Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...::: Chap 19: Xóa :::...

Chap này có biến rồi haaaa

Mình xin nói lại một lần nữa là chuyện chưa full đâu nhé *v* Chứ mọi người đọc xong chap 18 cứ bảo sao kết lạ thế :)) đảm bảo là không có chuyện kết lửng lơ đâu nha :x

…::: Chap 19: Xóa :::…

Thật lạnh! Cái lạnh thấm vào tâm can. Người cô run lên từng đợt như thể trong nhà xác.

Rồi một bàn tay nắm lấy tay cô, chặt đến nỗi tưởng chừng như đã dính bằng keo. Một chút hơi ấm tỏa ra từ bàn tay đó làm cô cảm thấy an toàn. Cô yên tâm nhắm mắt ngủ say.

“Tịnh Nhã…” – Tiếng gọi nhẹ nhàng thoát ra mừng rỡ.

Cô lơ mơ mở mắt rồi lại nhắm tịt lại do chưa thích ứng được với ánh sáng. Từ từ mở to mắt, đập vào mắt là một khuôn mặt điển trai lãng tử. Anh ta cười với cô, một nụ cười tỏa sáng rực rỡ, chói lóa hơn ánh đèn ban nãy!

Cô ngây người nhìn anh, không biết phản ứng ra sao. Anh chàng đó có vẻ trách móc cô:

- Hừ! Em đã ngủ gần một tuần rồi đấy! Biết mọi người lo lắng cho em lắm không?

- Anh… - Cô mấp máy môi.

- Sao? Hối hận vì đã dậy muộn? – Anh vẫn còn cười mà không biết có một chuyện tồi tệ sắp xảy ra.

- Anh… là… thằng nào? – Được rồi! Cô muốn hỏi cái người cứ bắn chữ lia lịa nãy giờ này là ai? Anh ta nói cái gì? Cô không hiểu!

Anh phẩy tay, nói với điệu bộ khinh thường:

- Trò đùa này cũ kỹ quá rồi! Không lừa được anh đâu! Thằng này là thằng đẹp trai nhất này.

Cô nghe mà bật cười ra tiếng.

Anh biết là cô lừa anh mà! Anh nở nụ cười đắc thắng.

Cô ngừng cười rồi cũng đùa cợt như anh:

- Anh giai à! Dù tôi không biết anh nhưng anh khá thú vị đó! Anh tên gì vậy?

- Tịnh Nhã! Em đùa dai quá rồi đấy! – Anh không cười nữa. Giọng nói có pha chút tức giận.

- Đùa? Ai đùa ai? Tôi phải nói câu đó mới phải! – Cô cũng chẳng hề vừa, đáp trả gay gắt.

Không lẽ… ? Anh suy nghĩ rồi mở cửa phòng chạy nhanh ra ngoài.

* * *

Qua phần kính trên cửa, anh lặng lẽ ngắm cô đang loay hoay với khối rubic 6 mặt.

Anh đã hỏi bác sĩ chuyên khoa. Là do đầu cô bị va chạm mạnh, ảnh hưởng đến não gây mất trí nhớ tạm thời. Ha! Nực cười! Có khi đến tên của chính bản thân cô còn quên nữa là anh – một người đã bị lãng quên từ lâu.

“Không sao! Quên đi cũng tốt!” – Anh lẩm bẩm rồi khẽ khàng đẩy cửa bước vào.

- Có lẽ em cũng biết mình đang có vấn đề gì!

Cô gật đầu. Cô đã cố nhớ lại quá khứ nhưng tất cả đều trống rỗng. Mọi thứ đều mờ ảo như bị tẩy não hoàn toàn.

- Bây giờ em có đồng ý theo anh về nhà không? Tất nhiên là phải ở đây vài ngày đã!

Đúng! Anh đã lên một ý tưởng điên rồ. Anh sẽ không phục hồi trí nhớ giúp cô. Anh sẽ để cô coi như mình chỉ có một người thân duy nhất là anh. Tất cả sẽ bắt đầu lại… như cái năm 19 tuổi của cô. Mối tình này sẽ lại tiếp diễn và không có kẻ thứ ba!

- Tôi cũng chẳng nhớ gì, cũng chẳng quen ai! Thôi thì thuận theo, giao phó cái thân này cho anh! – Cô nhún vai vẻ bất đắc dĩ. – Với lại tên anh là gì nhỉ?

Anh đáp lại, gằn từng chữ rõ ràng:

- Hàn – Thiên – Kỳ !

* * *

Anh bước vào phòng khách, cũng không quá sửng sốt khi thấy có một vị khách không mời mà đến. Chỉ là không ngờ lại sớm như vậy.

- Cô ấy đâu? – Phong Thần xoay cái bút trong tay, lạnh nhạt tra hỏi.

- Cô ấy đi đâu anh không biết. Anh còn cho rằng mình có đủ tư cách để hỏi sao? – Thiên Kỳ ngồi phịch xuống ghế sofa.

- Nếu không phải anh bắt đi, chẳng lẽ cô ấy không lí do bỏ đi không chút tin tức? – Anh ngừng lại, nhìn chòng chọc vào chàng trai ngồi trước mặt. Rất khôi ngô tuấn tú, lại có nụ cười tỏa nắng chết người. Còn rất trẻ đã đứng đầu tập đoàn lớn, giữ vững giá cổ phiếu, hiếm có!

- Nói vòng vo cũng không giấu được, chi bằng cứ thẳng thắn! Cho dù bây giờ anh có gặp được cô ấy, cô ấy cũng không nhận phải của anh nữa!

- Anh có ý gì? – Anh nhếch một bên lông mày nghi hoặc.

- Cho dù cô ấy chưa yêu tôi nhưng cũng không yêu anh! Trước sau gì cô ấy cũng trở về với tôi!

 - Rồi sẽ có ngày anh phải hối hận vì lời nói này! – Phong Thần đứng dậy, bước ra ngoài, chỉ quay lại nói.

- Không tiễn! – Thiên Kỳ vung tay nhàn hạ ngồi một chỗ. Tự đến thì tự đi, anh cũng không cần phải giữ phép lịch sự với anh ta.

Phong Thần đến một chi nhánh của công ty ở Việt Nam. Anh không phải mẫu người lấy việc công trả thù riêng. Nhưng đối thủ của anh dám cướp người một cách trắng trợn như vậy, một người bình tĩnh cũng phải tức giận.

Anh biết tập đoàn Hàn Vĩ có ý định đánh vào nguồn vốn của Hirosaki từ lâu, tất nhiên là chưa có cơ hội nên chưa thể trở mặt công khai. Nếu chưa có, thì anh sẽ tạo điều kiện…

* * *

Tịnh Nhã đã xuất viện. Cô trở về sống chung trong căn hộ của Thiên Kỳ. Nếu có ai biết chuyện này, hẳn sẽ sửng sốt vì chưa bao giờ anh chịu cố định người tình. Vả lại, anh chưa từng đưa một cô gái nào về nhà riêng cả. Cô là ngoại lệ, chắc chắn không ít người cố gắng làm rõ thân thế của cô. Anh lại không cho người khác giải đáp sự tò mò, ngày ngày nhốt cô trong nhà, đi đâu phải có anh hoặc vệ sĩ theo cùng. Dường như cô hiểu được anh muốn giấu cô khỏi ai đó nên cũng biết điều hạn chế việc ra ngoài. Những việc làm hàng ngày của cô vô cùng nhàm chán. Cô trầm tính đi nhiều, không hẳn là hoàn toàn biến thành một con người khác, chỉ là môi trường thay đổi khiến cuốc sống cũng trở nên khép kín, con người khi nỗ lực vùng vẫy mà không thoát ra được thì cũng nảy sinh chán nản. Ngày ngày nhìn những con số trên máy tính của anh mà cô hoa mắt chóng mặt. Dù trước có làm thư kí nhưng cũng không có cao siêu để giải quyết mấy dự án lớn, lại nữa, cô mất trí nhớ nên kiến thức thu được lúc làm việc cũng hao hụt ít nhiều.

- Chuyện gì vậy? – Cô đứng sau lưng anh, nhìn vào bảng thống kê giá cổ phiếu.

- Hirosaki thu mua cổ phiếu của chúng ta và bán ra thị trường với giá thấp.

- Cổ phiếu chúng ta tăng cao, nếu bán ra như vậy sẽ lỗ vốn!

- Anh ta có ý gì, rất khó đoán. Giá cổ phiếu bên anh ta đã gần sát với giá sàn, nếu trở thành đại cổ đông, sẽ dễ đánh bại hơn!

- Nếu số cổ phiếu mất giá, đống giấy trong tay chúng ta sẽ thành mớ giấy lộn. Không thể mạo hiểm! Với lại ngân hàng sẽ không cho vay số vốn lớn như vậy!

- Anh có cách! – Đôi mắt anh tối lại, sắc lạnh như dao.

Hàn Vĩ lần lượt mua cổ phiếu của Hirosaki, nhanh chóng trở thành một cổ đông lớn. Các cổ đông khác luôn thắc mắc, số tiền vốn ở đâu? Tất nhiên, nếu đa tài cũng có thể làm nhiều thứ để tăng thêm nguồn thu. Ai cũng có thể hiểu khi đã trở thành đại cổ đông, nắm giữ 50% cổ phiếu của bên kia, bán hết cổ phiếu với giá cao, Hirosaki dễ lâm vào thế bí. Ngày mai là sàn cổ phiếu mở, cũng là ngày quyết định ai thắng ai thua.

Thiên Kỳ đứng hàng giờ trước tấm bảng dày đặc số, nghe lời phán quyết mà mồi hôi ròng ròng chảy.

Tại sao? Tại sao chứ?

Hirosaki ủ cổ phiếu từ lúc nào? Âm thầm và lặng lẽ.  67% cổ phiếu của ngân hàng NT Bank đã thuộc quyền sở hữu của Phong Thần. Mà ai cũng biết, NT Bank là nguồn cung cấp cho Hàn Vĩ.

Đủ biết kết quả là anh đã thất bại. Nhưng không có nghĩa là hoàn toàn. Đã biết cách tìm nguồn vốn thì cũng sẽ biết phục hồi…

* * *

Phong Thần cầm tài liệu xem xét một hồi. Anh nhíu mày, rồi mỉm cười.

Hàn Vĩ siết nợ bất động sản, chuyển vốn quay vòng. Nhưng cho dù có như vậy cũng không thể xoay xở phục hồi nhanh chóng. Quả khiến người ta khâm phục đến nghi ngờ.

Trong tay anh chính là lí do. Không chỉ tung hoành về mặt kinh tế chính trị, Hàn Thiên Kỳ còn ăn tạp thêm về việc buôn bán vũ khí trái phép trong thế giới ngầm. Ăn tạp sẽ có lúc đau bụng. Anh chỉ cần gửi tệp giấy này cho cục cảnh sát, kể cả có thuê luật sư giỏi nhất, Thiên Kỳ cũng khó tránh khỏi lưới pháp luật. Nhưng anh sẽ không làm vậy. Dù gì cũng phải báo trước.

Nghĩ là làm, hôm sau Thiên Kỳ nhận được tài liệu từ bưu điện khẩn cấp. Anh mở ra, xám mặt. Khó dấu được những người nhanh nhạy như anh ta. Anh phải làm thế nào? Không thể đi cầu xin anh ta! Cũng không thể để mất cả tập đoàn!

- Thiên Kỳ…. – Một giọng nói chậm rãi đầy yêu thương vang lên bên tai anh.

- Mẹ… sao mẹ đến mà không nói trước?- Anh ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ trước mắt.

- Mẹ đến thăm con trai không được sao? – Bà từ từ bước vào.

- Mẹ phải bảo để con đi đón chứ! – Anh ân cần đỡ bà ngồi xuống.

- Có tài xế riêng mà!

Anh vừa rót trà, vừa hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà. Đã lâu anh chưa về thăm mẹ, phấn vì công việc, phàn phải lo cho Tịnh Nhã. Thấy mẹ vẫn mạnh khỏe, anh cũng yên tâm.

- Công ty… khó lắm sao?

- Đúng là không dấu được mẹ! – Anh cười trừ.

- Ừ. – Bà im lặng. Trong lòng đang dự tính một chuyện, một chuyện động trời.

* * *

Hai ngày sau…

- Triệu tổng, có một phụ nữ muốn gặp anh nhưng không được vào vì không hẹn trước.

Phong Thần có một linh cảm lạ nên đã cho mời người phụ nữ đó vào phòng khách.

Anh mở cửa phòng được thiết kế tinh xảo. Người phụ nữ trong phòng không chút vội vã đứng lên.

Anh bàng hoàng nhìn bà.

…Một bóng hình thân quen hằn sâu trong trí nhớ…

…sao có thể quên…

 …sao có thể bình thản khi gặp lại…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com