...::: Chap 2 : Lần đầu gặp mặt :::...
Ông giáo sư già, đầu hói đi đi lại lại một cách chậm rãi trên bục giảng. Cả lớp im phăng phắc, tiếng giảng bài của ông vang khắp căn phòng. Im lặng không có nghĩa là tất cả đều chăm chú vào bài học. Chỉ một số học sinh ngoan, gương mẫu ngồi bàn đầu thì còn chăm chỉ nghe nhưng còn hiểu hay không lại là một chuyện khác. Còn mấy bàn cuối lớp, nếu không nhìn vào kết quả thi của cả lớp thì sẽ chẳng ai nghĩ đây là lớp học kinh tế giỏi nhất. Nữ sinh vuốt tóc, chăm chút cho khuôn mặt đã dày cộp phấn. Nam sinh nghe nhạc, chơi game… làm thế nào thì làm miễn là không ảnh hưởng đến người khác là được. Theo kiểu muốn học thì học, không thì thôi, điểm thi, kết quả tốt là được, không bàn cãi nhiều!
Hôm nay ông già đột nhiên dở chứng hỏi một câu:
- Em nào có thể nói cho tôi biết về tình hình kinh tế thế giới biến động thế nào trong năm 2012 vừa qua?
Không một ai trả lời hay có ý kiến. Ông già tức giận, chỉ một người đang úp mặt xuống bàn ngủ, thét:
- Thiên Kỳ, anh mau đứng dậy trả lời!
Tất cả hướng xuống Thiên Kỳ với đôi mắt thông cảm. Anh vẫn nằm ngủ như không biết chuyện gì đang diễn ra. Cậu bạn bên cạnh lay lay vai anh:
- Ê, dậy đi! “Lão Hói” gọi!
Thiên Kỳ uể oải ngẩng đầu. Khuôn mặt ngái ngủ với đôi mắt còn nhắm hờ đáng yêu đến nỗi chỉ muốn hôn một cái cho thỏa mãn. Chậm rãi đứng dậy, anh trả lời một lèo như đã được lập trình sẵn:
- Theo báo cáo tháng 5/2012 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế OECD dự báo kinh tế toàn cầu đang rơi vào đợt suy thoái mới và tăng trưởng chậm hơn so với cuối năm 2011 do khủng hoảng nợ châu Âu tiếp tục leo thang đang đe dọa sự sống còn của Khu vực đồng euro. Văn phòng OECD tại Paris cảnh báo, kinh tế châu Âu tiếp tục suy giảm do các biện pháp cắt giảm thâm hụt ngân sách đã kìm hãm nhu cầu tiêu dùng và làm tăng tỉ lệ thất nghiệp.GDP tại Eurozone giảm 0,1% trong năm nay so với dự báo trước đó là tăng 0,2%. Trong đó, kinh tế Tây Ban Nha và Italia giảm 1,5%, Bồ Đào Nha giảm 3,2% và Hy Lạp giảm 5,3%. Việc Hy Lạp rời khỏi Eurozone sẽ gây nhiều tai họa tiềm tàng, song xác suất Hy Lạp rời khu vực này tăng cao so với 6 tháng trước đây, khi các nhà lãnh đạo EU và ECB lo ngại việc cho Athens thêm thời gian sẽ chỉ dẫn đến kết quả là phải đổ thêm tiền vào quốc gia này, trong khi Hy Lạp vẫn kỳ vọng thương lượng lại các điều kiện cứu trợ và trì hoãn cải cách. Đồng euro giảm 3,9% so với đồng đô la trong 2 tháng liên tiếp và chỉ phục hồi nhẹ sau Hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 28 -29/6/2012 tại Brusels, song lại giảm ngay từ ngày 03/7 so với 16 đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới…
Im lặng…
Cả lớp trố mắt nhìn Thiên Kỳ, đến cả thầy giáo còn như muốn rơi cả tròng mắt ra ngoài, miệng há hốc đến rụng cả răng.
WOW…Thiên Kỳ thật giỏi nha. Ngủ vẫn nghe được câu hỏi rồi thống kê tất cả một cách hoàn hảo. Bái phục…bái phục!!! Ông giáo không đạt được mục đích, miễn cưỡng cho qua lần này. Những thớ thịt trên mặt ông run run nhẹ, tức giận vô cùng. Nhưng cũng phải nể Thiên Kỳ, một câu trả lời như vậy, có lẽ ông cũng không thể đưa ra một câu trả lời hoàn hảo hơn…
Thiên Kỳ đi ra trước mặt ông giáo, mắt nhìn xuống đồng hồ trên tay, rồi lại ngẩng lên, mỉm cười:
- Chào thầy! Em đi trước!
Ông giáo già như được thể lấn áp, bùng nổ cơn tức giận đang nghẹn lại:
- Đây là tiết của tôi, không ai được phép ra ngoài!
Ring…ring…ring. Tiếng chuông reo lên bất chợt và đúng lúc.
Thiên Kỳ nhếch mép, cười cợt nhả:
- Hết giờ rồi thầy nhé! Anh đi ra ngoài cửa lớp, bước đi nhẹ nhàng chậm rãi càng khiến ông thầy tức giận nhưng không biết làm gì.
Tuýp…
Bộp…bộp…bộp…
Két….
Trong sân bóng rổ, hai đội thuộc hai khoa đang chuẩn bị thi đấu. Trên khán đài đã có khá nhiều người đi xem, hầu như đều là nữ sinh. Sân trong nhà khá rộng, đèn bật sáng trưng, có bảng điểm số, đồng hồ thi đấu và tất nhiên không thể thiếu bảng rổ. Phải công nhận là trường Kinh Tế đầu tư rất kĩ càng vào việc này. Hôm nay khoa Kinh tế Quốc tế và Kinh tế Quản trị thi đấu với nhau. Như đã nói, khán giả chủ yếu là nữ. Vì sao? Vì một trong hai đội có thần tượng của họ. Đó là ai? Tất nhiên là Thiên Kỳ rồi! Tại sao họ lại thần tượng? Hãy kể đến những ưu điểm của Thiên Kỳ:
- Đẹp trai. Đúng! Thiên Kỳ sinh ra đã có một khuôn mặt đẹp. Da trắng, mắt nâu, mũi cao, môi hồng. Đôi mắt nâu sẫm nhưng đắy mắt lại ánh lên một nỗi đau thăm thẳm. Nói chung là khuôn mặt khá baby. Còn body thì sao? Aiza! Nhờ chăm chỉ tập gym nên Thiên Kỳ có một body rất đẹp, rất chuẩn! - Học giỏi. Nghe câu trả lời lúc trước là đủ biết! Miễn bàn cãi!!!
- Gia thế: giàu! Bố là chủ tịch tập đoàn Hàn Vĩ, một tập đoàn có tiếng trong thị trường kinh tế Việt Nam. Trong thời điểm kinh tế bất ổn như hiện nay mà một tập đoàn vẫn có thể trụ vững lâu như vậy, hẳn chủ tịch là một người thực sự rất tài giỏi. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Còn một điều nữa, mặc dù nhà khá giàu (cứ gọi là đại gia đi), bố mẹ hàng tháng đều cung cấp một số tiền sinh hoạt lớn nhưng Thiên Kỳ không hề đụng tới số tiền đó. Anh đi làm part-time phục vụ ở một quán bar khá nổi tiếng tại Hà Nội. Mọi người không thể hiểu tại sao một công tử nhà giàu như vậy, được bố mẹ chiều chuộng, yêu thương lại phải tự đi làm thêm kiếm tiền chi tiêu hàng tháng. Và chỉ có một số rất ít người biết rằng… Thiên Kỳ không-phải-là-con-ruột của chủ tịch Hàn Vỹ! Đó cũng chính là lí do Thiên Kỳ không muốn tiêu tiền của ông ấy. Có thể vì anh thấy xấu hổ, ông ấy vứt cho anh một số tiền như thể thương hại một thằng con riêng của vợ mình và điều đó làm anh cảm thấy tự ái vô cùng. Mẹ anh là vợ thứ của ông ấy. Nếu không ông Hàn không bị vô sinh thì liệu anh có được chiều chuộng, có được cả dòng họ chấp nhận không?
Trở lại với sân bóng hiện giờ….
Khán đài reo hò cổ vũ.
Tuýt… vào trận đấu…
- Sao không có Thiên Kỳ!
- Đúng! Tại sao lại không? Rõ ràng hôm nay Thiên Kỳ sẽ đến mà!
Cả khán đài xì xào bàn tán đầy thất vọng. Một trận đấu hết sức tẻ nhạt với những tiếng đập bóng vô cảm. Dần dần khán đài ít người đi. Thứ họ mong chờ không phải là một trận đấu vô vị như thế! Đội cổ vũ của khoa Kinh tế Quốc tế tiếng cũng nhỏ dần khi điểm số của đội bên đang tăng lên nhanh chóng.
- Khốn thật! Bọn con gái trường mình lúc nào cũng chỉ có Thiên Kỳ, Thiên Kỳ, chẳng coi đội trưởng đội bóng rổ của khoa như mình ra cái thể thống gì cả! Mà cái tên Thiên Kỳ này bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả, thật là…… - Đội trưởng đội bóng – Vũ Minh Triết - vừa mải mê đuổi theo quả bóng vừa liếc mắt về phía cửa, trong lòng khẽ rủa thầm.
Bất chợt cửa sàn đấu bị một lực rất lớn đá văng ra, một gương mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn toát lên vẻ anh tuấn xuất hiện trong bộ đồng phục bóng rổ. Đội bên có lẽ do quá bất ngờ, một cầu thủ đang cầm bóng đã phạm lỗi chạy bước. Đồng hồ thi đấu dừng lại, trọng tài tuýp còi ra làm thủ tục báo lỗi với thư kí. Thiên Kỳ nhanh chóng chạy đến bàn thư kí, tay không quên làm dấu hiệu thay người.
- Thay người! Số 13 vào sân!
Huấn luyện viên và đội bóng rổ khi nhìn thấy Thiên Kỳ cũng vui mừng cười rạng rỡ. Chắc chắn điểm số sẽ được cứu. Đúng như vậy, từ khi Thiên Kỳ vào sân, điểm số đã dần dần được cải thiện. Những cú bật, xoay người uyển chuyển, những pha cướp bóng và ném bóng đẹp mắt của anh đã mang về cho đội mình những con số điểm quý giá. Và dường như anh đã tiếp thêm động lực cho những cầu thủ khác trong đội trở nên hăng hái hơn, chơi hết mình hơn với trận đấu. Đội cổ vũ lấy lại tinh thần, vẫy vẫy những quả cầu bóng đầy sắc màu, hô những khẩu hiệu tiếp thêm sức mạnh cho dội mình. Tình thế bị lật ngược. Nếu hai hiệp đấu trước, khoa Kinh tế Quản trị vinh quang trong điểm số dẫn trước, cách xa điểm số của khoa Kinh tế Quốc tế thì hai hiệp cuối này, họ lại nhục nhã khi đội bên gỡ điểm một cách nhanh chóng như vậy. Không biết ai đã kháo nhau mà khán giả đến cổ vũ lại đông đến như vậy. Sàn thi đấu càng trở nên kịch tính. Đồng hồ thi đấu còn vài giây. Thiên Kỳ nhìn lướt qua, nhếch mép, bật lên cách mặt đất một mét lên rổ. Quả bóng da căng tròn đập thẳng vào bảng rổ, chui xuống lưới, ghi ba điểm.
…Reng...
Đồng hồ thi đấu báo hết giờ. Trọng tài tuyên bố đội thắng cuộc. Nhờ cú lên rổ ba điểm vừa nãy mà phần thắng thuộc về khoa Kinh tế Quốc tế. Khán đài như bùng nổ, các nữ sinh giơ tấm bảng ghi dòng chữ màu đỏ đậm : Thiên Kỳ. We ♥ you. Họ hét tên anh: “ Thiên Kỳ, Thiên Kỳ”. Bỗng một giọng nói cực chóe và cực to vang vọng khắp căn phòng lớn:
- Thiên Kỳyyy….!!!!
Tất cả trở nên im lặng, quay ra tìm ai nói cái từ đó. Đó là một cô gái đang cầm chiếc loa nhỏ màu trắng. Thấy mọi người đang nhìn mình, cô gái thẹn quá hóa giận, hét vào trong loa:
- NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN! NHIỀU LỜI . . .- ưm…ưm - Chưa kịp nói hết câu đã bị cô gái bên cạnh bịt lấy miệng.
Tất cả mọi người đều lắc đầu thở dài. Con gái gì mà chua ngoa, đanh đá. Bị mọi người nhìn với ánh mắt như thế, cô gái đó quay sang mắng người bạn của mình:
- Sao cậu lại bịt miệng tớ! Phải để tớ chửi cho họ một trận chứ!
- Này, ở đây rất đông người nhé! Cậu không sợ họ cười cho ư? – Cô bạn nhỏ nhẹ.
- Hừ, ai dám cười tớ! Tớ sẽ giết họ!
- … Haizz…- Đến lượt cô bạn thở dài. Làm bạn người giàu thật khổ quá đi. Tuy cô bạn này không coi thường cô nhưng lại có tính xấu là kiêu căng, đanh đá, hở tí là mắng người khác. Cũng may cô bạn thân còn “cưng” cô, nếu không cô cũng “bỏ của chạy lấy người” mất thôi.
- Ê! Tịnh Nhã, tối nay ra La Casa Bar nhé! – Cô bạn lên tiếng rủ rê.
- Đến đó làm gì?
- Ăn mừng chiến thắng chứ sao! Thiên Kỳ cũng làm thêm ở đó! Nếu tình cờ thì làm quen luôn! Hí hí.
- Băng Di à! Con gái đừng cười như ngựa hí thế!
- Cậu…cậu – Băng Di lắp bắp, ngượng chín cả mặt, cô hận bây giờ không có cái lỗ nào để chui xuống.
Thỉnh thoảng Tịnh Nhã có những phát ngôn gây sốc, nhất là với cô bạn Băng Di của mình. Và điều dó khiến Băng Di nhiều lúc phải nổi khùng và ngượng chín dù có quý Tịnh Nhã đến đâu. Tịnh Nhã cũng không hiểu tại sao cô lại thích trêu trọc Băng Di như vậy trong khi cô là người rất nghiêm túc, không thích đùa. Đó có lẽ là một thú vui tiêu khiển mới của cô từ khi chơi với cô nàng tiểu thư đanh đá Băng Di.
- Tịnh Nhã, về nhà thay quần áo khác đi nhé! Bộ nào thật “dừ” vào! Còn bộ này . . . – Băng Di chỉ vào bộ váy màu hồng hình con thỏ của Tịnh Nhã – và khuôn mặt ngây thơ này…- lại chỉ vào mặ t- … vào đấy nó tưởng cậu học sinh cấp ba nó bắt nạt đấy! …À, chốc nữa tớ đi đến trang điểm dùm cho cậu sau! – Băng Di vừa nói vừa đứng dậy.Cô xuống sàn thi đấu, mở cửa đi ra, bỏ lại Tịnh Nhã đang ngơ ngẩn.
Và cũng vì câu nói vô tư của Băng Di mà Tịnh Nhã ngốc nghếch ngồi ngắm mặt mình trong gương đến cả tiếng đồng hồ. Cô nghĩ không lẽ mặt mình lại trẻ con đến thế. Làn da trắng nõn, mịn màng không tì vết. Đôi mắt to tròn, đen lặng như nước hồ thu. Mũi cao, môi mọng đỏ. Mái tóc đen nhánh cắt ngắn. Phần mái chờm xuống trán được cắt tỉa so le, uốn cong tạo nên nét yêu kiều, nữ tính và trẻ trung, ôm lấy khuân mặt trái xoan nhỏ nhắn. Cộng thêm dáng người nhỏ bé cao 1m60 và cách ăn mặc đáng yêu, nhìn như là học sinh trung học.
***
Tối. Băng Di lái chiếc BMW Z4 20i 2012 màu bạc đến nhà Tịnh Nhã. Khi Tĩnh Nhã mở cửa. Băng Di đã có một sự bất ngờ đến “rơi cả tròng mắt”. Tịnh Nhã đang mặc cái gì vậy? Một chiếc áo phao màu đen to sụ. Quần bò đen mài rách te tua , bốt đen, khăn ống đen, kính râm. Từ đầu đến chân độc một màu tăm tối như xã hội đen. Đây là phá cách hay là thảm họa vậy? Băng Di trợn mắt nhìn một lúc, rồi cô tức giận, đẩy Tịnh Nhã lên phòng, bắt cô thay bộ khác. Tịnh Nhã nói đi đường sợ lạnh, Băng Di gầm lên :
- Vào bar sẽ nóng, kể cả cậu có mặc bikini!
Tịnh Nhã tò mò hỏi :
- Xe ở đâu đẹp thế mà chẳng thấy cậu đi bao giời?
- Phải năn nỉ ông anh mới cho mượn đấy! Đã thế còn bắt đi rửa xe nữa chứ! – Băng Di lẩm bẩm. Tịnh Nhã chỉ cười nhẹ, không nói gì.
Chiếc xe lướt trên đường vun vút, xé gió lao đi. Con đường tràn ngập ánh sáng đèn điện. Dừng lại trước cửa La Casa Bar – quán bar hàng đầu tại Việt Nam – một nơi dành cho giới trẻ thác loạn. Trong quán xập xình tiếng nhạc sôi động, đèn mờ ảo. Bỗng cánh cửa bật mở. Hai cô gái bước vào. Cả hai đều ăn mặc rất sành điệu. Một cô gái tóc ngắn mặc áo không tay crop top họa tiết galaxy, bên ngoài khoác áo jacket da. Quần stregging màu xanh bảo ngọc cùng đôi bốt da ngắn cổ tán đinh. Chiếc mũ phớt đen cùng các phụ kiện đính đá lấp lánh. Cô gái còn lại để thả mái tóc xoăn dài nhuộm màu đỏ rực, mặc áo choàng trắng bằng lông vũ, bên trong là váy chữ A vàng ánh kim – đơn giản mà tinh tế. Đôi bốt trắng của christian louboutin. Đặc biệt là một bên tai đeo khuyên đính một chiếc lông vũ trắng muốt, mềm mại ton sur ton cùng chiếc clutch màu kem thời thượng. Khi nhìn vào, mọi người đều thấy giá của nó phải lên đến hàng trăm triệu – một cái giá trên trời!
Đội bóng rổ vừa hay cũng đang ngồi ở quầy bar. Đội trưởng Minh Triết nhìn ra cửa thấy hai cô gái, cười nói:
- Kia chẳng phải là Trần Băng Di, con gái giám đốc Trần đó sao?
Một người khác chen vào nói :
- Là cô gái hét trên khán đài, không ngờ cô ta trông cũng được lắm chứ! Thân hình chữ S rất nóng bỏng. – Cả bọn cùng phá lên cười.
- Đứa con gái cạnh cô ta là ai vậy?
- Chu Tịnh Nhã – Cô bạn thân Lọ Lem của Trần Băng Di! – Thiên Kỳ bất ngờ lên tiếng làm mọi người ngạc nhiên:
- Sao cậu biết?
Thiên Kỳ không nói gì. Anh tập trung pha một ly cocktail. Băng Di và Tịnh Nhã ra quầy gọi đồ uống. Tịnh Nhã trọn một ly nước cam vì cô không uống được rượu, kể cả khi đó là cocktail hoa quả. Cô đã từng uống, say bí tỉ làm loạn cả khu phố. Đến giờ nghĩ lại vẫn sợ. Băng Di uống cooktail loại nhẹ. Cô ngồi gần quầy pha chế của Thiên Kỳ, vừa uống vừa ngắm anh một cách mê mẩn. Tịnh Nhã ngồi trên chiếc sopha màu đỏ quyến rũ nhìn DJ chơi nhạc, nhìn đám người thác loạn trên sàn nhảy. Cô không thích nơi chỉ dành cho những kẻ giàu có sống buông thả như ở đây. Nhưng vì chiều bạn mà cô phải đến và mặc bộ đồ bó sát, hở hang này. Thôi! Cố chịu một chút, chốc nữa cô lấy cớ ra về là được. Ngồi ngắm Thiên Kỳ chán thì Băng Di lại lân la ra nói chuyện với Tịnh Nhã. Không ngắm Thiên Kỳ thì cô lại nói chuyện về anh. Băng Di ba hoa là mình biết tuốt từ sở thích đến “sở ghét”, điều tra từ số điện thoại đến…số giầy của Thiên Kỳ. Đang ngồi chém gió “bay nhà lầu, sập nhà lá, đổ nhà kho”, thấy Tịnh Nhã cứ ngồi ngơ ngẩn như người mất hồn, cô dừng lại, chuyển sang hỏi Tịnh Nhã:
- Sao cứ như trên mây thế? Nhớ anh nào à?
Nghe câu nói đùa đó, Tịnh Nhã chợt sực tỉnh. Cô cũng không nói gì thêm.
Băng Di thấy bạn không nói cũng vẫn cứ hỏi:
- Này, hay cậu thích anh Thiên Kỳ của tớ? Không được đâu nha! Dù tớ có yêu cậu đến mấy cũng không nhường người yêu cho cậu đâu!
Tịnh Nhã cười:
- Anh ta là người yêu cậu hồi nào mà tớ không biết nhỉ?
Băng Di đỏ mặt tức giận:
- Sắp rồi! Cậu cứ đợi đấy!
Tịnh Nhã biết cô bạn Băng Di của cô lúc tức giận thì sẽ ăn nói hồ đồ và…khi trêu bạn…cô cũng như vậy. Bây giờ chính là một ví dụ điển hình:
- Nếu tớ thích anh ta thật sự thì sao? Cậu sẽ làm gì tớ?
Băng Di không ngờ Tịnh Nhã lại nói ra câu này. Im lặng, suy nghĩ một lúc, cô nói:
- Tịnh Nhã à! Tớ khuyên cậu nên bỏ ý định đó đi! Cậu biết không? Anh ta là một người rất đào hoa. Xung quanh anh ta không biết có bao nhiêu cô gái xinh đẹp tài giỏi. Tớ nói thế này không phải chê cậu nhưng giả sử cậu đã có được anh ta thì có giữ được suốt đời không? Nghe nói anh ta đã từng thay rất nhiều bạn gái, không ít cô gái đã phải đau khổ vì anh ta. Không lẽ cậu lại muốn đi lên vết xe đổ đó?
Tịnh Nhã cười thầm trong lòng. Ôi! Cô bạn Băng Di của tôi! Cậu còn ngây thơ quá!
- Vậy tại sao cậu vẫn thích anh ta?
Băng Di nhíu mày:
- Tớ nói thích anh ta hồi nào? Thần tượng đâu có nghĩa là thích?”
Thì ra là vậy. Cô gái Băng Di chỉ thần tượng Thiên Kỳ như một fan girl bình thường thôi. Tịnh Nhã bỗng nghĩ ra một trò chơi rất hay. Nếu thành công, quả thực sẽ là một chuyện lớn nổi tiếng đây. Cô mạnh miệng:
- Nếu cậu không thích anh ta thì tốt. Tớ…sẽ cưa đổ anh ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com