Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...::: Chap 23 : Khúc dạo kết :::...

…::: Chap 23 : Khúc dạo kết :::…

Lễ đính hôn của cô và anh tổ chức đơn giản, chỉ có một số ít bạn bè và người thân. Căn bản chỉ có bạn của anh, còn cô từ khi mất trí nhớ cũng chẳng liên lạc với ai. Người thân thì không có nhiều. Nói trắng ra, đây coi như là một buổi ăn cơm tán gẫu với bạn bè.

Nhân vật nữ chính của ta cứ ngơ ngẩn chào mọi người còn họ hỏi cái gì thì tắc tịt không trả lời nổi. Ngay cả cô bạn Băng Di thân nhất hồi đại học cũng ngạc nhiên bởi những câu nói xã giao khách sáo của cô. Anh chỉ còn biết cười trừ bận rộn tiếp các bạn.

Sau buổi sáng mệt mỏi, cô vặn vẹo người trước màn hình laptop. May chỉ là tiệc nhỏ, nếu thêm cả quan khách, đồng nghiệp của anh thì không biết xoay sở thế nào. Trong khi cô chăm chú xem thông tin trên mạng, anh tiến lại đứng sau lưng cô. Hồ như cảm thấy được có ánh mắt đang nhìn mình, cô quay đầu lại. Anh vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, nhỏ từng giọt chảy dọc xuống khuôn ngực cùng cơ bụng săn chắc, lấp ló sau chiếc áo choàng trắng tinh. Hương nước hoa thoang thoảng vương vấn càng tôn lên vẻ quyến rũ. Tịnh Nhã nhìn thấy cảnh xuân lồ lộ, vội vàng ngượng nghịu quay đi. Anh khẽ hôn lên đôi má phiếm hồng, thì thầm bên tai cô, hơi thở ấm nóng phả ra đầy vẻ ái muội:

- Vợ à, đang xem gì vậy?

- Em còn chưa đồng ý lấy anh đâu! – Cô cố ý lạnh lùng để che dấu khuôn mặt đỏ phừng phừng.

Anh khẽ cười. Nhưng khi nhìn thấy nội dung cô đang đọc, giọng nói của anh nâng lên lộ rõ sự tức giận:

- Tại sao phải tìm hiểu về anh ta kĩ như thế?

Cô vẫn vô tư search google, thản nhiên đáp lại:

- Hôm trước tình cờ gặp anh ta, hứng thú xem chút thôi!

- Anh ta có làm gì em không? – Anh đột nhiên kích động, hai tay nắm chặt, giọng giận dữ.

- Chỉ là em vô tình nhìn thấy anh ta trên đường thôi! Mà sao anh hỏi như thể anh ta quen biết em? – Cô khép mắt nghi hoặc nhìn anh.

Nhận thấy hành động quá khích của mình lộ liễu, anh cười cười, gập laptop của cô lại, nói:

- Chỉ là em không biết thôi! Anh ta rất biến thái! Anh từng bàn việc với anh ta nên biết!

Cô không hề hoài nghi câu nói dối lấp liếm trắng trợn của anh. Bởi vì… cô nhận thấy hành động của Phong Thần đúng là giống kẻ điên thật.

Khom người nhấc bàn tọa khỏi chiếc ghế còn vương hơi ấm, đập vào mắt cô là một miếng gỗ dẹt lắc lư theo chuyển động của anh ẩn hiển sau lớp áo choàng tắm. Cô trừng mắt lớn, vội vươn tay ra bắt lấy nó. Lần này đến lượt anh ngạc nhiên vì hành động của cô, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Cô không để ý đến ý tứ gì hết, mắt nhìn chằm chằm, săm soi miếng gỗ. Một cảm giác quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể khiến cô ngạt thở. Miếng gỗ nhỏ dẹt, vân gỗ dày, chỉ khắc chữ và đục lỗ để luồn dây qua. Chữ được khắc là chữ Nhật: otōto (em trai). Cô đã từng thấy ở đâu đó, nhưng không tài nào nhớ nổi.

Thấy sắc mặt tái mét của cô, anh lo lắng, nhưng hơn cả là nỗi kinh hoàng cùng vui sướng ẩn sâu trong tim.

-Tịnh Nhã, chuyện gì sao?

- Thực sự, em không nhớ được đã thấy cái này ở đâu!

Gương mặt anh biến sắc. Anh đang suy đoán người có một mặt gỗ tương tự thế này là ai trong số người quen của cô. Có một bí mật, không phải cũng biết, kể cả cô.

Anh vội vã thay đồ, cầm chìa khóa xe chạy đi trước con mắt kinh hãi của cô. Cô run run nói với theo anh:

- Khuya thế này anh còn đi đâu?

Anh không trả lời, chỉ nghĩ đến việc mở được bí mật mà bao năm nay anh hằng ao ước. Nhưng không dám hi vọng quá nhiều.

Cô ở trong phòng, qua khung kính cửa sổ nhìn xuống dưới cho đến khi chiếc xe của anh lao vút đi trong bóng đêm, chỉ còn lại một chấm nhỏ. Trong lòng cô chợt nổi lên trạng thái bất an lạ thường.

Chiếc xe màu đen xé gió chạy băng băng trên mặt đường thưa thớt bóng phương tiện đi lại. Anh có một anh trai, đã từ rất lâu đã mất liên lạc. Trên người anh ta cũng có đeo một sợi dây chuyền có mặt gỗ khắc chữ “anh trai” bằng tiếng Nhật giống của anh. Khi biết anh trai mình vẫn còn sống và đã xuất hiện, anh thực sự mừng rỡ, nhưng trong đó lại có cả sự sợ hãi, lo lắng, hi vọng anh trai không phải người anh nghĩ tới.

Tịnh Nhã chắc chắn đã gặp anh ta, và cô cũng đã thấy cái dây chuyền mặt gỗ đó. Cô quen biết rất ít đàn ông và anh không thấy ai lộ mặt gỗ ra ngoài. Hẳn là nó đã được giấu vào trong. Nếu cô đã thấy, quan hệ với người đó chắc rất thân thiết. Vậy chỉ có một người… trùng hợp nữa là tuổi cũng đúng.

Mẹ anh chắc chắn biết chuyện này, nếu không đã không có những câu nói kì lạ trước kia.

Dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự, anh bấm chuông inh ỏi làm kinh động đến tất cả mọi người trong nhà. Biết thiếu gia về, người quản gia vội vàng chạy ra mở cửa để anh vào. Mẹ anh từ lầu hai đi xuống, thấy anh thì ngạc nhiên đến thất thần:

- Tiểu Kỳ… sao con đến muộn thế này?

Anh xông đến, nắm chặt lấy tay bà, thảm thiết lắp bắp tra hỏi:

- Mẹ, mẹ nói thật đi, có phải anh trai con là Phong Thần không…? Mẹ…

Mặt bà dần trắng bệch ra, không thốt được chữ nào. Anh nhìn biểu hiện của mẹ, nhếch môi cười chua chát. Vậy ra điều anh suy đoán là đúng. Anh đến đây để làm gì? Để khẳng định lại sự thật đã biết ư?

Thiên Kỳ quay người bỏ đi, để cho tất cả người trong nhà hãi hùng nhìn theo. Bà Hàn nhắm chặt mắt đau khổ, dựa vào người chồng đang đứng bên cạnh. Bà biết chấp nhận sự thật là một điều khó khăn đối với anh. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cho dù nó có thảm khốc đến cỡ nào.

Anh dường như điên cuồng. Tại sao cái gì cũng liên quan đến Phong Thần? Tại sao người Tịnh Nhã yêu là anh ta? Tại sao anh trai mà anh yêu quý cũng là anh ta? Giữa tình thân và tình yêu, anh lâm vào tình thế khó xử và mâu thuẫn khi phải lựa chọn. Nhất thời anh nhớ ra một chuyện. Mẹ anh biết rõ chân tướng sự việc. Lần trước bà cũng hỏi những câu hỏi kì lạ có liên quan tới Phong Thần. Và cả việc anh vẫn hoạt động ngầm không ai phát hiện tới việc cô ở bên anh nữa. Nếu vậy… tức là anh ta đã biết quan hệ của hai anh em từ trước. Anh biết anh ta chắc chắn sẽ không để yên nếu anh phạm pháp. Nhưng lần này lại thỏa hiệp.

Anh đạp mạnh chân ga, phóng nhanh hết mức. Anh không muốn anh ta chỉ vì tình nghĩa anh em trước kia mà tha cho anh. Anh muốn đấu tranh một cách công bằng cho dù anh cướp cô bằng thủ đoạn và cô bị mất trí nhớ. Đột nhiên anh thấy chóng mặt, đôi mắt mờ đi, chân tay run run.

Mẹ kiếp! Căn bệnh thối tha lại tái phát vào lúc này. Tay chân anh không thể vận động như bình thường được. Anh nhắm mắt, buông xuôi.

* * *

Những tiếng bước chân dồn dập trên hành lang bệnh viện vắng người. Tiếng cửa đập mạnh vào tường, cô vội vã xông vào phòng bệnh, phía sau là ông bà Hàn.

Thiên Kỳ ngồi dựa vào thành giường bệnh, để tay cho y tá tiêm thuốc.

Cô hốt hoảng đến nỗi lắp bắp không nói được một câu:

- Thiên Kỳ… anh…

- Thiên Kỳ… con… - Bà Hàn cũng mất bình tĩnh.

Anh gượng gạo cười:

- Mọi người lo gì chứ? Trên người con đâu có vết thương gì!

Cô sấn xổ chạy đến bên cạnh anh, ngó nghiêng khắp khuôn mặt, chu môi bất mãn:

- Kỳ lạ ha, sao chẳng có tí vết xước nào?

- Em muốn anh tàn phai nhan sắc sao? – Anh lườm cô.

Cô lè lưỡi tinh nghịch.

Ông bà Hàn hỏi thăm tình trạng với bác sĩ, nói chuyện với anh một lúc rồi ra về. Tình trạng của anh cũng không đến nỗi nặng, ngay sau đó đã làm thủ tục xuất viện. Đến khi bước ra ngoài cổng bệnh viện rồi, mới đau khổ nhớ ra chiếc Audi R8 thân yêu do đâm vào cột điện nên đã phải đi dưỡng thương. Bất đắc dĩ, đành phải gọi người đến đón về.

Về đến nhà cũng đã 2 giờ sáng, anh uể oải trèo lên giường ngủ. Cô bò lên giường theo anh, lại một lần nữa soi xét khuôn mặt đẹp trai. Anh cười cười nhìn cô, buông lời đùa:

- Anh đẹp lắm phải không?

Cô “xì” một tiếng, khinh bỉ nhìn anh:

- Đừng có tự mãn! Em chỉ đang thắc mắc tại sao mặt anh không bị thương thôi!

Anh gõ nhẹ vào trán cô, mỉm cười:

- Em thật ngốc, anh bật túi khí mà!

Cô như đạt được mục đích của cuộc nói chuyện, nghiêm túc nhìn anh:

- Đây chính là điều em muốn nói! Tại sao anh lường trước được tai nạn để bật túi khí mà không phanh xe lại?

Anh im lặng. Cô đã thừa biết lí do nhưng cô muốn anh chính miệng mình nói ra. Cô lạnh nhạt mở miệng:

- Không trả lời được? Vậy để em. Vì lúc đó bệnh của anh tái phát, chân không đủ lực để đạp phanh, đúng không?

Anh vẫn không nói gì, đúng hơn là không biết nói gì, bởi bí mật đã bại lộ. Cô mím môi thể hiện sự đau lòng:

- Giấy không bao giờ gói được lửa, anh định giấu em cả đời sao?

Anh không muốn cho cô biết, ít nhất là vào lúc này. Vì anh sợ cô sẽ rời bỏ anh. Anh muốn chiếm hữu cô, phải chắc chắn cô thuộc về mình hoàn toàn, nếu không tuyệt tối sẽ không hé lộ việc mình bị một căn bệnh vô phương cứu chữa. Khi cô biết anh suy nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận:

- Anh nghĩ em bạc tình thế sao?

Đúng! Cô bạc tình! Cô đã từ bỏ lời hứa với tình cảm gần ba năm, từ bỏ anh. Cô có hiểu được cảm giác sợ mất đi? Cô có xứng đáng để nói ra câu nói đó?

Đây là lần thứ hai anh phải chịu cảm giác đó. Chỉ có những người từng trải qua mới biết được nó đáng sợ và thống khổ đến nhường nào. Cảm giác như bị moi móc hết tâm can, như bị ai đó siết chặt cổ họng đến ngạt thở. Cô sao có thể hiểu được trong khi cô tuyệt tình đến vậy?!

- Vậy em có đồng ý lấy anh không? – Anh hỏi cô với tâm trạng chờ mong, lại có cả nỗi sợ hãi không tên.

- Em đính hôn với anh là để kéo dài thời gian suy nghĩ! – Thấy anh chuyển đề tài, cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời anh – Muộn rồi! Nghỉ đi! – Cô cũng chẳng muốn nói thêm lời nào nữa.

Anh với cô nằm quay lưng lại với nhau nhưng hai người đều biết đối phương không hề ngủ.

* * *

Cô mở mắt tỉnh dậy thì đã không thấy người nằm cạnh tối qua đâu. Chậm rãi bò xuống giường, cô khẽ thở dài. Hừ! Tối qua ngủ muộn thế mà anh còn dậy sớm đi đâu rồi? Lò dò xuống bếp tìm đồ ăn nhét vào cái bao tử rỗng đang sôi lên từng đợt, cô mới thấy được mảnh giấy dán trên tủ lạnh:

“Anh đi công tác vài ngày, các bữa ăn em tự túc nhé, trong tủ có nguyên liệu rồi! :D”

Bây giờ đang thịnh hành kiểu viết giấy dán lên tủ lạnh à? Cái gì mà tự túc chứ? Không lẽ bổn cô nương này trước đây lười lắm sao? Vừa mới ra viện đã phắn ngay đi công tác dài ngày, rõ ràng là dỗi chuyện hôm qua mà! Nhưng lỗi là do anh còn bày đặt, thật lố bịch!

Cô hâm hực mở tủ lấy đồ ăn trong khi bạn nào bị tổng sỉ vả một trận, ngồi trên xe hắt hơi liền mấy cái.

Cô mặt hằm hằm gặm bánh mì đen, lại một lần nữa thầm rủa cái người kia. Đi sớm tới mức nào mà bữa sáng cũng không làm cho người ta được. Hình như bạn Tịnh Nhã của chúng ta không biết cái suy nghĩ này càng thể hiện bệnh lười kinh niên của bạn ý!

Xử lí qua loa vụ ăn sáng, cô tung tăng xách túi ra ngoài. Hiếm khi nào được tự do thế này, phải tận hưởng chút chứ!

Cô đi xe buýt mấy tuyến, cuối cùng dừng chân tại một nơi lạ hoắc không biết tên. Cô bỗng thấy mình thật liều lĩnh, không khỏi có cảm giác tự hào.

Thong dong đi bộ, ngắm nhìn trời đất, đường xá, nhà cửa. Cô ngạc nhiên không phải vì một vẻ đẹp xa hoa hào nhoáng mà vì một bức tranh yên tĩnh thanh bình mà nơi lần đầu tiên đặt chân tới này mang lại cho cô. Cảm giác thanh thản, nhưng không đìu hiu cho dù xe cộ vắng vẻ, nhà cũng không san sát nhau cao thấp như ở cái thế giới xô bồ kia. Rất ít người trên đường, ngược lại cho cô một tâm trạng mới mẻ, thích thú. Cô chắc chắn mình chưa thể đi xa, vì vậy đây không phải vùng quê hẻo lánh hay một tỉnh lẻ nào đó. Đơn giản có lẽ chỉ là một góc phố nhỏ yên tĩnh nằm giữa thủ đô. Sự khác biệt này càng làm thôi thúc trí tò mò của cô, thôi thúc cô khám phá ra nó. Nhưng ý nghĩ về cuộc viếng thăm táo bạo này bị gián đoạn khi cô thấy một bóng hình quen thuộc, à, chính xác hơn là hai người đàn ông cô quen ngồi đối diện nhau trong một quán café vắng khách. Hai người có vẻ như đang tranh cãi một vấn đề gì đó. Bạn trai cô thì sắc mặt không được tốt lắm, tên biến thái kia, cứ coi như là cô biết đi, lại bình tĩnh nhấp một ngụm café.

Wow! Phong thái lịch lãm của một kẻ có tiền lại có chút lạnh lùng xa cách đã thực sự thu hút ánh nhìn của cô, khác hẳn với ánh nhìn kì thì dành cho tên biến thái trên đường bữa nọ. Tất nhiên là cô không thể nghe thấy những gì họ nói, chỉ đứng mê đắm nhìn người đàn ông cho đến khi cuộc nói chuyện kết thúc. Ít ra cô vẫn còn tỉnh ngộ nấp vào một chỗ để trốn Thiên Kỳ.

Anh vào một con xe đỗ ở gần đó, rồi quay vô lăng lái về hướng cô đi đến.

Đợi đến khi anh đi rồi, cô mới mon men lại gần chỗ đứng cũ, thò đầu ngó vào trong.

“Hơ, anh ta đâu rồi?” – Cô nhăn mày nghi ngờ.

Bỗng có ai đó chạm nhẹ vào vai cô. Cô giật mình, thầm nghĩ: “Tiêu rồi!”. Bộ dạng giống trộm của cô chắc chắn bị tóm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com