2) khởi đầu
Tôi không nhớ tối đó mình đã mở trang cá nhân của cậu bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn vào nút "Thêm bạn bè", tay tôi lại ngập ngừng.
Chạm vào, rồi rút lại.
Lướt lên, rồi kéo xuống.
Tự hỏi: "Nếu mình kết bạn... cậu có nhớ mình là ai không?"
Cuối cùng, không phải là can đảm, mà là... lỡ tay.
Tôi chạm vào nút ấy khi không định làm gì cả.
Và rồi...
"Đã gửi lời mời kết bạn."
Tim tôi đập nhanh đến mức phải đặt điện thoại xuống giường và giả vờ bận gì đó. Cứ như thể nếu nhìn màn hình thêm một giây nào nữa thôi, tôi sẽ chết ngộp vì căng thẳng.
Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cũng không dám mong cậu sẽ phản hồi ngay.
Nhưng chỉ vài phút sau đó...
Thông báo hiện lên:
"[ minh phát nguyễn] đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn."
Và lúc đó, tôi chỉ biết cười - một nụ cười nhỏ xíu, đầy... bối rối và vui mừng .
Sau khi cậu chấp nhận lời mời kết bạn, tôi mở khung chat.
Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi gõ một dòng:
- "Ê, cậu có phải là Phát học lớp tiếng Anh ở chỗ cô Hà không vậy?"
Lúc đó, tôi muốn cậu ấy nghĩ rằng là tôi chỉ vô tình thấy FB cậu rồi kết bạn chứ không phải một kẻ tìm hiểu kĩ trước đó .
Gửi xong thì tim tôi đập hơi nhanh.
Một câu hỏi rất bình thường, không hề gì cả. Nhưng chỉ tôi mới biết... mình đã chần chừ bao lâu để viết được nó.
Chỉ hơn một phút sau .Tin nhắn được xem. Rồi cậu trả lời:
- "Ờ, sao vậy? Bộ không chắc à? Cậu gửi kết bạn mà không chịu nhìn tên người cậu muốn kết bạn sao ? "
Tôi định rep lại :
-" nhìn chứ, chỉ là tớ .."
Dòng tin nhắn giữa chừng ấy chưa viết ra hết thì phát lại gửi thêm một tin nhắn khác tới
-" hay .... cậu không nhớ cả tên tớ !"
Đọc xong tôi lật đật rep lại :
-" không, tớ sợ tên giống tên nên tớ nhầm cậu với người khác "
Một lúc sau, cậu nhắn tiếp:
- "Ừm, mà cũng đúng... tên tớ phổ biến lắm mà."
Rồi thêm một dòng nữa:
- "Nhưng người nhắn tin dễ thương như cậu thì không có nhầm được đâu ha."
Tôi chưa kịp phản ứng thì cậu đã gửi thêm:
- "Mà nè, cậu nhớ lưu tên tớ rõ ràng vào đấy, đừng để mai mốt lại nói 'ơ ai vậy' nữa nha."
Tôi cười khúc khích, nhắn lại:
- "Rồi rồi, tớ lưu là 'Phát - người nói chuyện dai nhất thế giới' luôn nha."
- "Gì kỳ vậy, ít ra cũng phải là 'Phát đẹp trai' chớ?"
- "Ờ, vậy thì thêm dấu * hỏi đằng sau chữ đẹp trai nha."
Từ đó, những đoạn hội thoại cứ thế dài ra. Ban đầu là hỏi nhau bài tập, sau là kể nhau nghe hôm nay có chuyện gì, rồi tới mức chỉ cần một tin:
- "Ăn cơm chưa?"
Là tôi biết cậu đang muốn nói chuyện.
Hay cậu chỉ cần gửi một icon "😐" là tôi biết cậu đang buồn và cần một ai đó lắng nghe.
Đôi lúc cậu còn gửi những tấm ảnh hằng ngày mà cậu hay làm giống như nấu một bữa cơm hay ngồi ăn với bạn hay xem một bộ phim hoạt hình nào đó cậu luôn gửi và chia sẻ những điều đó cho tôi
Nhưng lạ lắm. Ở nhà thì vậy, nhưng tới lớp học thêm , mỗi đứa vẫn là một vai riêng: tôi vẫn là đứa hay lặng lẽ ngồi bàn cuối, còn cậu thì cười nói rôm rả với nhóm bạn thân.
Chỉ khi ánh mắt hai đứa vô tình bắt gặp nhau giữa tiết học chán chường, chỉ một cái nhếch môi cười nhẹ, là đủ hiểu: "Tớ đang nghĩ tới cậu đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com