Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...::: Chap 16: Lời phán quyết cuối cùng :::...

Note: Chap này làm bạn Gấu hơi bị ức chế. Bạn là bạn ghét bạn Nhã, lừa tình của 2 zai nhà mình. Trắng trợn cướp 2 nụ hôn của bạn Thần (chap này có món cháo lưỡi ha) rồi thì làm cho bạn Kỳ mất zin, xử nam của ta 8*

Như đã hứa tặng chap này cho nàng So hí hí

***

Tắt màn hình máy tính, Phong Thần day day mi tâm. Hợp tác thất bại, hai tập đoàn chính thức cạnh tranh đối đầu nhau. Bây giờ tuy chưa có động tĩnh gì từ phía đối diện nhưng có chắc chắn sau này cũng không? Phòng trước vẫn hơn…

Anh nhìn lên đồng hồ.

7 giờ sáng. Vậy cũng đủ biết anh đã thức cả đêm. Cũng nên đến thăm Tịnh Nhã một chút. Mệt mỏi bước xuống gara khách sạn. Chậm rãi mở cửa xe, anh lái chiếc Rolls_Royce Phantom sang trọng đến bệnh viện.

Đẩy cánh cửa phòng bệnh, anh nhíu mày.

Chăn gối đều sắp xếp gọn gàng đầy đủ nhưng người thì không thấy đâu. Bước đi dọc hành lang, xuống sân cỏ, không thấy bóng dáng.

Hỏi y tá:

- Bệnh nhân ở phòng số 27 đi đâu?

Cô y tá lật lật sổ, vô cảm trả lời:

- Bệnh nhân tên Yuri giường số 1 phòng 27 đã xuất viện lúc 6 giờ sáng nay.

“Shit” – Anh chửi thề trong lòng. Cô ta đi đâu được chứ?

Có một suy nghĩ chợt thoáng qua trong trí óc anh. Anh vội vã đến một nơi…

Tại sân bay…

Tịnh Nhã đứng trước quầy mua vé đổ mồ hôi lạnh mặc dù trong này có điều hòa. Cô đang gặp tình cảnh vô cùng khó khăn. Vì sao? Cô không mang thẻ, tiền mặt thì không đủ mua vé. Bây giờ còn không có tiền đi xe buýt. Đi cũng không, về cũng không. Cô ở trong tình trạng “tiến thoái lưỡng nan” mà đầu óc rồi bời như một mớ bòng bong.

Cô đỏ mặt xin lỗi nhân viên bán vé, chạy ra ghế ngồi chờ.

Chờ người đến cứu chăng? Sẽ chẳng ai nghĩ cô ở đây đâu!

Thờ dài não nề, làm thế nào để trở về đây?

Bỗng có một đôi chân bước đến, cô bất giác ngẩng đầu. Anh đứng đó, trong nắng như tỏa ra ánh hào quang khiến người ta chói mắt. Anh có vẻ đẹp như tạc tượng, mang ánh sáng của trí tuệ như vị thần. Quả là khiến người khác tự ti lép vế. Nhưng một người quá hoàn hảo như vậy liệu có tồn tại? Anh đối diện ngay trước mắt cô mà như ngàn xa cách trở, lại chẳng thể chạm vào. Anh có đẹp thật nhưng vẻ mặt thì ngược lại.

Chưa kịp nói lời nào, cô đã bị anh kéo đứng dậy ném vào trong xe. Chiếc xe vòng lại, lao vút đi.

Nhìn khuôn mặt đen xì của anh, cô cũng tức. Anh giận cái gì mới được chứ? Mà sao cô lại là cái gối để anh trút giận?

Cảnh vật dần hiện hữu, quen thuộc với tòa nhà sang trọng ven biển.

Cô bị anh bóp chặt cổ tay lôi đi mà không thể phản kháng. Cô thừa biết nếu bây giờ mà cô chỉ cần kéo giật lại thôi là không chỉ cái cổ tay cô bị bầm tím mà đến cái mạng cũng chưa chắc nguyên vẹn.

Sập cửa phòng, anh bất ngờ ép cô vào tường, phủ đôi môi nóng rực lên phiến môi anh đào ngọt như kẹo của cô.

Cô trợn trừng mắt quên cả phản ứng. Đây là lần thứ hai anh làm cô rơi vào thế bị động.

Cô nghĩ tại sao phải phản ứng trong khi cô thích anh? Nhanh chóng đáp lại nụ hôn sâu đó cho đến khi hổn hển thở dốc.

Anh gục đầu xuống vai cô, nhắm mắt một cách nặng nhọc.

Anh tự hỏi chính mình. Anh bị bệnh gì vậy? Tại sao lại tức giận khi biết cô định bỏ đi? Tại sao lại ôm hôn cô nồng nhiệt khi kéo được cô về?

Chỉ biết rằng… chỉ biết rằng… Khi không thấy cô anh đã sợ. Sợ cô một mình bỏ về nước. Sợ cô trở lại với bạn trai cũ. Sợ sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa. Đây là lần đầu tiên anh biết sợ một thứ. Sợ mất đi. Và may mắn ông trời đã cho anh tìm được cô.

Anh cứ đứng im như vậy làm cô cũng lúng túng:

- Triệu… tổng…

Một ngón tay anh đưa lên che miệng cô, không cho cô tiếp tục nói. Anh ngẩng đầu, gằn giọng:

- Em định đi đâu?

Chẳng có nhẽ anh lại giận vì chuyện này. Cô lẩm bẩm đầy ấm ức:

- Mua vé máy bay.

- Cái gì? – Sắc mặt anh vô cùng nguy hiểm.

Cô lắp bắp, khuôn mặt nhỏ thoáng sợ sệt. Như một chú thỏ nhỏ bé đứng trước con Sói đang nóng giận:

- Anh… chẳng phải hôm trước phải về Tokyo sao? Vì em mà bị muộn, bây giờ em đi mua lại vé…

- Không phải về Việt Nam? – Đáy mắt anh rộ lên tia ngạc nhiên.

Cô ngẩn mặt ra. Cô có nói cô sẽ về nước sao? Anh nghe tin từ ai thế? Thật là lá cải mà!

“Ngốc” – Anh gõ cốc đầu cô. Làm anh tưởng cô sẽ bỏ đi chứ? Nhưng… nếu cô quyết định ở lại…

- Còn Thiên Kỳ…?

Cô sững người. Tại sao lại nhắc đến cái tên đó? Anh có biết…?

Ngây ngốc nhìn anh, đôi mắt to tròn của cô ngân ngấn nước, hai dòng lệ lăn dài đẫm ướt khóe mi. Dù cô bây giờ đã thay đổi. Dù người cô thích là Phong Thần. Nhưng “Thiên Kỳ” – cái tên đó vẫn làm cô quyến luyến đau thương. Trong phút chốc, đôi mắt đã trở nên vô hồn trống rỗng: “Chia tay rồi!”

Rồi cô cười. Cười đến ngây dại. Cười đến nỗi úp mặt vào ngực anh gào khóc. Tiếng cười hòa lẫn tiếng nức nở. “Chia tay” – cô nói hai chữ đó đơn giản như vậy nhưng trong lòng có cam? Tình cảm hơn hai năm trời không bằng mấy tháng ngắn ngủi. Đến cô còn khó chấp nhận, làm sao anh có thể dễ dàng đồng tình.

***

Tút.. tút…

- Tịnh Nhã, chuyện gì vậy? – Thiên Kỳ nhìn đồng hồ. Có chuyện gì gấp gáp mà 4 giờ sáng cô đã gọi cho anh. Chẳng lẽ giờ này cô còn chưa ngủ?

- Chúng ta… chia tay thôi!

Anh sững sờ. Không lẽ chuyện anh lo lắng đã xảy ra.

- Hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư đâu!

- Em nói thật!

Anh đã cố vớt vát. Anh đã hy vọng cô sẽ cười và nói rằng cô đang đùa. Nhưng tất cả đã sụp đổ rồi! Anh biết cô không giỏi nói dối. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần với việc chia tay. Chỉ là… không nghĩ rằng cô thay đổi nhanh như vậy.

- Cho anh thời gian, được chứ?

- Thực xin lỗi anh, em mong anh hiểu thời gian không cứu vãn được thực tế.

Anh hiểu! Anh hiểu chứ! Cô mong thoát khỏi anh nhanh chóng thế sao? Thời gian không cứu vãn được thực tế? Anh sẽ bắt ép nó làm được!

….Tút… tút…

Anh đã cúp máy.

Không gian trong đêm tối rơi vào tĩnh mịch.

Cô bó gối ngồi trên giường yên lặng suy nghĩ.

Khi nói lời chia tay, cô không rơi một giọt lệ. Không ngờ cô lại lạnh nhạt vô cảm đến vậy. Lại không ngờ anh không một chút mất bình tĩnh. Như hai người xa lạ nói lời tạm biệt xã giao. Anh xin cô thời gian, cô rất sẵn lòng, nhưng không có nhiều. Vì cô còn có người cô thích hiện tại. Cô không thể nói yêu Phong Thần trong khi anh với cô còn quan hệ. Mối tình này, nên kết thúc trong hòa bình thì hơn. Nếu có thể, cô và anh vẫn qua lại như hai người bạn. Còn không, hãy coi như là hai đường thẳng cắt nhau một lần và hai người mỗi người một phía.

***

Dự kiến là ngày hôm nay sẽ trở về Tokyo nhưng do không mua được vé nên Phong Thần quyết định đi máy bay riêng. Mà cũng thật lạ cho Boss của cô, có máy bay không dùng, bày đặt mua vé rồi hộ chiếu lằng nhằng. Tức là ngày mai trở về nên Tịnh Nhã ăn chơi xả láng, tận hưởng cuộc sống an nhàn của một chân thư kí được ưu ái.

Cô cả ngày nhảy tưng tưng ngoài biển, chơi đùa với ánh mặt trời nên chẳng mấy chốc làn da trắng như trứng gà bóc của cô đen đi vài phần dù có bôi kem chống nắng. Đến bữa thì như hổ đói, vơ vét hết sơn hào hải vị trên bàn nhét vào cái bao tử căng tròn. Chẳng mấy khi được ăn ngon mà không phải rút ví.

***

Phong Thần liếc nhìn bầu trời qua tấm kính dày trong suốt. Đột nhiên muốn đổi gió, mở cửa phòng đi đến bãi cát. Lại thấy cũng có người nổi hứng giống mình. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô. Cô ngạc nhiên quay nhìn, rồi lại mỉm cười:

- Ngày cuối, nhìn ngắm nốt một lần.

- Có tâm sự gì? – Anh biết cô chỉ nói để giấu diếm cảm xúc thật.

Cô thở dài. Chẳng có gì dấu được anh. Cô muốn ra ngắm biển cũng là có lí do. Vừa rồi… cô nhận được cuộc gọi của Thiên Kỳ.

- Thiên Kỳ, anh nghĩ kĩ chưa?

- Tịnh Nhã, anh chỉ có hai điều muốn nói!

- … - Cô đang đợi anh.

- Anh biết em thích người khác nhưng anh không cam tâm khi để em phá vỡ lời hứa của mình dễ dàng. Vì vậy anh sẽ đấu tranh đến cùng để giành lại em!

Cô cười nhạt. Giành lại? Nếu được thì cô đã không nói hai chữ “chia tay”.

Thiên Kỳ dập máy. Cô nào có biết khi cô bỏ rơi anh, tim anh đã đau đến nhường nào. Đau đến chết đi sống lại, như bị ai khoét rỗng trái tim rồi khâu lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trái tim đã chai sạn lại thêm một vết thương lớn, anh chỉ biết đi tìm rượu giải sầu.

- Thiên Kỳ, quan tâm đến cô ta làm gì? – Một ả đàn bà với thân hình bốc lửa mặc trên người bộ cánh thiếu vải õng ẹo vuốt ve khuôn mặt anh.

- Chơi với bọn em này! – Con ả khác dí sát bộ ngực đẫy đà vào người anh, phả hơi men vào cổ anh.

Anh cười gằn. Hai con đĩ này muốn anh? Được! Anh cho chúng toại nguyện! Lũ đàn bà đều thối tha như nhau!

Trong lúc anh đang triền miên trong bar thì quang cảnh xung quanh cô lại ngược lại với cái nơi ồn ảo đủ hạng người trong đó.

Đêm thanh tịnh và tịch liêu (tĩnh mịch và hoang vắng)

Màn đêm đen bao bọc cô lại trông càng nhỏ bé cô đơn.

Gió mang hơi thở của biển thổi vào đất liền, tung bay tà váy mỏng manh của cô.

Biển mang hơi mặn của muối lại hơi tanh mùi tôm cá, trùng trùng điệp điệp sóng vỗ bờ cát trắng, càng thêm mê hoặc quyến rũ.

Cô khẽ năng tay vuốt mấy sợi tóc bay bay trước mặt, bất giác thấy lòng thanh thản lạ thường. Cô nhẹ nhàng hỏi anh. Lời nói hòa trong tiếng sóng biển dạt dào.

- Anh có yêu em không?

Rồi cười. Cô biết hỏi cái câu này thật ấu trĩ. Nhưng cô vẫn muốn biết…

Anh đưa tay ôm eo, kéo cô ép vào người, vuốt mái tóc đen mượt.

Giọng anh ôn nhu mà vẫn không giấu được ý muốn độc chiếm và sự ngang tàng:

- Tôi sẽ không bao giờ nói yêu hay thích em, nhưng nếu tôi muốn, em phải là của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com