•Chương 1 P1. Đừng nhìn lại
Cô là JiGeun,
Một cô gái với vẻ ngoài thanh khiết và trong trẻo, giọng nói trầm ấm đến mức khiến con người ta say đắm cả men lẫn tình trong đó.
Seoul, ngày 21 tháng 10 năm 2019
Cô đứng trước gương với một tâm trạng phấn khởi, tay chỉnh chu lại chiếc khăn cổ màu be mà bà cô đã nâng niu may vắt cho mình, song lấy tay phủi lại chiếc váy chữ A đen được thiết kế tinh xảo. Hôm nay cô lại đến cửa hàng, một cửa hàng chuyên bán mỹ phẩm sang trọng ngay giữa lòng thành phố Seoul tấp nập. Nhìn lại dáng vẻ của mình, JiGeun hài lòng rồi ra khỏi nhà.
Cô sống một mình ở căn hộ mà ba mẹ cô đã mua lại vào năm ngoái từ một người phụ nữ đứng tuổi, vì công việc nên cả ba và mẹ cô đều sang Canada, còn về ông bà thì vẫn còn ở Jeju, mặc dù có thuyết phục thế nào thì ông bà của cô vẫn nằm lòng không chịu lên thành phố. Dù có nhớ có thương cô cháu gái thì cả hai người cũng chỉ có thể viết thư tay gửi cho cháu mình, có thể là mỗi lần một tuần, hay có lúc lại hai lần một tuần.
Cô đi vài bước đến trạm xe buýt, tuyến xe hôm nay là 6:30. Cô ngồi xuống thanh sắt ngang, khoảng không khí bắt đầu trở lạnh vì mùa đông, nhựa đường ẩm ướt bởi lớp tuyết mỏng rơi xuống đêm qua. Đôi môi anh đào của cô khẽ bật run vì lạnh.
"Ting"
Cô lấy điện thoại từ chiếc túi của mình, là tin nhắn của bạn trai cô - YoonHo
"Hôm nay em có đi làm chứ?"
Cô vội vội vàng vàng gõ vào bàn phím dù đôi tay gần như cứng đờ.
"Em có, em đang đợi xe buýt. Có chuyện gì sao?"
"Ừmm, hình như hôm nay là 21? Hôm nay em nhận lương mà nhỉ..?"
"Ừm, sao hả? Lại tính bảo em chuyển tiền vào tài khoản nữa đúng chứ ?"
"Hì. Anh...."
"Bao nhiêu?"
"Hmm, thế thì em chuyển cho anh 1 triệu won nhé, ♡" ( ~ 20 triệu VNĐ )
"Được rồi."
Cô tắt vội màn hình, xe buýt cũng đã đến trạm. Cô chọn vị trí ghế ở cửa sổ để có thể nhìn quang cảnh Seoul của Tháng 10, từ trạm đến nơi làm việc cũng chỉ mất chừng 8 đến 10 phút, chuyến xe hôm nay có vẻ vắng hơn so với thường ngày. Bác tài với tay mở lấy một bản nhạc, mặc dù trên xe cũng chỉ có tối thiểu 10 hành khách. Với biểu cảm của họ, bác tài xế ấy cũng đoán được họ là những người vội vã với thời đại mà gánh nặng đè họ không hay, đến mức nghẹt thở, thế nên tâm lý lại chọn bản nhạc cổ điển làm cho họ thư giãn, cô nhịp tay theo tiếng piano có phần sâu lắng ấy, tâm trạng như thể giọt sương ngưng đọng.
Chiếc xe dừng lại, cô là người duy nhất xuống trạm đầu tiên, cách nơi làm việc 2 dãy nhà nhỏ là tiệm café cô hay ghé ngang. Cô vào tiệm, một người điển trai liền cất giọng:
"Americano đá đúng chứ?"
Cô ngước nhìn rồi bật cười.
"SeokJin oppa? Hôm nay anh đi làm sao?"
"Haizz, kinh tế eo hẹp lắm cô gái, anh phải tăng ca mới có lương chứ, ở không thì đợi kiếp sau chắc chả ai hốt."
"Nè, anh nói như thế lại miễn cưỡng quá thể không? Chị SeoJoon tiệm hoa bên kia đường đang để ý anh đó."
SeokJin tay vừa làm vừa mỉm cười, trong anh như có gì đó muốn tâm sự.
"Cô ấy tốt như thế, tại sao lại để ý anh mày được ?"
Cô nhún chiếc vai gầy nhỏ của mình, đôi mắt to tròn chưa hiểu ý. Nhìn anh có vẻ ảm đảm, chả như lúc trước, một chàng thanh niên hay cười lại hoạt bát như trẻ con. Giống như thời gian che mờ đôi mắt khiến cô chả nhận ra mọi thứ quanh mình dần thay đổi quá nhiều.
"Anh chỉ sống như thế này, việc làm cũng chả vào đâu, lương ít ỏi. Làm gì mà mơ xa xỉ đến thế được. Để dành bao nhiêu cũng hết bấy nhiêu, không gặp chuyện này lại đến chuyện kia, bao nhiêu thứ tiền đổ ập cả."
Tay anh đậy nắp ly coffee lại, đôi bàn tay xinh đẹp với đầy sự ấm áp và bao dung của một người con trai ngưỡng 26 tuổi xuân.
"Đây, của em hết 1150 won."
"Cảm ơn anh."
Cô mỉm cười, đi đến cửa, cô quay người lại với nụ cười như ban mai xua tan cái lạnh của mùa đông Tháng 10.
"Oppa à! Dù có khó khăn thế nào anh cũng phải cố lên nhé, à, mà lỡ khó khăn quá thì nhờ em. Được chứ?"
Anh ngây người - " Hả? À..ừ..."
Đúng là JiGeun, cô lúc nào cũng tiếp cho người khác năng lượng sống, lúc nào cũng hết mình, làm cho người khác hạnh phúc hơn hẳn.
__________________________________
"Ô, JiGeun hả? Em lại đến sớm nữa sao?"
"Dạ HanWon unnie, hôm nay trời đẹp nhỉ, nhưng mà lạnh thật, cóng hết cả tai."
"Con bé này, biết vậy cũng chẳng mang theo áo len, cái bộ này mỏng tẹo thì làm sao mà ấm được."
"Hì hì, thôi để em giúp chị dọn đồ ra."
Cô mải miết làm việc từ 7 giờ đến 8 giờ 30.
Tin nhắn trả lương cũng đến, trong tài khoản của cô có 1 triệu 550 ngàn won, lại phải vội chuyển cho YoonHo hết 1 triệu.
Khách hàng lại ngày càng đông hơn.
Nhìn các cặp đôi đi bên nhau, các cô bạn gái vòi mĩ phẩm để làm quà, bạn trai thì nuông chiều, bọn họ ấm áp làm cô thấy chạnh lòng hơn bao giờ hết. Cũng phải, từ lúc hẹn hò với YoonHo, cô chẳng thể nào cảm nhận được yêu thương là gì, hầu như anh ta chỉ giống một kẻ đào mỏ tiền cô hơn là bạn trai.
Bỗng YoonHo bước vào cửa hàng, cô ngạc nhiên lắm, kéo anh lại một góc.
"Sao anh lại tới đây vậy?"
"Anh mua mỹ phẩm cho bạn g... À không, là cho mẹ anh, bà ấy nói anh nên mua serom hay serum gì ấy?"
"Ah, bác gái muốn mua serum sao? Lại đây, em có loại serum này tốt lắm."
Cô tận tình hướng dẫn cho anh, vì nghĩ nếu làm tốt thì sẽ ghi điểm trong mắt mẹ anh.
"Nè, em có thể giảm giá cho anh được không?"
- anh thì thầm.
"Hử? Giảm giá?....Thôi được rồi, em chỉ lấy nửa số tiền thôi, còn nửa số kia em bù cho, dù sao cũng là quà cho bác gái."
Anh cười thầm trong bụng rồi xoa đầu cô. YoonHo bước ra khỏi cửa hàng, cô chỉ lẳng lặng theo sau.
"Chị Han, em ra ngoài một chút."
"Được rồi, em đi đi."
Cô đi theo bóng lưng anh, đến ngã tư đường, đập vào mắt cô là cảnh tượng chẳng thể nào xót xa hơn được, người cô yêu thương đang trong tay với một cô gái khác, lại còn đau đớn hơn chẳng ai khác mà là bạn thân của cô.
Đầu mũi với mang tai chợt đỏ ửng lên, đôi mắt cô bắt đầu cay cay, một lớp sương mỏng phủ lên trước cảnh tượng ấy, mọi thứ như đóng băng bởi thời tiết lạnh, cô nghẹn ở cổ, giống như nấc, không, là khóc. Cô khóc thật rồi.
● ● ●
20190804
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com