Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...::: Chap 5 : Tiến triển :::...

Như đã nói, Thiên Kỳ hối hận vì sự dối trá nhưng anh cũng khá khéo tay nên Tịnh Nhã không nhìn thấy được sự khác biệt. Cô hạnh phúc với những chiếc bánh cupcake xinh đẹp. Nhưng ăn nhiều quá cũng ngán, sau mấy ngày, cô đã ra lệnh cho Thiên Kỳ đừng tặng bánh nữa.

***

Năm nay biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên. Mùa xuân lúc nóng lúc lạnh nên với một người hậu đậu như Tịnh Nhã - thường xuyên quên không mang ô khi trời mưa hay quên quàng khăn khi trời trở lạnh – vậy nên bị ốm là chuyện quá bình thường.

Mấy hôm nay, Tịnh Nhã nghỉ học ở nhà. Nằm liệt giường không phải là cách tốt. Cô nằm trên giường mà người cứ rã rời hết cả ra. Và với cái tình trạng thế này thì cô không thể trèo cửa sổ mà đi làm được .

Sau giờ học, Băng Di đến thăm Tịnh Nhã. Đặt giỏ hoa quả lên bàn, Băng Di nhìn một lượt khắp căn phòng, bắt đầu câu cửa miệng. Tịnh Nhã đã lường trước được, liền vội vàng nói:

- Biết rồi! Biết rồi!.

 Băng Di tròn mắt nhìn :

- Biết cái gì?

- Cậu lại chuẩn bị nói sao cậu có thể ở căn phòng nhỏ bé, xấu xí… bla…bla!

Băng Di chỉ còn cách cười trừ. Đúng là cô sắp nói câu đấy thật.

- Mấy ngày không gặp có nhớ chàng không? – Băng Di hỏi, đáy mắt ánh lên tia gian xảo.

Tịnh Nhã không hiểu “chàng” ở đây là ai. Một lúc sau nhớ đến Thiên Kỳ, cô chợt đỏ mặt. Cô chỉ là hơi nhớ thôi. Và tâm trạng đó cũng giống với Thiên Kỳ. Mấy hôm nay không thấy cô đến bar, mặc dù người quản lí đã nói là Tịnh Nhã gọi điện xin nghỉ nhưng anh vẫn thấy bất an. Anh đánh liều đến lớp của Tịnh Nhã tìm cô. Đứng ngoài cửa lớp mà đám nữ sinh trong lớp cứ phải gọi là “xoắn” cả lên. Lấy gương ngắm nghía khuôn mặt được trang điểm kĩ càng rồi ngồi yên như thục nữ. Băng Di nhìn thấy Thiên Kỳ dựa cửa mà cũng hãi hùng. Không phải đến tìm Tịnh Nhã chứ? Thiên Kỳ lo lắng quay về lớp. Cô nhóc này không biết có chuyện gì không mà khi cả lớp học cũng nghỉ. Lần này bị cảm, Tịnh Nhã nghỉ khá nhiều ngày. Vì thế, Thiên Kỳ đành đến hỏi Băng Di. Băng Di không ngờ anh lại hỏi về Tịnh Nhã! Đúng rồi! Đến anh còn chẳng hiểu nổi mình nữa là. Thiên Kỳ “bám càng” Băng Di đến thăm Tịnh Nhã.

Vào buổi chiều . . .

Cạch… Một người phục nữ mở cửa. Bà thấy lạ là tại sao đứng cạnh Băng Di còn có một người nữa. Không phải cô đưa bạn trai đến chứ?

Băng Di cũng giải thích ngay:

- Con chào bác ạ! Con đến thăm Tịnh Nhã! Còn đây là … - Cô chỉ sang Thiên Kỳ - … là anh Thiên Kỳ, học trên chúng cháu một khóa ạ!

- Cháu chào bác ạ! – Thiên Kỳ cười tươi rói, gập người một góc 90 độ.

- Ừ. Chào cháu. - Mẹ Tịnh Nhã mỉm cười hiền, thầm đánh giá chàng trai trước mặt. – Nhã đang ở trên phòng, các cháu cứ tự nhiên.

Hai người kéo nhau lên phòng riêng của Tịnh Nhã. Mở cửa… không thấy ai… Hai người sầm mặt. Nhỏ đó đâu rồi?

Tịnh Nhã đang ngồi xổm ở ban công  tưới cây. Nghe thấy tiếng cửa mở, cô ló đầu vào phòng.

 Hết hồn! Cái đầu tổ quạ bỗng lòi ra từ sau cửa khiến người ta liên tưởng đến một bộ phim kinh dị nào đó. Tịnh Nhã đứng dậy đi vào phòng, giơ tay, cười một cách ngốc nghếch

- Hi… – Rồi sau đó cô chợt im bặt. Sao Thiên Kỳ lại tới đây? Rồi cô nhìn lại mình. Xấu hổ quá đi!

Thiên Kỳ nhìn thấy cô đỏ mặt, đôi môi không tự chủ mà nhếch lên thành một đường cung hoàn hảo. Tịnh Nhã lấy tay cào cào lại mái tóc, chui vào chăn ngồi. Hai người kia cũng kéo ghế ngồi xuống.Bầu không khí nặng nề bao chùm căn phòng. Chẳng ai mở lời, im lặng…

- Cộc … cộc – Tiếng gõ cửa vang lên trong thời điểm yên tĩnh đó.

“Trời ơi!” – Băng Di ôm tim. Chắc vài lần sang thăm Tịnh Nhã nữa, cô sẽ bị suy tim mất.

Mẹ Tịnh Nhã mang đĩa hoa quả vào. Ẩn ý liếc nhìn Thiên Kỳ khiến anh sởn gai ốc. Băng Di chạy ra thầm thì gì đó vào tai Tịnh Nhã làm cô đỏ mặt rồi đi theo mẹ Tịnh Nhã, để lại một câu:

- Tớ xuống giúp mẹ cậu làm cơm!

Cánh cửa đóng lại, bầu không khí gượng gạo lại tiếp diễn. Cuối cùng, người mở lời trước là Thiên Kỳ:

- Ốm sao không gọi cho tôi?

Anh hỏi đùa sao? Cô với anh có quan hệ gì mà phải gọi cho anh nhỉ? Là đồng nghiệp? Cùng lắm là đàn anh khóa trên thôi mà. Nhưng sự ghé thăm đột ngột này khiến cô bất ngờ và cảm động. Ít ra anh còn nhớ đến cô. Vậy tại sao cô không thông báo cho anh? Có phải người yêu đâu mà gọi! Không lẽ lại trả lời là em ngại lắm không dám gọi? Kệ đi! Cô lấy đại một lí do:

- Em không ốm!

Thiên Kỳ sặc… nước bọt. Trả lời kiểu gì vậy? Không ốm mà nằm liệt giường mấy ngày liền à? Có nói dối thì nên tìm một lí do chính đáng một chút chứ!

Tịnh Nhã ý thức được mình vừa nói cái gì. Sắc mặt hơi tái của cô dần chuyển sang màu hồng. Thiên Kỳ coi như chưa nghe câu nói vừa nãy, điềm tĩnh dặn dò Tịnh Nhã:

- Lần sau có chuyện gì thì nói với tôi! Tôi sẽ đến!

Ôi, cảm động quá đi thôi! Anh ấy sẽ đến thăm mình nếu mình ốm! Tịnh Nhã mơ mộng trong lòng. Một câu nói đánh vỡ tan giấc mộng màu hồng của cô.

- Em nghỉ mấy ngày chắc quên hết cách pha chế rồi! Sẽ phải học bù!

Huhu… Cô sẽ phải cố gắng giữ sức khỏe, nếu lỡ thì phải giấu kín, Thiên Kỳ mà biết thì sẵn sàng “vùi hoa dập liễu”, bức tử cô mất.

- Tịnh Nhã ngoan! Đến giờ ăn rồi! – Băng Di ôm bát cháo dỗ dành Tịnh Nhã như… một con pet. 

Đưa cho Thiên Kỳ bát cháo, Băng Di nói:

- Anh phải cẩn thận! Lúc đói mà không đút cho nó ăn là nó cắn đấy!.

Sao lại nói như vậy? Tịnh Nhã có phải là con “cờ hó” đâu!!! Cô nghe mà nước mắt ròng ròng.

Cô quay sang nói với Thiên Kỳ:

- Em tự ăn được!

Anh múc một thìa cháo, ngẩng đầu nhìn Tịnh Nhã:

- Tôi biết! Chẳng lẽ em phải để tôi mớm cho!

Cô lại đỏ mặt. Ý cô không phải như vậy. Cô định giải thích thì cứng họng. Thiên Kỳ đưa thìa cháo vào miệng cô.

- Ngậm lại và nuốt!

- …!!!

Từng thìa cháo được anh thổi rồi đưa vào miệng cô. Một hình ảnh ấm áp và thân mật khiến tim Tịnh Nhã đập mạnh. Cô nghe rõ từng nhịp đều đều, mặt nóng bừng. Cô chỉ muốn đập mạnh vào ngực để nó không đập với tần suất kinh khủng như thế. Anh ấy mà nghe được thì cô chỉ còn nước chui xuống lỗ thôi!

Dần dà cũng ăn hết bát cháo. Thiên Kỳ và Băng Di ngồi chơi một lúc thì ra về. Tịnh Nhã lại tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình là… ngủ

Hôm sau, đang say mê yên giấc thì chiếc chăn bông ấm áp bị giật mạnh ra. Tịnh Nhã co rúm người lại. Một tiếng hét chói tai vang lên:

- DẬY MAU!

- Mẹ! Con đang ốm mà! – Cô lười biếng trở mình, tay với với kéo chăn lên đắp.

Sau câu nói đó không còn động tĩnh gì nữa. Cô yên tâm chuẩn bị chìm vào giấc ngủ giang dở. Bỗng một luồng khí lạnh thốc vào sau lưng, và…Tịnh Nhã bật dậy. Ai độc ác đi di “cục đá” vào lưng cô vậy? Chuyện này chỉ có thể là… Băng Di. Cô dụi dụi mắt liếc nhìn cái người đang đứng sau lưng cô đang hả hê cười. Đúng là cô. Tàn nhẫn quá!

- Tớ đang ốm mà cậu làm gì vậy? – Tịnh Nhã mệt mỏi nói.

- Ốm? Ốm cái gì? Nằm cả tuần ở nhà mà không chán à? Tớ phải dùng biện pháp mạnh mới gọi được cậu đấy! – Băng Di vẫn còn nhăn nhở.

Tịnh Nhã lục đục tung chăn ra. Đúng là cô đã khỏi ốm thật, nhưng cô vẫn muốn ngủ thêm tí nữa. Mấy ngày này mà không tận dụng thời gian nạp “năng lượng” thì phí quá. Nhưng có một việc mà đến lớp cô mới biết là mấy ngày nghỉ của cô là một sai lầm! Bài tập chất cao như núi, đã thế còn hổng mất kiến thực. Làm sao để giải quyết tất cả đây? Hỏi Băng Di! Thôi đi! Bình thường Băng Di học còn kém hơn cô. Hỏi ai bây giờ? Trong đầu Tịnh Nhã chợt lướt qua một cái tên. Cô đỏ mặt. Thiên Kỳ trước giờ vẫn rất giỏi. Anh luôn đứng trong top đầu của bảng thành tích trường. Anh học hơn cô một năm, chắc hẳn anh sẽ biết làm mấy bài tập “khó nhằn” này. Vậy là từ hôm đó, Thiên Kỳ bất đắc dĩ từ thầy dạy pha chế cocktail kiêm gia sư kèm học. Anh sẽ rất bận rộn đây!

Ngày đầu tiên đến bar sau gần một tuần nghỉ ở nhà, Tịnh Nhã rất bất ngờ. Mọi người… không những không chào đón cô mà còn rất lạnh lùng như thường ngày chẳng quan tâm đến ai, hoàn thành đúng việc của mình, hết giờ thì về. May mắn thay cô còn niềm an ủi là Thiên Kỳ. Anh cũng khá ngạc nhiên khi thấy cô đi làm trở lại. Hôm qua anh còn thấy cô nằm trên giường mà hôm nay đã chạy nhảy lon ton rồi! Do cô nghỉ lâu nên kiến thức về pha chế cũng vì thế mà kém đi rất nhiều. Anh lại phải dạy lại từ đầu. Từ việc dạy cách pha chế cơ bản đến những loại cocktail sáng tạo.

Tịnh Nhã bò ra bàn. Đây là học lại mà vẫn khó nha! Chốc nữa cô lại phải nhờ Thiên Kỳ giảng bài ở trường nữa. Cô không làm gì nhiều quá sức còn mệt thế này không hiểu Thiên Kỳ thì sao? Anh chắc hẳn là mất hết sực lực rồi!

Thiên Kỳ cũng không đến nỗi mất hết sức lực nhưng anh cũng mệt hết hơi. Chỉ dạy những bước cơ bản còn như thế này không biết khó hơn nữa sẽ thế nào đây? Làm thầy của một học trò ngốc nghếch như Tịnh Nhã quả là một cực hình!

Chiếc áo đồng phục nhân viên của anh đã ướt đẫm mồ hôi. Anh đi vào phòng thay đồ. Từng chiếc cúc áo được mở ra, bộ ngực răn rỏi. Chiếc sơ-mi trắng được cởi bỏ hoàn toàn. Cơ bụng, cơ tay săn chắc. Đã từng nói, body của Thiên Kỳ rất đẹp mà!

Tịnh Nhã nằm ườn ra một lúc thì bật dậy. Thiên Kỳ đâu nhỉ? Cô cầm quyển vở đi tìm anh hỏi bài. Tinh cờ cô đi ngang qua phòng thay đồ nam. Chợt thấy một bóng dáng quen quen. Cô khững lại. Thiên Kỳ đang cởi trần lục tìm áo trong tủ. Tịnh Nhã trố mắt nhìn. Lần đầu tiên cô nhìn thấy người khác giới bán nude. Nhìn tấm lưng kia, cô bỗng nhiên… muốn chạm vào. Thiên Kỳ quay lưng. Anh có cảm giác có người đang nhìn mình chòng chọc. Anh khó chịu, nhưng nghĩ ngợi một lúc rồi nhếch môi cười. Tịnh Nhã đang nhỏ dãi thèm thuồng thì tấm lưng kia quay lại. Trước mặt cô là bộ ngực và cơ bụng săn chắc. Cô đến xịt máu mũi mất thôi! Nhưng mà, nếu bụng trước mặt thì… Tịnh Nhã ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt như đang cười của Thiên Kỳ. Bị phát hiện rồi!

Cả đời, chưa bao giờ Tịnh Nhã thấy oan ức như lúc này. Trước thì mắc tội sàm sỡ nay thì sao? Cô đi nhìn trộm người ta thay đồ, có khác gì mấy bọn dê xồm trên báo không? Tịnh Nhã khóc không ra nước mắt.

Thiên Kỳ tiến đến gần cô. Không phải anh định xử lí cô đấy chứ? Cô đâu có cố ý!

Anh tiến một bước, cô lùi một bước. Dần dần anh ép sát cô vào tường. Mùi rượu trên người anh thoang thoảng khiến cô đê mê. Làm thế này thì thà anh đánh cô còn hơn. Đây khác gì giết người không cần dao chứ? Cô nhìn anh với ánh mắt van xin, mong anh mủi lòng thương mà tha cho cô. Thiên Kỳ coi như không biết nhìn chằm chằm vào mặt cô. Tịnh Nhã lắp bắp giải thích:

- Xin lỗi…Em…em không cố ý đâu!

Thiên Kỳ cười đểu giả:

- Ai bảo em cố ý đâu!

Cô đơ mặt. Chưa khảo đã xưng rồi.!

Anh tiếp tục trêu trọc:

- Em thích nhìn lắm phải không?

Cô lắc mạnh đầu. Oan ức quá! Anh cũng lắc theo, miệng thở dài tỏ vẻ bất lực:

- Tôi cũng chẳng có gì nhiều! Chỉ có tấm thân này, mong em đừng lấy nốt nó đi!

Quá lắm rồi đó! Anh cũng đừng trêu cô như vậy! Tịnh Nhã tức giận, cô chống hai tay đẩy mạnh Thiên Kỳ ra. Anh do bị bất ngờ nên hơi mất thăng bằng. Cô chạy vụt đi. Cô cũng không biết sức mạnh ở đâu ra mà lại đẩy được anh.

Quay về quầy bar, cô lập tức nhận ra mình đã bỏ rơi thứ gì đó. Quyển vở! Tịnh Nhã thở dài ngao ngán. Mặt mũi nào còn chạy đến lấy nữa. Cô chợt thấy bóng dáng anh đi ra. Đối mặt làm sao đây? Trên tay anh là cuốn vở. Tịnh Nhã ngốc nghếch! Có thế mà cũng làm rơi. Anh bình thản ngồi xuống cạnh cô. Cô cúi gầm mặt.

- Tịnh Nhã! Muốn hỏi gì? – Thiên Kỳ mở lời.

Tịnh Nhã ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt nghi ngờ. Anh sẽ không đùa cô nữa chứ? Thiên Kỳ dở khóc dở cười. Đừng nhìn anh như vậy! Anh có ý tốt mà!

Cô yên tâm hỏi bài.

Bây giờ Thiên Kỳ mới biết dạy Tịnh Nhã học kinh tế còn khó gấp nhiều lần so với học làm cocktail. Anh biết cô nghỉ mất mấy buổi nhưng mà mấy kiến thức cơ bản như thế này mà không biết thì… Anh còn tưởng mình đang dạy cho học sinh mới nhập học. Nhưng đúng là cô mới học năm thứ nhất thôi mà.

Tịnh Nhã đập đầu xuống bàn. Công nhận Thiên Kỳ giảng rất dễ hiểu. Nhưng cô không ngờ anh dễ cáu gắt như vậy. Cũng phải thôi, dạy một người ngốc nghếch như cô không nổi nóng mới lạ. Thiên Kỳ ngồi bên cạnh pha cocktail. 

- Sao không làm bài luôn đi!

Anh hỏi lạ. Ồn thế này cô làm sao mà tập trung được! Đây cũng chính là lí do khiến cô có lúc chẳng hiểu anh nói gì. Ôi! Mệt quá! Lại buồn ngủ nữa. Hai mí mắt cứ díu lại. Bất ngờ. Một cảm giác mát lạnh chạm vào má khiến cô bừng tỉnh. Cô lơ mơ nhìn cốc rượu trước mặt, rồi lại nhìn sang Thiên Kỳ.

- Uống đi cho tỉnh ngủ.

- Anh biết em không uống được rượu mà! – Cô thở dài.

- Một ly Caipirinha, rượu dành cho phái nữ! – Anh đẩy ly rượu cho cô.

Cô lưỡng lự đưa lên miệng nhấp. Một vị cay nồng của rượu hòa với vị chua thanh thanh của chanh và vị ngọt của đường. Thêm vài viên đá mát lạnh. Ly rượu nhẹ làm mê đắm lòng người. Thanh tao và tinh khiết.

Đúng là Tịnh Nhã không uống được rượu. Tửu lượng của cô rất kém. Mới uống một tí mà mặt đã ửng đỏ lên rồi. Nhìn khuôn mặt hồng hồng, đôi môi mọng còn đọng lại chút rượu, anh đột nhiên không kiểm soát được hành vi của mình, ghé sát vào mặt cô một cách từ từ.

Tịnh Nhã quay ra với đôi mắt mơ màng. Uống rượu vào cô chẳng thấy tỉnh ra mà chỉ thấy buồn ngủ hơn. Đôi mắt cô theo phản ứng khẽ nhắm lại.

Một cái chạm môi nhẹ nhàng, như chưa từng có.

Anh dứt môi ra, Tịnh Nhã gục xuống vai anh. Anh dịu dàng cười. Cô bé ngốc! Vậy mà đã ngủ rồi!

Tịnh Nhã tỉnh dậy trên chiếc giường lớn trong một căn phòng được thiết kế sang trọng, tinh xảo. Đây là đâu? Một nơi xa lạ đối với cô. Chủ nhân của căn phòng này chắc chắn là người giàu có. Cô chống tay ngồi dậy. Ngủ một giấc thật đã cho dù cô chẳng biết nơi này là đâu.

Cạch…Cửa phòng tắm bật mở. Một người con trai bước ra trong hơi nước nóng. Những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc ướt chảy xuống mặt, xuống khuôn ngực lấp ló sau lớp áo mỏng. Anh ngồi xuống mép giường, cạnh Tịnh Nhã đang há hốc mồm. Thiên Kỳ ở đây, vậy phòng này là… Như hiểu được suy nghĩ của cô, Thiên Kỳ bình thản nói:

- Đây là phòng của anh.

Tịnh Nhã khóc ròng. Đây là lần thứ hai cô ở qua đêm cùng anh rồi! Sự trong trắng của cô! Rồi cô bỗng nghĩ. Nếu nhà anh giàu như vậy tại sao phải đi làm thêm cơ chứ? Cả con xe thể thao đen bóng đắt tiền nữa? Cô tò mò hỏi

- Sao anh có xe đẹp, nhà đẹp mà còn phải đi làm bartender?

Nghe câu hỏi ngây thơ như vậy, môi anh nhếch lên khinh bỉ:

- Là quà sinh nhật 19 tuổi.

Cô gật gù hiểu ra vấn đề. Ra là quà sinh nhật. Còn anh thì trở về kí ức…

Hôm đó, anh đi làm về muộn. Căn biệt thự phủ một màu đen, chìm trong bóng tối. Anh mò mẫm vào nhà. Chợt căn phòng khách sáng bừng lên trong sự bất ngờ của anh. Quản gia và đám người làm dàn sang hai bên, đồng thanh hô to:

- Chúc mừng sinh nhật cậu chủ.

Đến lượt mẹ anh cùng dượng bê chiếc bánh sinh nhật đi ra. Mẹ anh cười:

-Chúc mừng con trai tròn 19 tuổi.

Dượng cũng nói:

- Ta và mẹ con có một món quà đặc biệt dành cho con!

Ông dẫn anh ra ngoài. Sau vườn là một thứ gì đó được phủ bạt. Người quản gia kéo tấm bạt ra. Một chiếc xe. Con xe đen bóng lấp loáng trong ánh đèn sân vườn.

Đám người làm ồ lên, chăm chú nhìn con xe. Thiên Kỳ vuốt nhẹ mũi xe, đây là chiếc Audi R8 V10 bạc tỉ.

Người cha dượng lấy ra chùm chìa khóa, đặt vào tay Thiên Kỳ:

- Nó là của con!

Anh nhếch môi cười. Nếu là người khác, nhận được món quà này, họ sẽ vô cùng vui sướng. Nhưng, anh không phải họ. Anh lắc đầu nhìn cha dượng:

- Một món quà cao sang như thế này, con không dám nhận.

Tất cả mọi người ở đó đều bất ngờ, trừ cha dượng và mẹ anh. Có lẽ họ hiểu lí do tại sao anh không nhận. Nếu người nào biết chuyện này họ sẽ thắc mặc. Vậy chiếc xe bây giờ ra sao? Ai mà biết được mẹ anh lại lấy chính sức khỏe của mình ra để ép anh nhận món quà chứ! Mà từ trước đến giờ anh vẫn luôn kính trọng mẹ. Anh không thể vì tình cảm riêng của mình mà không nghĩ đến tâm trạng của mẹ.

Trong lúc Thiên Kỳ ngồi suy nghĩ như vậy, Tịnh Nhã ngẩn ngơ. Không hiểu tại sao cô lại ở đây. Cô nhớ mang máng là cô ngủ gật rồi được Thiên Kỳ đưa về đây. Hình như, .trước đó… anh có hôn cô. Dù mơ màng, trong tiềm thức, cô vẫn thấy có thứ gì đó mềm mềm, ấm nóng chạm vào môi rồi dứt ra nhanh chóng.

Nghĩ đến đây, mặt cô đỏ dần lên. Nụ hôn đầu của cô! Nó không như tưởng tượng một chút nào! Với cả, cô nghĩ Thiên Kỳ hôn chắc hẳn sẽ rất mãnh liệt và điêu luyện. Nhưng nó chỉ nhẹ nhàng lướt qua như làn gió…

Tịnh Nhã vô thức chạm vào môi mình. A! Nóng quá! Cô lấy tay phẩy phẩy làm quạt. Còn chưa chắc chắn mà! Thiên Kỳ quay ra nhìn cô mặt đỏ như tôm luộc thì lo lắng đặt tay lên trán cô.

- Em khó chịu ở đâu?

Cô càng ngại hơn. Anh hiểu nhầm cô rồi! Cô hỏi đánh trống lảng:

- Thiên Kỳ, em hỏi anh một câu nhé! Nếu có một người con trai hôn một cô gái lúc cô ta đang mơ màng thì chàng trai có ý gì?

Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Anh chỉ nghĩ được hai trường hợp thôi! Một là chàng trai đó có tình ý với cô gái nhưng anh ta không muốn cho cô gái biết. Hai là anh ta muốn lợi dụng cô gái không biết gì để…- Anh để bỏ lửng câu nói.

Đầu Tịnh Nhã đang “xử lí thông tin”. Khi nghĩ ra, cô tức giận. Không ngờ anh lại đen tối như thế! Thiên Kỳ dịu dàng cười. Tịnh Nhã khi vui hay tức giận đều rất xinh nha! Rồi anh lại nghĩ. Hình như câu hỏi này giống trường hợp của anh. Vậy chẳng phải nói luôn là anh có tình ý với cô hay sao?

Tịnh Nhã lên tiếng yêu cầu:

- Anh đưa em về!

- Được! – Thiên Kỳ gật đầu chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com