...::: Chap 21 : Anh đào bay theo gió :::...
Hức hức, dù lười lắm nhưng bạn Gấu vẫn cố post, mình tốt thế là cùng *cười điên dại*E hèm. nghiêm thu túc tí (em gái tớ, tên tớ là Nghiêm Thu Anh XD) Chap ngày cảnh ngọt ngào cực, thật lòng rất thương bạn Kỳ. Sorry but i love u T^T *cúi đầu*p/s: Phải công nhận một điều văn phong rất lan man toàn đoạn vớ vẩn -_- đề nghị đỏi tên truyện là Lan Man truyện! Chap này kể về HN ♥ bạn Gấu không tránh khỏi thêm vài câu tuki :))
…::: Chap 21: Anh đào bay theo gió :::…
…Hoa đào bay miên man theo gió…
…Mang theo nỗi buồn, nỗi nhớ thương…
…Trong trẻo và thanh khiết đến vậy…
…Lại dập nát dưới bước chân người…
…Tuyệt vọng…
…Thê lương…
…Nào ai biết…
…Nào ai hay…
Bước đi chầm chậm trên con đường trải dày một thảm hoa màu hồng. Gió mơn trớn từng sợi tóc bay bay, càng làm khuôn mặt thêm trầm lặng, càng làm nụ cười thêm buồn bã. Không ngờ rằng, có một ngày anh vì người thân mà từ bỏ người anh yêu, từ bỏ luôn tình cảm mà sau bao nhiêu năm mới rung động trở lại. Có thể sẽ có người nói anh yếu đuối, nhu nhược, không bảo vệ nổi tình yêu của mình. Thì sao chứ? Hạnh phúc bên cô gái mình rung động nhưng cả đời phải chịu nỗi thương tiếc, hối hận dày vò. Có phải anh đặt tình cảm gia đình lên trên, hay tình cảm anh dành cho cô chưa đủ sâu đậm. Chấm dứt! Dù có là lí do gì đi chăng nữa cũng không thể tránh được cái miệng mỉa mai của dư luận. Nhưng với quyền lực của mình, anh sẽ không để ai bới móc đời sống riêng tư và gia đình ra mổ xẻ với những lời lẽ vừa hâm mộ vừa cay độc, chế giễu. Chẳng ai muốn lên mặt báo lá cái với những cái tite giật gân theo chiều hướng tiêu cực, trừ những người không có tài năng và muốn nổi tiếng bằng cách tạo scandal. Dĩ nhiên, anh không thuộc loại đó.
Anh đã đánh mất lòng tin vào tình cảm khi cô không một chút tin tức biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Bây giờ có lẽ cô đang hạnh phúc bên Thiên Kỳ, anh cũng chẳng còn mối bận tâm. Lần đầu yêu lại bị phản bội, ai cũng có hành động chùn bước. Nếu không yêu được nữa, cần thiết thì gặp mặt một cô gái, ăn uống vài lần rồi tiến đến hôn nhân. Đó là cuộc sống hôn nhân không tình yêu của những người lúc nào cũng vùi đầu vào công việc như anh. Nhưng đối với anh, chuyện đó chẳng đáng lo ngại hay bị thúc giục. Người ta nói “Trai ba mươi hãy còn xuân”, huống chi anh còn rất trẻ, chỉ mới 28 tuổi, lại có tướng mạo khôi ngô, phong độ, sự nghiệp đỉnh cao, nguồn thu nhập rất ổn, ra ngoài không ít người nhìn với đôi mắt vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị, chuyện kết hôn chỉ sớm muộn.
Một bông hoa đào nhỏ xinh theo gió rơi đúng lòng bàn tay đang nâng lên của anh, dịu dàng, rất nhẹ. Anh ngắm bông hoa kiều diễm đó, lòng khẽ đắng chát. Tịnh Nhã rất thích hoa anh đào, liệu bây giờ… có còn thích nữa hay không?...
Từng cánh hoa anh đào hồng rực vẻ xinh xắn, đáng yêu.
Tịnh Nhã dán mắt vào tivi xem những rặng hoa anh đào hiện hữu. Cô kéo kéo tay Thiên Kỳ đang cắm mặt vào laptop bên cạnh, nhìn anh với đôi mắt nũng nịu khẩn cầu, chu chu đôi môi nhỏ như cánh hoa:
- Thiên Kỳ, anh nhìn xem! Hoa anh đào đẹp chưa kìa!
- Ừm. – Anh trả lời một cách hờ hững và máy móc.
- Ở Nhật đẹp hơn nhưng bọn mình đi Đà Lạt cũng được, anh nhá! – Cô vung vẩy tay anh, dụ dỗ lôi kéo để anh đưa cô đi ngắm hoa.
- Không phải ngắm trên tivi cũng được rồi sao?
- Em chưa bao giờ thấy cận cảnh cả, anh cho em toại nguyện đi!
“Chưa bao giờ?” – Anh thầm cười trong lòng. Cô ngắm hoa còn nhiều hơn anh đi du lịch ấy chứ!
- Hoa tàn rồi, ngắm gì nữa? – Anh đưa ra một lí do để cô ngậm miệng.
Đúng là Tịnh Nhã ngốc nghếch đã im thin thít như thịt nấu đông. Mùa này hoa tàn rồi! Cô cũng chẳng thể ngắm hoa nở rộ nữa. Từ bỏ ý định một cách rất miễn cưỡng. Đúng thật là! Đời cô rõ xui xẻo!
Thiên Kỳ liếc nhìn khuôn mặt hào hứng bỗng ỉu xìu trong chốc lát mà không nhịn nổi phì cười. Rồi lại nhanh chóng phục hồi nguyên trạng thái bình tĩnh ban đầu. Thực ra vẫn có nhiều nơi hoa anh đào nở chậm nhưng căn bàn là không thể đưa cô đi. Công việc anh có thể sắp xếp, mấu chốt là với sức khỏe hiện giờ, anh khó đưa cô đi được. Nếu để cô đi một mình hay với người khác, anh lại không an tâm.
Thôi cứ để Tịnh Nhã tội nghiệp ngắm hoa anh đào qua màn ảnh nhỏ vậy. Một phần anh cũng không muốn đưa cô ra ngoài. Anh sợ rằng, hoa đào rở rộ sẽ gợi lại một phần kí ức của cô, và dần dần… cô sẽ khám phá ra tất cả kí ức còn lại. Và tất nhiên anh không muốn cô nhớ đến người đó – đối thủ của anh – Triệu Phong Thần. Anh hiểu kí ức của cô chỉ tạm thời mất đi, rồi sẽ có lúc cô tìm lại được tất cả. Vì vậy anh chỉ mong nó không quá ngắn, chỉ mong được ích kỉ một lần.
Nhắc đến anh ta anh lại thấy lạ. Cứ tưởng rằng anh ta sẽ buộc tội anh nhưng chờ đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì phía bên cảnh sát. Có lẽ anh ta thương hại anh. Tuy anh cảm thấy mình bị sỉ nhục nhưng âu cũng là một niềm vui. Nếu anh ta thật sự bỏ qua truyện này, tức là cũng để yên cho cô ở bên anh? Tuy không tin lắm nhưng anh cũng cảm thấy may mắn. Tịnh Nhã ở bên cạnh anh, chăm sóc anh đến khi anh không còn ý thức, trước đây anh chưa bao giờ dám nghĩ đến. Vậy mà… cũng nên phải cảm ơn ông trời, sắp xếp những cuộc hẹn giữa anh và anh ta, không thì cũng đâu có ngày anh cướp được Tịnh Nhã về chứ!?
Cô lấy điều khiển chuyển kênh. Lướt qua một hồi, tình cờ dừng lại ở một kênh đang nói về tình hình kinh tế trong nước và thế giới. Cô gần như cứng đờ người khi thấy một nhân vật tầm cỡ đang được phỏng vấn trên màn hình. Khuôn mặt khôi ngô đó, cô đã từng thấy ở đâu rồi. Có một cảm giác thân quen lướt qua khiến tim cô nhói đau. Anh thấy cô cứ ngây người trước tivi, ngẩng đầu lên nhìn xem chương trình gì làm cô nhìn chăm chú như thế. Đập vào mắt anh bất ngờ là phong thái đĩnh đạc cùng nụ cười lạnh lùng của Phong Thần. Anh vội vã bấm nút tắt “bụp” một cái, màn hình đen ngòm trong phút chốc. Anh có vẻ hơi mất bình tĩnh, đẩy đẩy cô vào giường ngủ:
- Đi nghỉ sớm đi, mai anh đưa em đi dạo!
Người có tật thì giật mình, cô nhận ra được sự bất thường của anh nhưng chỉ một câu nói ngày mai cho cô đi chơi đã dẹp hẳn lòng ngờ vực sang một bên.
Khi Tịnh Nhã đã nằm im trên giường rồi, gương mặt anh mới bắt đầu lộ ra những nét nhăn nhó đau đớn. Anh cố lết thân hình đang bị giày vò ra phía tủ, với bàn tay run run mò mấy vỉ thuốc trên đó. Lấy một viên nhét vào miệng, từ từ chờ tác dụng. Bây giờ tần suất các cơn đau diễn ra ngày càng nhiều, có lúc quá đột ngột, anh không kịp dùng thuốc giảm đau, chỉ có thể cắn chặt môi chịu đựng cho cơn đau nhẹ đi. Anh biết không thể giấu Tịnh Nhã cả đời được, nhưng bây giờ chưa phải lúc nói ra sự thật.
Anh bám víu lấy chân bàn, đứng dậy, loạng choạng đi về phía giường ngủ. Anh nằm quay lưng lại với cô, nhắm mắt. Từ cái ngày đưa cô trở về, anh và cô sống một cuộc sống gần như vợ chồng. Chỉ gần như thôi! Tuy ngủ cùng một giường nhưng anh chưa từng chạm đến cô. Nếu là trước đây thì có lẽ có, nhưng căn bệnh quái ác này khiến anh cũng chẳng khát khao gì chuyện đó cả. Cô cũng không có phản ứng gì, vậy cũng tốt! Anh mơ hồ thiếp đi mà không hay biết một điều…
Một đôi mắt chậm rãi mở ra trong đêm tối. Hai hàng mi rung rung theo dòng lệ trong veo lặng lẽ chảy xuống…
Không phải cô không biết! Chỉ là không nói ra! Im lặng… để phủ nhận một sự thật cay đắng… Nhưng rồi có lẽ vẫn phải đối mặt…
* * *
Chớp chớp đôi mắt để thích ứng với ánh sáng, cô thức dậy trong tinh thần sảng khoái và hứng khởi.Tịnh Nhã đã sửa soạn kĩ càng, ngắm đi ngắm lại từng bộ đồ. Cô háo hức như thể lần đầu tiên đi chơi chung với anh. Thiên Kỳ mỉm cười nhìn cô chạy loăng quoăng trong phòng. Cô thực sự cười nhiều hơn trước, một nụ cười thoải mái và vô lo. Anh cũng thấy vui lây cho cô. Nhưng, niềm vui này cũng chẳng kéo dài được bao lâu nữa.
Một cặp nam nữ thong thả sóng vai nhau đi trên vỉa hè. Hà Nội buổi sớm đẹp nhưng một bức tranh với những mảng màu tươi sáng, đẹp một cách bình lặng mà không quá chói lóa. Ánh nắng nhạt xuyên qua từng tán cây in xuống nền gạch thành những bông hoa. Tiếng đường phố tấp nập xe cộ, tiếng những bà hàng rong cất giỏng lanh lảnh gọi mời khách hay đơn giản chỉ là tiếng chim hót hiếm hoi ở cái nơi đô thị xô bồ đông đúc hòa quyện với nhau đều tuyệt vời như một bản tình ca đối với những người đang chìm đắm trong yêu thương. Trong mắt người ngoài, anh với cô hẳn là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ, một cặp trai tài gái sắc. Có lẽ cô và anh đều cảm nhận được tình cảm đó nên nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt tươi sáng.
Cô khoác tay anh, kéo anh vào một cửa hiệu khá lớn thuộc trung tâm Tràng Tiền Plaza. Chỉ vài năm trở lại đây thôi nó đã đổi thay một cách chóng mặt. Không còn vẻ nhộn nhịp tấp nập như một khu bách hóa tổng hợp bình thường, thay vào đó là vẻ sang trọng, hào nhoáng, nơi chỉ dành cho những người lắm tiền nhiều của. Suốt hàng chục năm qua, nơi này như là một minh chứng cho một Hà Nội xưa, ấy vậy làm ăn lại thua lỗ rồi được một ông chủ giàu có mua lại, trang hoàng lại, đắp hàng núi tiền lên đó. Cuộc sống thay áo mới quá nhanh, khiến con người ta không đuổi kịp, rồi lạc bước vào một nơi khác, đời thay đổi, người đổi thay.
Cánh cửa kính nặng nề vừa được đẩy ra, muôn ngàn mùi hương khác nhau ùa vào trong khoang mũi. Nơi đây quy tụ và bày bán rất nhiều các loại nước hoa khác nhau, chỉ toàn những tên tuổi nổi tiếng trên thế giới và dĩ nhiên, vô cùng đắt đỏ với những cái giá trên trời. Thiên Kỳ nhíu mày hỏi cô:
- Vào đây làm gì chứ?
- Xem thôi! Không phải nước hoa của anh cũng nhập về đây sao? – Cô vô tư trả lời anh, đến ngó nghiêng những chiếc tủ kính bày đầy những cái lọ nhỏ xinh bắt mắt.
Ngay lập tức cô bị thu hút vào một lọ nước hoa nam trông bề ngoài có vẻ vuông vắn và cứng cáp. Anh nhìn đôi mắt cô cứ hau háu dán vào chiếc lọ, anh đẩy cửa kính, lấy chiếc lọ đó ra. Thiên Kỳ đưa nó cho cô, ngạc nhiên nheo mắt:
- Sao em lại thích nó như thế? Thậm chí em còn chưa được ngửi nó!
Cô ngắm nghía lọ nước hoa, thầm đánh giá vẻ ngoài. Cô mở nắp, thử xịt một ít ra tay, thưởng thức hương đó một cách mê mẩn đến ngẩn người.
- Em cũng không biết nữa, nhưng thực sự em đã rất thích nó, ngay từ cái nhìn đầu tiên! Em thấy có cảm giác quen thuộc với mùi hương này! – Vừa nói cô vừa đưa tay lên gần mũi anh.
Là một mùi hương nam tính, mạnh mẽ hòa trộng một cảm giác quyến rũ ma mị. Sắc mặt anh dần xanh lại khi biết được nhãn hiệu nước hoa là Gucci Guilty Pour Homme.
Phong Thần… hình như anh ta dùng loại này…
Cô đặt lại lọ nước hoa vào vị trí cũ, nói với vẻ tiếc nuối:
- Cũng chỉ xem thôi, là nước hoa nam thì em dùng sao được!
Anh nhìn ánh mắt luyến tiếc của cô. Có lẽ cô vẫn chưa nhớ được gì, chuyện cô chọn nước hoa đó có thể chỉ là tình cờ hoặc là một chút kí ức nhỏ không quan trọng. Nhưng vẫn nên cẩn thận với những vật dụng tưởng chừng như rất bình thường. Có thể những chi tiết nhỏ nhất sẽ chính là những thứ giúp cô phục hồi trí nhớ một cách nhanh chóng. Tịnh Nhã ngó nghiêng sắc mặt có vẻ không ổn của anh, lo lắng hỏi:
- Anh không thích ở đây? Chúng ta ra ngoài nhé!
Anh hơi giật mình khi bị cắt ngang dòng suy nghĩ nhưng rất nhanh, mỉm cười:
- Ừm.
Anh với cô nắm tay nhau dạo bước thong thả. Cô nhìn xung quanh, chỉ trỏ cười nói với anh như thể lần đầu được ra phố. Hai người vui vẻ bên nhau, tận hưởng từng khoảnh khắc hiếm có mà đâu biết có một đôi mắt luôn dõi theo, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của cô dành cho anh bằng ánh nhìn đau đớn.
Phong Thần quay mặt ra cửa sổ, lặng yên ngẫm nghĩ. Cô cười với Thiên Kỳ như thế, trong lòng liệu có nhớ đến anh? Có lẽ cô chưa bao giờ thuộc về anh! Anh chỉ có thể nhìn cô từ xa mà không được chạm tới. Cô như bông hoa trong lồng kính, mặc dù không có một vẻ đẹp mê hoặc hấp dẫn nhưng lại có một sức hút kì lạ khiến người tò mò lại chỉ có thể ngắm mà không thể chạm vào. Phong Thần liệng tay lái, quay xe về hướng khác. Anh không muốn nhìn người khác hạnh phúc để tự giày vò bản thân nữa.
Thiên Kỳ đưa cô đi dạo ven hồ, vừa ăn kem chanh bạc hà vừa ngắm Tháp Rùa rêu phong cổ kính in bóng xuống mặt nước phẳng lặng. Cô cắn phập một miếng kem mát lạnh đến buốt cả răng, ấm ức vì những lời chế giễu của anh về trí tuệ của cô.
~~ Sau đây là một màn đối thoại giữa tổng giám đốc một tập đoàn kinh tế lớn với cô gái ngốc nghếch mang tên Tịnh Nhã ~~
Thiên Kỳ: Nào, chúng ta mua kem Tràng Tiền!
Tịnh Nhã: Nô nô, ăn kem chanh bạc hà đi!
Thiên Kỳ (chau mày) : Tại sao? Chẳng phải kem Tràng Tiền ngon hơn?!
Tịnh Nhã (kiếm đại một lí do) : Mua kem ở Thủy Tạ, ra bờ hồ ăn mới có không khí!
Thiên Kỳ (tỉnh bơ) : Mua ra đấy ăn!
Tịnh Nhã: kem chảy!Thiên Kỳ (bắt đầu bực mình) : sao lắm lí lẽ thế?
Tịnh Nhã (nói huỵch toẹt) : Kem Tràng Tiền đắt!
Thiên Kỳ: …
~ Một con quạ đen thui bay vụt qua đầu của bạn Kỳ… quác… quác… ~
Anh giở bộ mặt ba chấm đấy ra làm gì? Còn cái con quạ chết tiệt kia từ đâu chui ra thế hả? Không đúng sao? Một cây kem ốc quế những mười hai nghìn. Thôi! Thà cô ăn bốn cây kem cam còn hơn!!! Tưởng có thương hiệu thì vênh á? Bà đây cóc thèm!
Vâng! Cho dù hai người có không ăn thì thương hiệu của người ta cũng chẳng phá sản. Và Thiên Kỳ có tiêu mất hai mươi tư nghìn cũng không trở nên nghèo túng.
Anh phì cười với phép so sánh chất lượng và số lượng của một kem ốc quế Tràng Tiền với bốn kem cam giá ba nghìn/cái của cô.
Thiên Kỳ: Tiền mất giá từ lâu rồi cô em à! Đắt là bình thường!
Tịnh Nhã (bắt đầu cùn): Kệ! Không ăn!
Thiên Kỳ: Tính như em thì người ta làm ăn kiểu gì?
Tịnh Nhã: Không liên quan!
Thiên Kỳ: Sao lại không? Họ không bán được thì không có tiền. Không có tiền thì làm sao chơi cổ phiếu để anh có tiền mua kem cho em?
Tịnh Nhã: …
~ Vợ của chú quạ vừa nãy phi ra hỏi thăm… phành phạch bay… ~
Thiên Kỳ: Em thật ngốc! Có vậy mà cũng so đo!
Hừ! Anh đang sỉ nhục trí tuệ của cô sao? Cô đã từng bỏ ra khá nhiều chất xám để giúp anh ép giá cổ phiếu và vay vốn ngân hàng đấy! Anh đang phỉ báng chỉ số IQ của cô sao? Giận anh luôn!
Trên thực tế thì sự việc cũng không nghiêm trọng như Tịnh Nhã nghĩ. Chỉ là cô dở chứng, thích làm ầm lên thôi! Còn anh thì ngơ ngác gánh chịu hậu quả, lật đật chạy theo sau cô. Chơi với người tính khí thất thường thì đành phải chịu học thói xu nịnh, bạt mạng mà xin lỗi. Nhiều lúc bị giận không có lí do là chuyện bình thường. Vì thế mới có hình ảnh cô gái hung hăng ăn kem trong khi chàng trai ngồi cạnh cứ lấm lét nhìn soi sét thái độ. Cô bỗng dưng quay phắt sang, lườm nguýt. Anh cười hì hì hối lỗi. Đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn lớn, trong tay có tiền có quyền mà bị một đứa con gái nhỏ con bắt nạt, chuyện này mà đồn ra thì anh không có mặt để nhìn nhân viên nữa, ôi thanh danh gìn giữ ngàn đời của anh!
Ai nha! Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo gõ cửa hỏi thăm, dù chỉ là qua đường dây điện thoại. Tiếng nhạc chuông cố định vang lên, cắt phăng nguồn cảm xúc đang chực chờ trào dâng trong anh. Anh bực bội bắt máy:
- Tổng giám đốc, có một số sổ sách cần anh giải quyết! – Giọng nói nhẹ nhàng cất lên lại mang chút sợ sệt.
- Có gấp không? – Anh hơi tức giận. Chẳng phải trước khi đi anh đã dặn dò và sắp xếp công việc ổn thỏa để không có cuộc gọi nào cắt ngang giữa chừng buổi hẹn của anh hay sao? Lẽ ra anh nên tắt nguồn mới phải!
- Có ạ… về việc vay vốn ngân hàng. Có hợp đồng cần anh xử lí gấp. Ngay bây giờ! – Cô thư kí lật lật giấy tờ, nói những từ đã có sẵn trong đầu. Cũng không hẳn là gấp gáp gì lắm, chỉ là… ai chẳng biết hôm nay tổng giám đốc bỏ bê công việc để đi chơi với “vợ”, và cô muốn phá đám cuộc hẹn đó.
- Được rồi, tôi sẽ về ngay!
Cô thư kí nở nụ cười đắc chí khi biết mình đã lừa được anh.
Anh tắt máy, nhìn sang Tịnh Nhã. Cô lại nhìn anh với ánh mắt mong chờ. Cô biết anh cần phải làm gì!
- Anh bận thì cứ đi trước đi! – Cô nói với thái độ thông cảm, rộng lượng.
- Ừm, để anh đưa em về!
- Không cần đâu! – Cô xua tay. Cô biết đường về nhà và đường về công ty ngược nhau. Nếu anh đưa cô về trước thì chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian. Cô cũng không phải trẻ lên ba, có thể tự bắt taxi về, có thể tự bảo vệ mình.
- Anh không thể để em đi một mình! – Anh giận dữ. Anh rất lo lắng, lo sẽ có chuyện xảy ra với cô.
- Em đâu phải trẻ con! Cô trấn an anh. Thấy anh còn lưỡng lự, cô đẩy anh đi với lời bông đùa:
- Anh mà làm mất mối làm ăn là em cho anh ra rìa.
Anh với sự đấu tranh quyết liệt trong lòng đã đồng ý để cô tự đi về một mình. Nhưng… nếu lí trí của anh mạnh mẽ hơn… anh đã không phải hối hận vì quyết định của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com