...::: Chap 3 : Tiếp cận :::...
Vì câu nói mạnh miệng đó mà Tịnh Nhã phải dành hầu như toàn bộ thời gian quý báu của mình cho việc lên kế hoạch cưa đổ Thiên Kỳ. Theo nguồn thông tin rõ như ban ngày, được biết bên cạnh Thiên Kỳ có rất nhiều gái xinh, gái đẹp, vì vậy không thể sử dụng chiêu “Mỹ nhân kế” được. Dù không quá xinh đẹp nhưng Tịnh Nhã cũng tự tin rằng mình là một trong số “hot girl” của khoa vì vẻ trong sáng, đáng yêu của mình. Nếu không dùng được vẻ bề ngoài thì phải dùng cách “mưa dầm thấm lâu” vậy. Tịnh Nhã lật đật chạy ra lấy điện thoại gọi cho Băng Di để hỏi một số chuyện. Và cũng vì chuyện đó mà Tịnh Nhã bị Băng Di sỉ vả một trận bởi cô gọi đúng lúc Băng Di đang trong trạng thái mơ màng ngủ chỉ để hỏi số điện thoại của Thiên Kỳ.
- Cậu định dùng cách nhắn tin à? – Băng Di nghi ngờ hỏi.
- …
- Trời ơi! Tịnh Nhã à! Tớ không ngờ cậu lại sến sẩm đến thế! Đời thủa nào rồi mà cậu còn dùng cái cách nhạt nhẽo như trong tiểu thuyết thế!
Tịnh Nhã tức giận. Điều làm cô “sôi máu” không phải vì cô bị Băng Di chê mà chính là vì cái cách Băng Di đưa ra cũng chẳng hơn cô là mấy. TIẾP CẬN? Nó cũng ở trong tiểu thuyết còn gì! Nhưng cô vẫn nghe theo. Thôi thì cô bạn tiểu thư ấy cũng có nhiều kinh nghiệm “tình trường” hơn Tịnh Nhã. Còn số điện thoại? Cứ hỏi cho chắc. Bây giờ chưa dùng không có nghĩa sau này không dùng tới. Có vẫn hơn không. Thừa còn hơn thiếu.
***
Ánh nắng nhạt chiếu xuống góc ban công nhỏ, phủ kín những cánh hoa anh đào hồng phớt mong manh trước cái gió xuân lồng lộng. Cây anh đào Nishina Otome Nhật nhỏ của Tịnh Nhã luôn nở hoa quanh năm suốt tháng. Cũng phải thôi, bây giờ khoa học kĩ thuật hiện đại, đào nở bốn mùa dường như cũng không còn quá xa lạ trên thế giới. Dù vậy, mùa xuân vẫn là mùa hoa đào nở đẹp nhất. Trong tiết trời se lạnh của mùa xuân, cây đào mảnh khảnh kiên cường tạo cho không khí xuân những bóng hồng nhỏ bé.
Trong căn phòng nhỏ được bố trí gọn gàng, ngăn nắp với hai gam màu chủ đạo : trắng và hồng phớt. Trên chiếc giường lộn xộn đầy gối và gấu bông, Tịnh Nhã vẫn đang chìm sâu trong giấc mộng đẹp, đôi môi nhỏ tủm tỉm cười, cả người quận tròn trong chiếc chăn bông trông như một chú sâu lười. Đầu giường, chiếc điện thoại reo lên từng hồi nhạc:
Goodbye to you, see you, I'm sorry, and I love you
Goodbye you smile, do not be mad at me then, how stupid it…
( OST I give my first love to you)
Chủ nhân của cuộc gọi vẫn kiên trì dù bên kia không có tiếng trả lời. Phải đến lần thứ N thì bên kia đầu dây mới có tiếng bắt máy với giọng nói ngái ngủ:
- … Ai…vậy??
- Mặt trời lên đến tận đỉnh đầu rồi còn ngủ được à? Con heo lười!!! – Tiếng thét chói tai vang lên trong điện thoại khiến Tịnh Nhã tỉnh hẳn ngủ, đưa máy ra xa. Sao lại trách cô chứ? Không phải lỗi tại cô mà. Tại tối hôm qua mải “bàn mưu, tính kế” quá với lại hôm nay là chủ nhật, nướng một tí thì có sao đâu. Mà nghe giọng đã biết là Băng Di rồi. Lạ thật! Bình thường cô nàng đến trưa mới dậy mà? Hôm nay dở chứng dậy sớm lại còn gọi điện quấy rối người khác. Không biết cô là nạn nhân thứ mấy rồi đây?
- Heo lười! Xuống mở cửa! Tớ đang ở dưới này! – Băng Di lại hét lên trong điện thoại.
Tịnh Nhã chậm rãi xỏ đôi dép hình con heo hồng bằng bông vào, lạch bạch từng bước đi xuống cầu thang. Khi mở cửa, Băng Di cũng phải phì cười trước một Tịnh Nhã sau khi ngủ dậy. Tóc như tổ quạ xơ xác, mặc bộ đồ ngủ màu hồng, chân xỏ dép bông…
Hai người lên phòng Tịnh Nhã . . .
- Sao cậu có thể ở trong căn phòng chật chội thế này được nhỉ? - Băng Di nhìn một lượt khắp căn phòng rồi nhận xét.
Không biết đây là lần thứ mấy Băng Di nói điều này. Căn phòng Tịnh Nhã đúng là nhỏ thật, nhưng nó cũng rất sạch sẽ, ngăn nắp và khá đáng yêu. Bố mẹ cô cũng chỉ là công nhân viên chức bình thường, có một căn phòng riêng thế này đã là tốt lắm rồi! Cô không thể đòi hỏi gì hơn. Mà nghe cô bạn thân nói nhiều rồi cô cũng đã quen. Bệnh con nhà giàu đó mà, chấp làm gì!
- Này! Thay đồ đi! Theo tớ tới La Casa Bar xin việc! – Một câu nói đột ngột.
Tịnh Nhã tròn mắt, cô từ chối:
- Nhà tớ không giàu thật nhưng bố mẹ tớ sẽ không để tớ phải đi làm thêm kiếm tiền đâu, hơn nữa lại ở một nơi như là bar!
- Muốn cưa Thiên Kỳ phải nghe lời tớ!
- ….
Được, cô thua rồi! Nhưng đi làm thế này bố mẹ chắc chắn sẽ phản đối. Làm ở bar lại càng không thể. Việc này phải lén lút thôi. Tịnh Nhã và Băng Di cùng đi đến La Casa Bar. Trong quán bây giờ khác hẳn với hộp đêm sập xình tiếng nhạc hôm trước. Khá vắng vẻ. Nếu không nhìn thấy nơi này vào buổi tối, sẽ không ai nghĩ đây là một trong những quán bar có tiếng trong giới bar Việt Nam. Băng Di dắt Tịnh Nhã vào bên trong, hỏi gặp ông chủ. Tịnh Nhã sẽ đến đây làm … bartender . Với một người mù tịt kiến thức về rượu như cô được nhận là một kì tích. Nhưng đó là do thế lực của Băng Di. Bắt đầu từ bây giờ, Tịnh Nhã sẽ là nhân viên thực tập và bắt đầu từ bây giờ, quán bar này sẽ có một cuộc cách mạng đoạt “trai đẹp”. Để Tịnh Nhã làm bartender ở đây, chắc sau một ngày, vâng! Chỉ một ngày, ly cốc ở đây sẽ tan tành không còn một miếng. Vì Tịnh Nhã bẩm sinh là người hậu đậu. Hồi nhỏ, cô bị mẹ mắng rất nhiều lần bởi luôn làm hỏng đồ dùng trong nhà, nhất là việc làm vỡ mất chiếc bình mà mẹ cô thích nhất! Ôi! Một tuổi thơ u ám!
Trở lại với hiện tại. Tối nay, Tịnh Nhã bắt đầu đến làm. Cũng may làm bartender tại La Casa Bar đồng phục rất kín, không còn gì để kín hơn nữa. Cô sợ sẽ phải mặc những bộ đồ thiếu vải thừa thịt! Giờ làm không trùng với giờ học, ổn rồi. Tịnh Nhã của chúng ta bắt đầu suy nghĩ đến vài tình huống nhằm gây sự chú ý của Thiên Kỳ.
***
Tối đến …
Tịnh Nhã đi bộ trên con đường tấp nấp xe cộ. Cô vừa trèo cửa sổ trốn khỏi nhà – một điều không tưởng đối với một học sinh gương mẫu như cô. May mắn phòng của Tịnh Nhã ở tầng hai, còn có ban công, nếu không thì không gãy tay, gãy chân cũng vỡ đầu, chấn thương sợ não như chơi!
Đến La Casa Bar . . .
Đây mới chính là gương mặt thật của một quán bar đích thực. Một hộp đêm sôi động của những con người thích ăn chơi sa đọa. Cô có chuyện gì thì sao? Bọn họ liệu có tốt bụng mang xác cô về nhà mai táng không. Không! Không được nghĩ nữa, cô vỗ vỗ đầu. Tịnh Nhã không biết rằng từ lúc cô bước vào tới giờ luôn có một đôi mắt dõi theo. Nhìn về phía quầy pha chế, cô đã thấy một người. Là Thiên Kỳ. Cô tiến lại gần. Mùi rượu sộc lên khoang mũi. Lẽ ra cô nên đeo khẩu trang trước khi đến đây. Anh đang pha một thứ chất lỏng màu xanh biển. Không biết mùi vị của nó ra sao nhưng trông nó rất đẹp. Là Blue Paradise thì phải. Đúng rồi! Chính là loại cocktail mà cô đã nhìn thấy chiều nay khi tìm kiếm một chút thông tin về các loại cocktail của La Casa Bar. Công nhận là trí nhớ của cô thật tốt, Tịnh Nhã “tự sướng” trong lòng, đôi môi không tự chủ được hiện lên một nụ cười ngốc nghếch. Cô kéo ghế ngồi xem anh làm. Điêu luyện! Có lẽ anh làm công việc này đã lâu. Tịnh Nhã nhìn anh rồi lơ mơ nghĩ. Một tiếng nói bất chợt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:
- Không đi làm đi còn ngồi đây làm gì? Muốn bị đuổi việc ngay ngày đầu tiên đi làm?
Tịnh Nhã sực tỉnh. Cô không nghĩ anh sẽ mở lời trước. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp khiến cô say mê. Tịnh Ngã chợt đỏ mặt, ngây thơ hỏi:
- Em phải làm gì?
Thiên Kỳ cười. Cô gái này thật dễ đỏ mặt. Anh hỏi ngược lại:
- Em đến đây để làm gì?
- Em làm bartender. Nhưng em không biết pha chế!
Anh lại cười. Không biết làm mà vẫn được nhận vào làm. Không hiểu ông chủ nghĩ gì nữa. Anh nhẹ nhàng:
- Không biết thì học. Học từ những thứ cơ bản nhất. Em lại đây!
Tịnh Nhã đến bên cạnh anh. Anh lấy ra mấy cái chai, đổ thứ chất lỏng màu trắng ở trong chai vào bình pha chế cùng một ít kem tươi , đậy nắp, lắc khoảng ba phút. Rót ra một ly thủy tinh rồi bắt một chút kem tươi lên trên. Vậy là đã hoàn thành một ly Blue Paradise nồng nàn và thơm mát, phảng phất hương rượu. Tịnh Nhã nhìn mà chẳng hiểu gì. Chỉ thấy đổ đổ, lắc lắc. Thiên Kỳ thấy Tịnh Nhã cứ đần mặt ra, anh nói:
- Đây là một ly …
- Blue paradise!
- Sao em biết? – Thiên Kỳ ngạc nhiên – Coi như em cũng có một chút năng khiếu.
- Anh đánh giá em cao quá rồi. Tất cả chỉ đơn giản là Google. – Tịnh Nhã nhún vai, cười trừ nói.
- Hừm. Đẹp chứ?
Tịnh Nhã mặt hơi ngơ ngẩn vì không rõ Thiên Kỳ hỏi cái gì. Hai, ba giây sau cô mới chợt nghĩ ra:
- Rất đẹp. Tên lại hay nữa. Vừa nghe tên đã có cảm giác mát mẻ rồi.
Thiên Kỳ nhìn cô, mỉm cười hiền:
- sữa tươi
- rượu hương cam
- rượu hương cacao
- Malibu
Thiên Kỳ tiếp:
- Tên rượu đã được dán hết trên chai. Em về nhà lên mạng xem các loại cocktail rồi học các công thức. Ở đây tôi dạy em những thứ đơn giản nhất. Chỉ cần làm theo công thức là xong. Với trình độ của em thì chỉ cần pha thôi, chưa cần ngon. Một ly cocktail ngon quan trọng ở kỹ thuật.
Tịnh Nhã ngay sau đó đã theo lời Thiên Kỳ pha lại một ly Blue Paradise. Rõ ràng cô làm theo đúng công thức, tại sao nó không đẹp như của Thiên Kỳ. Thứ rượu kinh khủng này là gì đây? Một cái màu…không thể tả… Thiên Kỳ nhấp thử, anh nhăn mặt thầm nghĩ: "Cái quái gì thế này?” Có lẽ do cô cho quá nhiều rượu hương cam. Thôi! Lần đầu tiên làm thế là được rồi! Nhớ lần đầu anh pha cocktail. Nhớ lại thứ đồ uống đó, anh lại cảm thấy muốn nôn. Không được! Hồi đó anh tự làm. Bây giờ Tịnh Nhã có người dạy, khác hẳn nhau chứ! Thế là Tịnh Nhã không đạt. Trí óc anh lại quay trở về quá khứ. Nhớ lần đầu anh làm vỡ một chiếc ly…
…Choang…- Một tiếng động bất ngờ vang lên.
Thiên Kỳ quay ra. Ôi! Chiếc ly Martini, nó bỏ anh ra đi rồi! Bây giờ trước mặt anh là một cô gái nhỏ nhắn xanh mặt nhìn những mảnh thủy tinh tan tành trên sàn nhà. Cô vội ngồi thụp xuống, đưa tay ra nhặt những mảnh vỡ. Một mảnh thủy tinh nhỏ cứa nhẹ vào tay cô. Cô khẽ kêu một tiếng. Thiên Kỳ định thần lại, chạy ra nắm lấy tay cô. Anh cầm lấy ngón tay đang chảy máu, đưa lên miệng … mút! Sự động chạm thân thiết như vậy khiến Tịnh Nhã bối rối. Cô rụt mạnh tay về. Thiên Kỳ hơi ngỡ ngàng rồi cười:
- Đi rửa tay đi kẻo nhiễm trùng! Mấy ngày da sẽ liền lại thôi!
Tịnh Nhã đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Trong gương, một cô gái xinh xắn mặt đỏ như cà chua. Xấu hổ quá! Phải nhận xét, anh ta mà cứ dịu dàng như vậy thì nhiều cô gái “đỗ” là đúng. Cao thủ lừa tình!!!
Tịnh Nhã đi ra, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng khuôn mặt ửng hồng đã tố cáo cô. Cũng phải thôi. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần như vậy với người khác giới trừ bố cô ra. Không thể trách cô có cảm giác khác lạ. Lật đật chạy ra đứng ở quầy pha chế. Chiếc ly vỡ đã được dọn sạch sẽ. Cô đứng chân tay cứ lóng nga lóng ngóng không biết làm gì. Khách thì cứ vào quán càng lúc càng đông, Thiên Kỳ bận rộn với mấy món đồ uống. “AAA!” Cô đứng đây cũng chỉ thừa thãi. Biết thế phải học ở nhà trước chứ! Có lẽ do thấy Tịnh Nhã lăng quăng hết chỗ này qua chỗ khác, bị sai vặt còn đỡ hơn đần mặt đứng một chỗ vô tích sự. Mọi thứ dần ổn định. Thiên Kỳ kéo ghế ngồi nghỉ. Hôm nay là chủ nhật nên khách đông hơn ngày thường. Anh cũng làm luôn chân luôn tay, thấm mệt. Nhìn qua, Tịnh Nhã ngồi chống cằm suy tư, anh chợt nghĩ : “ Cô gái này thật thú vị!” Con gái trước giờ bên anh không thiếu mà toàn là mỹ nhân thôi. Nhưng bọn họ chỉ yêu cái vẻ ngoài và gia thế của anh. Còn cô, cô có một thứ gì đó khiến anh cảm thấy mới lạ. Một vẻ đẹp trong sáng thơ ngây, tính cách ngốc nghếch đáng yêu. Lại còn hay đỏ mặt. Thực sự những người bạn gái trước đây của anh không hề có cái đó. Họ sắc sảo, thông minh và đầy toan tính. Anh đã chán ngán những câu nói ngọt ngào giả dối. Anh cần một sự mới mẻ và cô đã mang lại điều đó.
Tịnh Nhã đang nghĩ cách để vào nhà. Lúc đi cô chỉ chuẩn bị lối ra chứ không chuẩn bị lối vào. Nếu gọi bố mẹ thì đây là lần cuối cùng cô được ra khỏi nhà. Xong rồi! Chỉ vì cái tính hậu đậu của cô mà bây giờ chính cô phải chịu hậu quả. Phải làm sao đây? Tịnh Nhã bất lực! Cô chỉ còn cách xin về sớm thú tội với bố mẹ. Cô có cảm giác như đi thi vậy. Lúc sắp vào thi thì vui vẻ, hào hứng, lúc ra thì tuyệt vọng.
Con đường lúc trước tấp nập người xe giờ vắng tanh vắng ngắt, có vài con xe vút ngang qua, tạt gió vào mặt, bỏng rát! Tịnh Nhã run run ôm lấy hai vai. Trời về đêm nhiệt độ xuống thấp mà cô chỉ khoác một chiếc áo mỏng.
- Này em gái! Đi đâu thế? Theo bọn anh đi làm một ly đi! – Một đám ma cô tiến đến gần Tịnh Nhã. Nhỏ giọng trêu đùa. Con gái mà đi một mình trong đêm tối thế này rất nguy hiểm. Tịnh Nhã đọc báo thấy nhiều vụ án thế này rồi. Không ngờ hôm nay nạn nhân lại là cô. Lẽ ra nên gọi taxi đi mới phải. Nhưng giờ làm quái gì có xe. Cô chuẩn bị tinh thần chạy thoát thân. Nếu bị bắt thì lại dở vở kịch khóc than gia cảnh nhà em khó khăn, trên có mẹ già, dưới có con nhỏ. À, nói có con nhỏ thì khác gì bảo mình là điếm, tuổi này đã có con. Bọn chúng đã chuẩn bị động chạm tới cô, phải nghĩ cách ứng phó thôi! Khi Tịnh Nhã nước mắt sắp trào ra thì bên tai vang lên tiếng động cơ. Một chiếc xe thể thao đen bóng dừng lại. Kính cửa sổ hạ xuống, Thiên Kỳ quay ra cười:
- Lên xe!
Tịnh Nhã vội vàng ngồi vào ghế sau. Chiếc xe lao đi vun vút, chỉ còn lại một chấm đen. Bọn ma cô đơ người vị bị cướp mồi ngay trong gang tấc mà chưa kịp phản ứng.
Lên xe Thiên Kỳ rồi Tịnh Nhã mới thấy hối hận. Chỉ còn một đoạn nữa là về nhà. Còn bây giờ thì sao? Cô còn chẳng biết mình đang ở đâu. Lại còn ở với Thiên Kỳ nữa chứ! Ai biết anh ta sẽ làm gì cô. Cô chợt liên tưởng đến mấy kẻ bệnh hoạn biến thái giết người trên tivi. Nhìn vẻ bề ngoài đẹp trai nhưng nhỡ Thiên Kỳ lại là kẻ giết người hàng loạt thì sao? Thiếu gì những người mặt mày sáng sủa nhưng bụng dạ biến thái đâu! Tịnh Nhã sợ hãi. Cô lắp bắp nói với Thiên Kỳ:
- Thiên Kỳ…anh…có thể đưa em về nhà… được không?
Khi nhìn thấy anh có vẻ như đang lắng nghe, cô nói một mạch địa chỉ nhà của mình. Im lặng một lúc, Thiên Kỳ lên tiếng:
- Không sợ bọn ma cô sao?
Không phải cô chưa nghĩ đến chuyện này. Tất nhiên là cô sợ bọn chúng sẽ trả thù. Vậy thì đi đường vòng, không đi vào đường kia nữa. Mặc dù hơi xa nhưng cứ phòng trước vẫn hơn. Cô chỉ cho anh đường vì anh không thuộc đường ở khu này cho lắm. Tịnh Nhã nhìn khuôn mặt Thiên Kỳ qua gương chiếu hậu. Anh đang có vẻ là chăm chú lái xe. Khuôn mặt tĩnh lặng lại càng tôn lên những đường nét hoàn hảo. Tịnh Nhã say mê thưởng thức “tuyệt tác” của ông Trời mà không hề biết có một đôi mắt liếc nhìn mình nãy giờ. Đôi mắt đó liếc đến lần thứ N thì bị Tịnh Nhã phát hiện. Cô giật mình, vội cụp mắt xuống. Thiện Kỳ cười gian:
- Thích ngắm tôi lắm à?
Sao anh ấy còn dám trêu cô? Chính anh cũng bị cô bắt quả tang liếc trộm người ta đó thôi. Tịnh Nhã bức xúc tựa đầu vào cửa sổ xe. Do trời tối nên rất yên tĩnh và chiếc xe này đi cũng êm nên một lúc sau, cô đã thiếp đi.
***
Ánh sáng xuyên qua cửa kính ô tô chiếu vào khiến Tịnh Nhã chói mắt. Cô nheo nheo mắt, ngoạc miệng ra ngáp không chút ý tứ. Cô nhìn xuống thân mình được đắp một chiếc áo vest đen chất liệu rất đẹp. Cái áo này…
Tịnh Nhã vội dụi mắt, mở to nhìn xung quanh. AA! Cả đêm cô không về nhà mà ngủ trong xe của một người con trai lạ. Cũng không phải là lạ lắm nhưng đây mới là lần thứ hai cô gặp. Bây giờ mà bị ai phát hiện thì cái tiếng là con gái ngoan của cô có còn nữa không? Tịnh Nhã vò đầu cho rối tung lên. Rồi cô chợt thấy lạ. Quay sang phải, cô càng hãi hùng hơn. Thiên Kỳ điềm tĩnh ngồi đọc báo mạng. Không biết anh có nhìn thấy những hàng động ngớ ngẩn của cô vừa rồi không nhưng trông anh có vẻ là đang nhịn cười. Tịnh Nhã vội lôi điện thoại ra nhìn. 7h30’ – thứ hai. Đời cô tàn rồi! Đi học muộn là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử thời học sinh của cô.
Cạch! Một đôi vợ chồng đi ra. Họ chợt đi đến chỗ xe của Thiên Kỳ. Tịnh Nhã kéo vội cái áo vest lên quá đầu, nằm im thin thít. Đôi vợ chồng đó gõ cửa, Thiên Kỳ vội hạ kính xuống. Họ nhắc nhở:
- Cháu ơi, đỗ xe thì đừng đỗ ở đây! Đường này chật lắm!
Thiên Kỳ cười vâng dạ. Họ lại nhìn sang phía bên trái Thiên Kỳ, thấy một người không biết trai hay gái trùm áo kín mặt. Đôi vợ chồng đó bỏ đi, lắc đầu nghĩ: “Bọn trẻ ngày nay thật táo bạo! Khác hẳn với ta ngày xưa! Đến nắm tay cũng ngượng!.” Khi thấy họ đi xa rồi Tịnh Nhã mới kéo áo vest xuống, mặt đỏ vì ngượng. Thiên Kỳ hỏi, giọng pha chút bông đùa:
- Tạo sao phải làm thế?
Tịnh Nhã nói với vẻ nghiêm trọng:
- Họ mà biết sẽ nói với bố mẹ em, bố mẹ em mà biết sẽ đánh gãy chân em mất!
Thiên Kỳ rướn người ghé sát vào tai Tịnh Nhã thì thầm:
- Em có biết làm thế này họ sẽ hiểu nhầm sang việc khác!
Tịnh Nhã đỏ mặt tía tai, đưa áo khoác cho Thiên Kỳ, nói lời cảm ơn rồi vội vàng mở cửa xe, nhảy xuống. Rồi cô nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Thiên Kỳ hòa với tiếng động cơ xe. Không chỉ có vậy, cô còn nghe thấy tiếng đập bình bịch trong lồng ngực và cả toàn thân nóng bừng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com