anh có thật sự muốn tìm sự thật, hay chỉ là một trò chơi khác?” – Mộng Tâm tự hỏi.
Ở văn phòng cao cấp, Bùi Thâm đang chăm chú xem lại đoạn ghi âm mà Lạc Minh gửi. Tiếng người nói nhỏ nhẹ, nhưng đầy âm mưu: “Chỉ cần Lê Diệp làm tốt phần của mình, mọi chuyện sẽ nằm trong tầm kiểm soát…”
Anh nắm chặt điện thoại, lòng dậy sóng. Mọi chuyện rõ ràng đã vượt ra ngoài phạm vi cá nhân. Có kẻ đang cố tình thao túng, muốn đẩy anh và Mộng Tâm vào những đau khổ vô tận.
Buổi trưa tại công ty, Mộng Tâm và Lê Diệp vô tình gặp nhau. Ánh mắt của Lê Diệp sắc lạnh, như muốn thách thức.
— “Tâm, thật ra em không cần phải chịu đựng quá khứ một mình đâu. Nhưng em có chắc muốn biết sự thật không? Đôi khi sự thật còn đau hơn cả giả dối.”
Mộng Tâm chỉ cười nhẹ, ánh mắt không hề sợ hãi:
— “Em sợ thì không đến đây làm gì.”
Lê Diệp khẽ nghiêng đầu, như một con báo đang ngắm con mồi.
— “Đúng là em rất gan dạ. Nhưng đừng để lòng tin làm em mù quáng.”
Buổi tối, Bùi Thâm gọi cho Mộng Tâm.
— “Hôm nay em đã gặp Lê Diệp chứ?”
— “Ừ. Cô ta vẫn lạnh lùng như trước.”
— “Phải cẩn thận, cô ta không đơn giản đâu. Tôi sẽ nhờ Lạc Minh giúp thêm.”
— “Anh có chắc cô ta sẽ không dùng cô ta để chơi một ván cờ khác?”
— “Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.”
Lời hứa của Bùi Thâm khiến Mộng Tâm có chút yên lòng, nhưng sâu thẳm vẫn là vết thương chưa lành.
Đêm khuya, trong căn phòng nhỏ, Mộng Tâm lật lại những bức ảnh cũ. Một tấm ảnh cũ của mẹ cô và mẹ Bùi Thâm bên nhau, nụ cười hiền hậu nhưng ánh mắt như dấu kín một bí mật lớn.
Bất chợt, cô nhìn thấy một chữ ký trên ảnh: “Trịnh Văn Kỳ”.
Cô nhớ lại những lời của mẹ cô trước khi qua đời, những câu chuyện chưa từng được kể hết.
Một giọng nói vang lên trong đầu cô:
— “Sự thật không bao giờ là điều dễ dàng để chấp nhận, nhưng nó luôn là con đường duy nhất để tự do.”
Mộng Tâm thở dài, ánh mắt quyết tâm:
— “Dù phải trả giá thế nào, em cũng sẽ đi đến cùng.”
Trong bóng tối, Lê Diệp lặng lẽ nghe điện thoại từ một giọng nam trầm ấm:
— “Mọi thứ đang rối ren. Giữ vững vị trí, đừng để bị lộ.”
Cô khẽ mỉm cười đầy mưu mô:
— “Anh yên tâm. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi.”
Bóng ma quá khứ dần hiện rõ, các nhân vật đều đang đứng trên bờ vực của những lựa chọn sinh tử. Liệu ai sẽ là người đứng vững, ai sẽ gục ngã trong cuộc chiến của những bí mật và tình cảm phức tạp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com