Giá như chưa từng quen.
Kết thúc bốn năm làm sinh viên, tôi mới thật sự bước chân vào cánh cửa dẫn đến cái thứ được gọi là đường đời, nó vẫn là một thứ gì đó rất khó để vượt qua. Con người ta đến tuổi 20 đã bắt đầu suy nghĩ khác, trở nên già dặn hơn trong cuộc sống của riêng mình, cảm nhận khác đi thứ gọi là tình cảm mà mình dành riêng cho người được coi là đặc biệt nhất. Bây giờ, đặt mình vào một con người trưởng thành suy nghĩ cẩn trọng và nhìn lại con người mình lúc xưa, tôi tự nhiên phá lên cười vì nhận ta tôi trước kia thật sự quá nông nổi.
Kết thúc cuộc đời sinh viên, cái quãng thời gian khá dài để có thể trải qua một số cuộc tình không ngắn thì dài của thằng con trai được người ta đặt vào cái cương vị là mẫu đàn ông lý tưởng cho các nữ sinh. Và mỗi mối tình đều mang cho mình một hương vị đặc biệt riêng, mỗi tình nào cũng mang lại cảm giác gì đó rất khó quên , đều đáng để ghi nhớ , nhưng mối tình đầu vẫn là thứ mà ta dành tất cả để suy nghĩ về nó, tự trách những sai lầm mà mình đã gây ra và tự tạo cho mình một vết thương trong tim và khắc sâu trong đó cái mối tình năm ấy. Cái mối tình đầu của thằng con trai mới lớn như tôi thì có gì để đáng để ý, nhưng riêng tôi là cái mối tình mà tôi không thể nào quên được - cái mối tình đã làm cho thằng con trai vốn đã trầm tính càng trở nên lạnh lùng vô cảm trong mắt mọi người. Cái mối tình mà đã mang cho con người ta cái cảm giác đau thương khi nghĩ về nó, cuộc tình mà làm cho con người ta không muốn yêu va không muốn cảm nhận được tình yêu.
Đâu phải mối tình nào cũng có một kết thúc có hậu như con người ta mong muốn. Mọi thứ, cái gì cũng vậy đều phải có bắt đầu và kết thúc dù nó có hậu hay không đi chăng nữa thì cuối cùng mọi thứ cũng sẽ phải kết thúc mà thôi. Và nếu biết trước trong cuộc tình khi kết thúc sẽ rất đau khổ thì từ lúc bắt đầu đã không nên hi vọng.
Anh nhìn thấy em trong một chiều lộng gió, anh đang tản bộ trên bờ biển, ngắm nhìn và cảm nhận hương vị nồng mặn của đại dương xa xôi thì anh đã chợt nhìn thấy em - một cô gái đẹp tựa thiên thần. Em mặc lên mình bộ váy trắng tinh khôi. Thật thuần khiết! Mái tóc buông xoã bay nhẹ theo làn gió biển, bồng bềnh, êm dịu...Em đang cảm nhận thứ gì đó mà biển đã mang lại và dành riêng cho em, thật đẹp. Nhận ra sự xuất hiện của anh, em cúi đầu cười nhẹ, đôi mắt long lanh tựa ánh sao thật ảo diệu, và anh nhận thấy tận sâu trong đôi mắt long lanh đó có thứ gì đó thật buồn, thật đau khổ. Em xoay lưng bước đi để lại trong anh thứ gì đó khó chịu, con tim anh đã loạn nhịp từ khi nhìn thấy em - người con gái tựa thiên thần ấy. Chắc có lẽ anh đã say nắng em mất rồi - yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Hãy để cho anh có thể gặp lại em thêm một lần nữa!
Quả thật ông trời đã không phụ lòng anh, anh đã có thể gặp lại em - người con gái anh yêu. Lần thứ hai anh gặp em là vào một buổi chiều mưa, anh đang đi lang thang dạo quanh những gian hàng nhỏ dọc bên đường ngắm nhìn cảnh vật và cố tìm một thứ gì đó đặc biệt trong anh. Và, anh đã tìm được nó một hình bóng quen thuộc, hình bóng của người mà anh đã nhung nhớ suốt bao đêm lạnh, khi mà anh cảm thấy cô đơn trống trải. Em đang đứng trú mưa ở một cửa hàng nhỏ, vẻ mặt em có gì đó lo lắng không yên, hình như đã xảy ra chuyện gì đó.
'' -Em đang đợi ai à! _ Anh mở lời.
-Anh là....?
-Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi, nhưng mà chỉ là một khoảnh khắc, vậy có được tính là gặp nhau không?
-Anh có phải là cái người ở bờ biển đúng không vậy?
-Ừm! Thế em làm gì ở đây?
-Chỉ là đứng đợi mưa tạnh thôi.
-Anh đang rảnh nè, đi chung không?
-Có phiền anh không vậy?
-Không sao đâu!
-Vậy cám ơn anh!''
Em đi nhờ ô tôi đến bệnh viện, mắt em bỗng chốc đượm buồn. Em nói rằng bà ngoại em đang bệnh nặng nằm viện, không biết có qua khỏi hay không. Thật sự em đang rất lo cho bà của em. Là một sinh viên năm nhất em chẳng thể giúp được gì nhiều, chỉ có thể hằng ngày đến thăm bệnh và cầu nguyện mong bà mau khỏi bệnh. Em tự cảm thấy mình thật bất lực, không thể làm gì, và là một đứa cháu bất hiếu. Ánh mắt của em lần này thật khác, trong đó như có thể chứa được cả mọi nỗi buồn trên thế giới này, vô vọng. Tự cảm thấy mình thật vô dụng khi nhìn em như thế mà không biết làm gì chỉ biết đứng đó và an ủi.
Anh và em thân nhau hơn từ lần gặp đó, có thể nói nếu cùng đi ra đường sẽ có rất nhiều người cho rằng anh và em là một cặp uyên ương đang rất hạnh phúc. Nghe những lời bàn tán như vậy thực sự là rất vui và cũng mang theo mình một kỳ vọng là sẽ trở thành người mà em yêu nhất.
__________________________________________
Sự cố đó xảy ra vào một buổi chiều, nắng đang tắt dần và lẩn sau từng rạng núi, anh đang đi lang thang tự cảm nhận một chút hơi ấm từ nụ cười của em - nụ cười mà anh luôn muốn thấy nhất. Đang mỉm cười trong vô thức, anh chợt cảm thấy trống vắng, hôm nay em không đến đây cảm nhận những tia nắng nhỏ bé ấy trên trên khoảng trời ám từng màu sắc của tia nắng. Nhưng tại sao hôm nay em ấy lại không đến? Chắc là em ấy bận! Đó là cái suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu anh để thế chỗ cho cái lý do vì sao em không đến. Nhưng tại sao em lại không nói với mình, hầu như buổi hẹn nào em không đến được thì đều báo trước cho anh rồi cơ mà, nhưng anh hình như đã không còn tồn tại trong em nữa rồi, chỉ là một người bình thường đến rồi lại đi không để lại dấu ấn gì trong em. Anh đã lo sợ những điều đó những điều mông lung mà anh đã mường tượng là nó sẽ xảy ra trong hôm nay, thật tình là vừa lo, vừa hận, lo vì sợ em đã xảy ra chuyện gì, hận vì nghĩ em đang trong vòng tay người khác. Nhưng chắc mình lại suy nghĩ quá nhiều, đơn giản là mình có là gì của nhau đâu mà lo lắng hay ghen tuông rồi người ta lại bàn tán rằng mình lo chuyện không đâu. Những ý nghĩ tiêu cực cứ hiện lên trong đầu anh như vậy, mông lung như một trò đùa cứ quấn lấy tâm trí những suy nghĩ viển vông khó chịu.
Đi ngang qua một con hẻm nhỏ, chợt nghe tiếng hét của một ai đó, dù rất nhỏ nhưng anh nhận ra đó là tiếng của em. Đi sâu vào con hẻm nhỏ tối tăm, anh nhận ra em đang bị hai thằng côn đồ chọc ghẹo, nước mắt em rơi từng giọt xuống nền đất lạnh, ánh mắt đau khổ tột cùng, đây là lần đầu tiên anh thấy em khóc kể từ lần đầu gặp nhau, thật sự không thể tha thứ cho những người đã làm em phải rơi nước mắt. Quá tức giận, anh hét lớn : '' Thả cô ấy ra, bằng không các người sẽ phải lãnh nhận hậu quả!'' Đang trong lúc vui vẻ lại bị phá đám, hai thằng vô sỉ đó quay lại phía anh mặt kênh kiệu:
-Chú mày là ai? Khôn hồn thì thì cút khỏi đây đi và nhắc nhở chú mày là đừng có quản chuyện bao đồng nữa nếu không sẽ bị ăn đập đấy!
-Tao không rảnh để đi lo chuyện bao đồng đâu mấy thằng vô sỉ!
-Thế việc gì mày phải quản chuyện của chúng tao?
-Bởi vì tao yêu cô ấy là không muốn cô ấy phải tổn thương!
Quả thật lúc đó không kiềm chế được thêm chút nào nữa, tôi đã đấm vào giữa mặt cậu ta một cú. Đứa kia thấy vậy định cầm dao lại đâm tôi, lúc đó tôi đã rất sợ bởi vì tôi không phải cái dạng cao ráo khoẻ mạnh gì, bây giờ chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến, nhắm mắt lại và đá loạn xạ, thật không ngờ trúng ngay cái mầm mống quý giá của cậu ta, thật sự là rất thốn mà. Thế là tự nhiên tôi được để vào cái chức '' Anh hùng *rơm* cứu mỹ nhân'' thật sự vẫn khá hãnh diện ở trong mắt em. Em ôm chần lấy tôi thay cho cái hành động cảm ơn, mặt tôi lúc đó đỏ như trái cà chua chín, nhận được cái ôm của em như vớ được mỏ kim cương, thật sự rất hạnh phúc. Là con trai dù tính tình có ôn nhu thế nào cũng khó có thể bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài nhất là trước người con gái mà mình yêu, vậy mà lúc nãy tôi đã làm được, trong giây phút tức giận tôi đã có thể nói ra cái thứ tình cảm hết sức đặc biệt mà tôi dành cho em ấy. Và tôi cũng sẽ phải cảm ơn hai thằng côn đồ ấy vì đã có thể là cho tôi nói ra cái thứ tình cảm đáng quý ấy - thứ tình cảm tuyệt vời.
Chúng tôi ngồi trên đỉnh núi, cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Cái khoảnh khắc tuyệt vời và tôi chỉ mong rằng sẽ mãi là như vậy mà thôi.
''-Không ngờ anh lại có thể can đảm cứu em như vậy!
-Vì em cả thôi!
-Vì em?
-Ừ!
-Tại sao?
-Vì em đã cho anh thêm dũng khí và vì anh yêu em! Yêu rất nhiều, anh sẽ dành cả trái tim này cho em, người con gái à anh cho là báu vật quý giá nhất trên thế giới này !
-Haha! Sến quá đi!
-Ừ! Sến thật!
-Nhưng mà em lại rất thích! Em cảm nhận được trong anh có gì đó rất khác biệt đối với những người con trai khác. Anh không đam mê thể thao, không thích chơ bời lêu lổng , anh cứ nhẹ nhàng như một cơn gió trong đêm âm thầm dõi theo, âm thầm bảo vệ thứ mà anh cho là quan trọng nhất. Anh khác những người con trai khác nhưng không phải vì vật mà anh giống con gái. Anh có một tính cách cho riêng mình, anh tư tạo cho mình một hương vị đặc biệt mà chỉ riêng anh mới có. Chính điều đó đã làm tim em rung động . Em yêu anh!
Sau tất cả, chúng ta lại có thể trở thành một đôi, có thể cùng nhau sẻ chia đau khổ ngọt bùi và cảm nhận thứ được gọi là '' Happy Ever After''
Nhưng ông trời hình như chỉ thích trêu đùa với số phận con người, ông trời không muốn cho tôi và em có thể bên nhau hạnh phúc.
Đang cùng nhau dạo quanh khu phố nhỏ tấp nập người qua, chúng ta hai trái tim hoà chung nhịp đập, cùng nhau cảm thấy hạnh phúc tột cùng dường không có gì có thể ngăn cản tình yêu của đôi ta. Nhưng một mạng người thì có thể, một cậu bé chạy ra lòng đường đầy xe cộ để nhặt lại quả bóng, đồng thời một chiếc xe ô tô đang đi với một tốc độ chóng mặt, như bản năng của một con người tôi lao nhanh ra chỗ cậu bé đứng ôm lấy cậu bé và rồi..... mọi thứ như tối sầm lại, tôi đã chết rồi sao? Chết rồi sao vẫn cảm thấy đau thế này dần mở mắt, tôi vẫn còn sống nhưng em bị sao thế này, máu em lênh láng trên đường, mọi người xúm lại bàn tán, tôi ôm em khóc - những giọt nước mắt đau thương, tuyệt vọng, em cố mỉm cười và dùng chút hơi sức nói với tôi rằng hẹn kiếp sau.... Nhưng tôi không muốn, bây giờ tôi chỉ muốn em sống lại và ở bên cạnh tôi nhưng sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy. Tôi đã khóc, khóc vì người con gái tôi đã rất yêu... Người con gái mà tôi đã hết sức muốn bảo vệ. Nhưng sao tôi lại không thể làm được, tôi hận tất cả mọi người, tôi hận cậu bé đó nếu không có họ em sẽ không sao , tôi hận chính bản thân tôi vì không thể bảo vệ người con gái mà tôi yêu...
Khó khăn lắm tôi mới có thể nói lời yêu em nhưng tại sao cái ước muốn nhỏ nhoi là được ở cạnh em suốt đời lại khó đến vậy. Ba năm trôi qua vẫn không thể quên được cái hình bóng ấy, cái khuôn mặt tựa thiên thần ấy...................
Mọi người đọc xong cho nhận xét giùm yết nhoá.
Với lại bình chọn cho yết ha!
Mơn mọi người nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com