Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giá Như Anh Đừng Buông Tay

Hôm nay là ngày kỷ niệm bảy năm chúng tôi yêu nhau cũng là ngày anh mà kết hôn!

***

Hôm nay trời mưa thật to, ngồi trú mưa trong một quán nước chẳng hiểu sao tôi lại thấy con đường này ngày hôm nay xa lạ quá! Con người và xe cộ tất cả đều bị bao phủ bởi một bức màn trắng xóa, chẳng biết có phải là do tiếng mưa làm dịu đi âm thanh của phố xá hay không mà tôi cảm thấy hôm nay thật vắng lặng. Dường như đã lâu rồi tôi chưa từng nhìn kỹ nó, mọi thứ thay đổi rồi, cảnh vật thay đổi lòng người cũng thay đổi... Nhìn dòng người đi lại ngoài kia chợt tôi thấy mình cô đơn quá, cứ như một người vô hình. Hóa ra giữa người và người nếu không có duyên nợ rồi thì cũng sẽ lướt qua nhau thôi, có người đi qua rất nhanh khiến ta không kịp nhớ nhưng cũng có người dừng lại một lúc trong cuộc đời ta để lại những dấu vết thuộc về họ vui có buồn có cũng có khi là những nỗi đau khắc cốt ghi tâm.

Tôi nghe đâu đó vọng về âm thanh của những cô cậu học sinh đang dầm mưa về nhà. Giọng nói đầy vô tư và hồn nhiên của những thiếu niên tuổi mới lớn gợi cho tôi những kỷ niệm cũ, không hẳn là xa nhưng đã mất hẳn... Dường như tôi đã từng có một thời như chúng, cứ thỏa thích dầm mưa, đắm chìm trong cái mát mẻ của những cơn mưa đầu hạ, để rồi hôm sao người lúc nóng lúc lạnh nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm đợi mẹ mang cháo cho ăn.

Giá như mọi thứ dừng lại ở khoảng thời gian ấy thì thật tốt. Để cho tôi sống trong thế giới giới mà tôi vẫn cho là màu hồng. Hạnh phúc chỉ đơn giản là những ngày bị bệnh được mẹ cho nghỉ học, được mẹ chăm từng chút một...

Thế nhưng năm cuối cấp ba đã xé toạc đi thế giới màu hồng ấy. Tôi yêu một người yêu say đắm yêu cuồng nhiệt yêu đến mức mặc kệ bạn bè ngăn cản, mặc kệ dư luận xoi mói, mặc kệ người ta gọi tôi là "đồng tính". Tôi dành cả tuổi thanh xuân để yêu anh, để nuôi hi vọng cùng anh nắm tay đi đến cuối cuộc đời. Thế nhưng tại sao dư luận vẫn không tha cho tôi? Họ cứ cho rằng chúng tôi mắc bệnh cần phải trị bệnh, họ cứ rỉ vào tai chúng tôi rằng điều chúng tôi làm là trái với tự nhiên, là bất hiếu với cha mẹ, là có lỗi với ông bà tổ tiên. Tôi yêu ai thì liên quan gì đến họ, tình yêu vốn xuất phát từ con tim, yêu một ai đó không phải do tôi lựa chọn, tôi chỉ là thuận theo trái tim của mình mà bỏ qua thứ gọi là giới tính thôi, vậy là sai ư? Họ có biết rằng chúng tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào tưởng lai không? Có biết rằng tôi thiết tha cầu mong về một cái đám cưới, một gia đình thuộc về chúng tôi đến nhường nào không? Tôi không cần ai chúc phúc, tôi chỉ cần đừng ai xen vào cuộc sống của tôi nữa. Thế nhưng bảy năm yêu nhau không thể thắng được cái gọi là luân thường đạo lý cuối cùng chúng tôi vẫn buông tay nhau. Anh lựa chọn kết hôn cùng một cô gái khác. Những ước mơ những hoài bảo mà chúng tôi đã từng hi vọng bao nhiêu giờ đây cứ như những con dao đâm thẳng vào tim tôi.

Hôm nay nhận được tin anh kết hôn tôi không thấy bất ngờ thực ra tôi đã sớm biết sẽ có ngày hôm ngày, có lẽ thời gian đã bào mòn dũng khí của anh rồi, hoặc có lẽ chúng tôi đã không còn là lứa tuổi dám nghĩ dám làm nữa, tôi biết người đã nói với tôi rằng "anh sẽ bên em suốt đời" đã biến mất từ rất lâu rồi, chỉ là tôi tự lừa dối mình tin anh tin vào tình yêu của chúng tôi đủ để vượt qua tất cả. Thế nhưng tôi thua rồi, thua thật rồi! Tôi không hận anh cũng không hề hối hận thế nhưng tôi không đủ dũng khí để yêu thêm một người nữa rồi, tôi không có thêm một thanh xuân thứ hai để liều mạng yêu một người nữa. Tôi nhìn ảnh mình phản chiếu qua tấm cửa kính thực xa lạ! Hình như tôi già rồi, phải rồi có ai dung nhan không già? Có ai chưa từng có những giấc mơ tươi đẹp? Nhìn nụ cười chân thật trong gương tôi lại thấy tự giễu có lẽ chỉ có tôi mới biết nó giả tạo đến nhừng nào, một nụ cười gượng còn chân thật hơn bởi vì ít ra người ta nhìn vào còn biết rằng tôi đang cố cười. Dường như tôi đã quên mất nụ cười chân thật nhất của mình là như thế nào rồi! Sau khi trưởng thành tôi đã học được cách bọc cho mình một cái kén thật dày, dấu mình vào bên trong... Tôi biết mình đã đánh mất quá nhiều thứ. Thanh xuân của tôi qua rồi, tình yêu của tôi vĩnh viễn chẳng thể quay lại nữa rồi...

Mưa tạnh rồi, trên đường về bỗng dưng trong mơ hồ tôi nghe thấy tiếng của anh.

"Bà xã, anh không kết hôn nữa chúng ta mãi mãi ở bên nhau được không?"

Tôi giật mình nhìn quanh, trên con đường về giờ vẫn chỉ mình tôi... Tôi thấy hai má mình ươn ướt, lại mưa nữa rồi...

"Ông xã... Giá như đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy em lại nhìn thấy anh thì thật tốt!"

Hoàn

Tử Đằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com