Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...::: Chap 12 : "Thiên Kỳ, hãy tin em!" :::...

Một cô gái tóc ngắn mặc chiếc áo da phối lông thời thượng kéo vali trên sân bay. Cô kéo kính râm xuống, cười “oa”. Sau một năm, Việt Nam đã thay đổi thật nhiều!

Ngoài đường đã tấp nập hoa đào, cây quất. Rất nhiều người. Chợt, cô bỗng nhớ về đêm giao thừa năm kia. Cô đỏ mặt. Thật đáng ngượng!

Sau khi nằm nghỉ hơn một tiếng, cô đã đứng dậy, xách túi ra ngoài, vẫy tay bắt taxi. Đến trụ sở chính của tập đoàn Hàn Vĩ, cô sẽ cho Thiên Kỳ một bất ngờ lớn. Mới nghĩ đến cảnh anh ngỡ ngàng, cô đã thấy hưng phấn rồi, không tránh khỏi việc thúc giục tài xế chạy nhanh lên.

Đặt chân xuống vỉa hè, cô lại một lần nữa choáng ngợp bởi tòa nhà sừng sững trước mắt. Không hề thua kém Hirosaki. Bước vào đại sảnh, cô hỏi nhân viên lễ tân. Mau chóng có kết quả, cô mới biết anh chỉ là thằng nhân viên quèn. Nghe có vẻ coi thường, nhưng sự thật mất lòng, chính xác là như thế! Sao anh không được thăng chức như giám đốc của cô? Đều có bố là ông tổng và sao lại thực khác nhau về đẳng cấp. Thực ra cô không hề nghĩ đến những năm đầu trong sự nghiệp của Phong Thần cũng chẳng khác Thiên Kỳ là mấy, cô chỉ nghĩ đến sự thành công sau này. Thật là một sự so sánh kệch cỡm!

Thấy anh bình thản từ trong thang máy đi ra, cô thất vọng hoàn toàn. Anh chẳng có chút biểu cảm nào được gọi là ngạc nhiên cả. Dường như là anh đã biết chuyện này từ trước rồi. Có khi nào không? Cô bắt đầu kiểm điểm lại bản thân. Cô về nước, không ai biết ngoài Băng Di. Cô trán cái bốp. Mấu chốt chính là đây! Nếu muốn giữ bí mật gì thì đừng có ba hoa bép xép, nhất là với loại bà Tám như Băng Di. Bây giờ hối hận cũng đã muộn!

Anh tiến lại gần cô, nắm lấy bàn tay lạnh tái của cô. Hơi nhíu mày:

- Sao không đeo bao tay?

Cô nhoẻn miệng cười tươi rói, không trả lời. Chỉ có anh mới quan tâm cô như vậy!

Bàn tay nhỏ hơi tái của cô nằm gọn trong bàn tay lớn ấm áp của anh. Chẳng phải thế này tốt hơn sao?

* * *

Tịnh Nhã xoay xoay li café, bàn tay ửng đỏ vì nóng. Ngồi đối diện với cô, anh đang nhìn cô với đôi mắt dịu dàng. Cả hai cứ im lặng như thế, ngắm nhìn dòng người trên đường qua tấm kính . Trong cửa tiệm, từng người ra ra vào vào, có thể chạm vào mặt nhau vài lần, rồi lại lướt qua, thật chậm, cũng thật vội vã.

Anh mở lời trước, luôn là như vậy:

- Một năm qua, em sống tốt chứ?

Cô méo mặt nhìn anh. Anh hỏi kì lạ kiều gì thế? Cứ như hai nhân vật nam nữ trong mấy cuốn tiểu thuyết đã chia tay nhưng vẫn còn lưu luyến, xa cách bao năm, lúc gặp lại luôn chỉ có một câu nói bất hủ: “Mấy năm qua, anh (em) sống tốt không?”. Đối phương chỉ nhếch miệng cười không trả lời. Rồi cả hai rơi vào trầm mặc, mỗi người một suy nghĩ nhưng đều chung một cảm xúc: đau. Đấy là hai nhân vật chia tay trong khi vẫn yêu nhau sâu đậm. Còn cô? Huống hồ cô vẫn chia tay anh, nói vậy thật không đúng!

Cô không đáp lại, anh cũng tự thấy ngữ khí của mình hơi khác thường. Anh gượng cười. Tịnh Nhã thấy vậy, trả lời qua loa:

- Cũng chẳng có gì! Chỉ là thay việc học bằng việc đi làm thôi!

Anh hơi nheo mắt. Cô cũng khách sáo như vậy. Có lẽ do không khí yên tĩnh có vẻ uy nghiêm ở đây chăng? Chi bằng ra chỗ khác nói chuyện. Dù sao anh trốn làm cả buổi chiều cũng không việc gì, cứ báo cáo trước là được. Nghĩ là làm, anh bật dậy, kéo cô ra ngoài. Cô ngơ ngác nhìn anh đẩy cô vào trong xe, quay lái chạy đi.

Cảnh vật dần dần hiện ra. Quen thuộc đến nỗi khiến mặt cô cũng đỏ dần theo cảnh vật.

Bãi đá sông Hồng: Nơi đánh dấu tình yêu của cô và anh.

Anh đưa cô đến đây làm gì?

Anh cứ nắm tay cô đi như thế. Từng dấu giầy nối tiếp nhau hằn in trên cát. Sóng vỗ vào bờ cát rầm rì, xóa mờ những vết giày của cô và anh. Anh đột nhiên cất giọng nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi tưởng chừng như hư không :

- Thực ra… người trước giờ em nghĩ là bố anh chỉ là dượng anh thôi!

Cô hơi ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ nói với cô những điều này. Có thể anh nghĩ đó là chuyện gia đình mình, không nhất thiết cô phải biết.

- Vậy… còn bố đẻ của anh? – Cô ngập ngừng. Hỏi thế này liệu có chạm vào nỗi đau của anh không?

- Anh còn không nhớ nổi tên của ông ấy. – Anh cười đau khổ. Sao chứ? Họ chia tay từ khi anh còn chưa kịp nhận thức được mọi việc.

- Anh có anh em không?

Anh suy nghĩ một lúc. Sau cùng vẫn trả lời là “không”

Cô im bặt. Những bước chân của cô và anh dần chậm lại và rồi đứng hẳn lại, ánh mắt cô hướng về phía xa, dấu giày in hằn một vệt thật lớn trên cát.

Chợt nhớ đến một chuyện. Trước sau gì anh cũng biết, cứ nên thông báo trước.

- Thiên Kỳ… sau Tết… em sẽ quay lại Nhật!

Anh chấn động. Mắt nhắm lại một cách khó nhọc hỏi:

- Tại sao?

- Không như anh nghĩ đâu! Là do bố mẹ em có thêm dự án mới ở bên đó. Em phải ở lại! Một năm! Chỉ một năm nữa thôi…! – Cô cuống cuồng giải thích.

"Một năm"  -  Anh cười khẩy trong lòng. Một năm nữa, liệu cô có còn nhớ tới anh hay không? Hay là đó chỉ là một lí do ngụy biện cho một thứ khác?

Anh quay lại, nắm chặt lấy bờ vai hơi run rẩy vì lạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, ánh mắt trịnh trọng và hơi sợ hãi hỏi:

- Tịnh Nhã, em có yêu anh không?

Cô sợ hãi. Anh không tin cô?

- Anh hỏi gì lạ quá! Tất nhiên là có!

Anh dịu dàng đem cô ôm chặt vào lòng. Thật chặt, như sợ rằng chỉ buông lỏng một chút sẽ vuột mất. Khẽ hôn lên mái tóc đen mượt:

- Vậy đừng rời xa anh nhé!

Lời nói của anh, cô nghe sao như thống khổ vô cùng. Đau lòng siết chặt lấy anh, cô thì thầm như tiếng gió:

- Thiên Kỳ, hãy tin em! Em hứa!

Thời gian trôi nhanh. Ánh hoàng hôn đỏ hồng trải trên mặt nước long lanh nhưng lại thật mong manh, dễ tan biến như tình yêu của đôi trai gái trên bờ cát. Xa cách chỉ là một phần sóng gió. Quan trọng là họ có thể vượt qua hay không. Thời gian sẽ cho ta biết đáp án ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com