...::: Chap 14: Cùng đại Boss đi du lịch :::...
Nói đi công tác cho oai chứ đối với cô, đây là chuyến du lịch vui hơn bao giờ hết. Một phần là vì cô thích hòn đảo rộng lớn này đã lâu. Hai nữa… oa, cô được bao trọn tiền di chuyển, tiền khách sạn, tiền ăn… Ngồi trên máy bay, cô hết nhìn mây vờn ngoài cửa sổ lại nhìn sang sếp của mình với ánh mắt cún con cảm kích.
Vừa đặt chân xuống đất, ánh nắng chan hòa đã rọi thẳng vào khuôn mặt háo hức như đứa trẻ của cô.
HELLO HOKKAIDO!
Tại khách sạn…
Tịnh Nhã vui vẻ kéo dạt tấm rèm sang hai bên, mở cửa bước ra ngoài ban công.
Tổng tài đặt ở phòng Vip, thành ra cô cũng được hưởng sái. Khách sạn gần biển, nội thất sang trọng, mà phòng Vip thì còn kinh khủng hơn, có đủ các thiết bị hiện đại tiến tiến nhất phục vụ cho nhu cầu giải trí, thư giãn của mỗi người. Tất nhiên, sự tiện nghi này tỉ lệ thuận với trị giá của căn phòng. Trời ơi! Giá một đêm của căn phòng này còn đắt hơn cả tháng lương của cô dù lương của cô không hẳn là thấp (thư kí cho tổng giám đốc sẽ có một mức lương khá cao, chưa tính đến việc làm thêm giờ và một số khoản tiền thưởng khác. Nhưng bù lại, nó phải nói là bóc lột sức lao động. Vì vậy, cho thấy việc bạn Nhã an nhàn là một sự ưu ái hết sức bất thường!). Điều đó đủ thể hiện giá trị của căn phòng lớn đến mức nào. Mặc dù không phải rút ví trả tiền nhưng cô vẫn thầm than thở là quá lãng phí. Đúng là căn phòng rộng thênh thang gần trăm mét vuông này chỉ dành cho những nhà tư bản lắm tiền nhiều của. Hơn nữa, bây giờ đang là mùa du lịch nên nếu có chặt chém thêm cũng là điều dễ hiểu.
Thoải mái tận hưởng bầu khí trong lành của biển, bỗng một vật thể lạ không xác định đập bốp vào đầu cô. Cô loạng choạng choáng váng, như có ngàn ngôi sao đang bay qua mắt. Phật Tổ ơi! Thứ gì lại đập vào mặt con vậy? Cố bám vào thành lan can giữ thăng bằng, cô đã nhận định được thứ đó là gì. Một quả bóng chuyền bằng da. Cùng lúc cô nghe thấy tiếng gọi ở dưới. Mấy thằng nhóc con 17, 18 tuổi lấy tay làm loa cố hét với cô:
- Bạn gì ơi! Cho bọn mình xin lại quả bóng!
Sắc mặt cô biến thành đen kịt như đít nồi cháy. Cái gì? Bạn? Cô đường đường chính chính 23 tuổi, có thể coi là bà cô già mà bị bọn nhãi ranh kia xếp ngay bằng cấp ư? Cô chống nạnh quát lại:
- Này, bọn con nít ranh đít xanh đít đỏ, vắt mũi chưa sạch kia! Bọn bay còn chưa xin lỗi chị đây thì đừng hòng đòi lại bóng!
Bọn nhóc đó thấy cô xưng “chị” thì phá lên cười ngặt nghẽo.
Cô tức giận thật sự.
Hỏng! Hỏng hết rồi! Trẻ em thời nay quá hư đốn! Đến người lớn mà cũng coi thường trêu chọc.
Cô giận quá, không kiểm soát được thân thể, tay cầm quả bóng ném mạnh xuống dưới. Ngờ đâu…Bốp… trúng mặt một thằng bé. Nó ngã uỵch xuống đất, máu mũi chảy ròng ròng. Cả bọn sợ hãi chạy toán loạn gọi người. Còn cô thì đứng trên ban công mặt trắng bệch., chân tay lóng ngóng không biết làm gì. Sau một hồi ngây người mới luống cuống lao xuống dưới chạy theo thằng bé đã được đưa vào phòng cứu hộ gần đó.
Chỉ vì hành động không suy nghĩ, cô phải trả giá bằng việc ngồi trước mấy ông cảnh sát này.
Thực ra cũng chỉ chảy máu mũi, chẳng phải nguy hiểm lắm. Nhưng bố mẹ thằng bé sót con làm to chuyện lên và người gây ra hậu quả là cô phải gánh chịu.
Người đàn ông có bộ ria mép vô cùng đểu cáng mặc quân phục trước mặt cô bắt đầu hỏi:
- Cháu là người làm thằng bé bị thương?
Cô gật đầu. Đúng là cô nhưng…
- Tại sao?
Chỉ chờ có thế, cô bắt đầu giải trình tràn lan đại hải như tôi bị ném trước, tôi tức giận nên ném lại nhưng không có ác ý… bla..bla… đại khái là như vậy.
Thằng nhóc bị cô “sát hại” đã được cầm máu lập tức phản bác:
- Cô ta cố tình muốn hại cháu!
Cô liếc xéo khiến thằng bé lập tức ngậm chặt miệng. “Này nhóc con, khôn hồn thì câm cái miệng ngươi lại!”. Bà mẹ thấy con bị bắt nạt liền dang cánh bảo vệ:
- Con cái nhà ai mà làm người ta bị thương còn đanh đá, chua ngoa!
Cô cứng miệng. Đanh đá, chua ngoa? Đừng quá đáng thế chứ!
- Cháu đến đây cùng ai? – Ông cảnh sát không quan tâm đến lời độc miệng của bà mẹ kia, hỏi cô.
Cô đành thật thà chứng nhận mình không phải trẻ con mà cứ “cháu”, “cháu” thế:
- Tôi đến đây công tác!
~~~~ Giải phân cách cực kì yên lặng ~~~~
Tất cả những người nguời nghe đoạn hội thoại đều trố mắt nhìn cô soi sét từ đầu đến chân. Cô bị người ta nhìn đến đỏ cả mặt. Có gì không giống? Nếu hỏi xem cô có giống người đến đây làm việc không, câu trả lời vốn dĩ đã quá rõ.
Chiếc áo phông trắng hình Doraemon, quần kaki lửng rộng thùng thình, đôi dép tông xốp kéo lê lệt xệt lại thêm cả cái đầu rối bù với khuôn mặt nữa. Phải nói là cô ăn mặc rất tùy tiện! Không hề có tư thái của một công nhân viên chức. Chất vấn vài câu làm cô khó chịu lên tiếng:
- Làm gì để tôi được thả!
- Có người bảo lãnh cô ra và phải nộp tiền bồi thường! – Ông cảnh sát điềm nhiên ghi vào một quyển sổ nhỏ, miệng tuôn ra một câu quen thuộc, mắt không buồn nhìn lên. Thật bất công, đâu phải chỉ mình cô có lỗi!
Đành phải tự bảo lãnh mình ra, cô sờ mó tất cả các túi quần. Trống không!
Toi rồi! Khi đi vội quá nên cô quên mang theo tiền, đến điện thoại cũng không có. Cô hỉ hả cười với ông cảnh sát, hỏi mượn điện thoại. Đến khi cầm điện thoại, cô mới nghĩ đến chuyện phải gọi cho ai. Cô không quen biết ai ở đây cả, lại càng không thể gọi cho bố mẹ. Chỉ còn… cô phải gọi cho sếp tổng. Nhưng,… mấu chốt là ở chỗ cô không hề nhớ số điện thoại của anh.
Từ vụ việc này, cô mới rút ra một điều: Trí nhớ kém cũng là một cái tội.
Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mồ hôi dính bết lại. Phải làm sao?
Trong khi đang rối bời như thế, lại có thêm một người đàn ông tiến vào càng khiến cô gần như điên lên. Nhưng không ngờ có bàn tay đặt lên vai cô. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cô mừng rỡ quay đầu. Oa! Anh đến cứu cô sao?
Thủ tục khá nhanh chóng, tiền bồi thường cũng đã hoàn trả. Chỉ là bây giờ đã quá bữa, cái bụng của cô cũng biểu tình dữ dội.
Về khách sạn cô không khách khí ăn nhồm nhoàm tất cả mọi thứ như người chết đói năm 45 nhưng cũng không quên cảm ơn anh một câu. Cô không đả động gì đến chuyện vì sao anh biết cô bị đi thẩm vấn. Là một kí ức đau lòng, không nên nhớ! Cô chẳng biết rằng, lúc cô đứng trước ban công giận dữ, anh đứng ở ban công kế bên thản nhiên nhâm nhi cốc trà xem kịch vui. Anh đi theo cô đến đồn cảnh sát, chờ đợi một cú gọi cầu cứu. Nhưng cái chính lại là không ngờ cô ngốc này đến điện thoại cũng không thèm mang.
***
Hoàng hôn. Bầu trời thay tấm áo màu đỏ cam chói. Ánh mặt trời trải xuống mặt biển, gợn sóng như dát vàng dát bạc. Hoàng hôn thật đẹp nhưng sao có cái cảm giác buồn man mác, một nỗi buồn sâu thẳm trong tim không tả nổi. Trách chi người ta nói: hoàng hôn đẹp nhưng chiều đã tàn.
Tịnh Nhã quay đầu người đi vào trong. Cô không muốn thấy cảnh đẹp buồn này. Nếu thích, sáng mai cô sẽ dậy thật sớm, đón ánh bình minh tươi sáng đầu tiên soi rọi.
Còn bây giờ cô sẽ ôn lại cách làm cocktail. Đã khá lâu cô không động đến mấy chai rượu.
Tiến về phía quầy bar nhỏ ở góc phòng, lấy tất cả các đồ nghề ra.
Quả là đã lâu không động chạm đến mấy thứ này, ly Teddy bear có màu sắc và hương vị vô cùng khó ngửi. Nhàn nhạt cười. Nhớ ngày ấy anh dạy cô rất nhiều mẹo để làm đồ uống ngon, bây giờ cũng chẳng còn nhớ được bao nhiêu. Chẳng lẽ dễ quên vậy sao?
Đưa ly cocktail lên miệng, nhấp một ngụm. Vị cay thấm đẫm vào đầu lưỡi, nhanh chóng lan toả ra cả khoang miệng. Chẳng mấy chốc khuôn mặt cô đã đỏ ửng lên. Mấy năm rồi, cô vẫn chưa quen uống mấy chất có cồn. Sau đó lập tức có cảm giác buồn nôn. Quá mạo hiểm khi uống cái thứ mà đã biết là không uống được này!
Đang nốc mấy cốc nước vào người thì cửa phòng cô có tiếng gõ. Lê người ra mở cửa, lại không ngờ người đứng trước mặt mình là Phong Thần. Biết rằng anh đến tìm mình vì công việc nhưng sao trong lòng cô lại có cảm giác hụt hẫng lạ lùng, như muốn anh đến là có ý khác.
Phong Thần nhạy cảm, vừa vào đã thấy thoang thoảng mùi hương của rượu, ly cocktail trên quầy bar càng tố cáo sự thật không thể chối cãi.
- Cô uống rượu?
- Một chút! – Cô trả lời nhát gừng. Có muốn cũng chẳng uống nổi cái thứ chất lỏng ghê tởm đó nữa.
Im lặng… Chẳng nói chẳng rằng. Không khí ngột ngạt khiến cô phải phá vỡ nó bằng một câu hỏi chẳng liên quan.
- Triệu tổng… anh bao nhiêu tuổi rồi? – Nói thực, tiếp xúc gần một năm rồi mà cô cũng không biết tuổi của anh.
- Hai bảy. – Một lần nữa! Được rồi! Không nhất thiết phải so đo, tính toán trả thù cô thế chứ! Anh không thể cho thêm chủ ngữ hay danh từ nào vào câu nói sao?
- Quả là ưu tú nha! Mới hai mươi bảy đã gây dựng sự nghiệp lớn thế rồi! – Trong lời khen khâm phục còn có cả ý mỉa mai. Cô thừa nhận là mình đang “đá xoáy”. Nhưng cũng đúng mà! Cô nghĩ anh cũng chẳng giỏi giang gì, chẳng qua tập đoàn này là của ông anh thôi, không thì đến công nhân vệ sinh cũng không được làm! ( Điên: quá đáng! Gấu: *vỗ tay* bạn Thần bị hiểu nhầm XD)
Cô nghĩ vậy mà không tự thấy xấu hổ. Nếu anh không vào được tập đoàn Hirosaki thì cô đến “xách dép” cho người thất nghiệp cũng không có cửa.
Anh đột nhiên đứng dậy, tiến về phía quầy bar, lắc lắc ly Teddy Bear, cười cợt:
- Bạn trai cô dạy tồi quá đấy!
Anh sải bước dài, nhanh chóng đứng trước mặt cô, đưa ra hàng loạt các câu hỏi lạ:
- Cô yêu cậu ta?
- Đúng!
- Chắc chắn không phản bội chứ?
Cô chần chừ mà không hiểu tại sao. Vì sao cô yêu anh mà không dám khẳng định một câu “chắc chắn”? Chỉ có thể tình cảm của cô đã thay đổi. Để yêu thì dễ nhưng để yêu thật sự thì không phải ai cũng làm được. Cô không phân biệt được tình cảm dành cho Thiên Kỳ là gì. Cao hơn tình bạn. Khi gặp được rất vui, khi xa cách rất nhớ. Đó có là tình yêu không? Thời gian có thể đã bào mòn tình cảm của cô dành cho anh, nhạt dần rồi kết cục là chia tay. Cô không muốn cả hai bị tổn thương, nhưng ai đã làm cô thay đổi? Ai đã làm cho cô không điều khiển được bản thân mình?
- Phản bội…
Câu còn chưa kịp nói xong, đôi môi cô đã bị anh cúi xuống phủ lấy. Trừng lớn mắt, ngây người ra không phản ứng. Một hồi theo bản năng cô đẩy anh ra nhưng không thể vì gáy cô đang bị anh bóp chặt giữ lấy. Anh nhanh chóng tách hàm, tiến vào bên trong, tham lam nuốt hết khí trong khoang miệng cô. Cái lưỡi không an phận tung hoàng cuốn chặt lưỡi cô. Món “cháo lưỡi” kéo dài đến khi cô sắp không chịu nổi được nữa. Phong Thần thả lỏng tay ra, cô thở hổn hển như sắp chết, người mềm oặt ra, cố hô hấp bình thường trở lại. Giọng nói đứt quãng:
- Anh…
Anh nhếch môi cười, châm biếm:
- Đây là bước đầu của sự phản bội!
Cô đỏ mặt tức giận, nghĩ rằng người trêu đùa với tình cảm như anh ta chắc sẽ không quan tâm nhưng vẫn hỏi:
- Anh không sợ Ruka biết sẽ ghen?
- Cô ấy có tư cách gì? – Anh hơi ngạc nhiên.
- Bạn gái…
Nghe câu đó, anh phá lên cười còn cô ngơ ngác vì không biết mình nói sai cái gì. Cô gái ngốc này lại nghĩ theo chiều hướng đó, thật thú vị!
Anh bỗng quay người bước đi nhưng không tuyệt tình để lại cô đang kiểm điểm lại bản thân phải mất ngủ cả đêm vì suy nghĩ.
- Tôi không thích loạn luân nên sẽ không yêu em gái mình! – Giọng nói bỡn cợt đó nghe rất muốn đạp cho một phát.
Cô ngượng chín mặt. Chẳng phải cô nghi oan cho người ta sao? Đành phải tự an ủi anh là kẻ xấu xa, mình không cần quan tâm nhiều. Có điều cô không biết rằng khi nghe anh khẳng định thân phận Ruka, trong lòng cô lại nhen nhóm một tia hy vọng kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com