GẶP NHAU
Ăn sáng xong thì mỗi người đều bắt đầu vào việc học của mình
Riêng nàng thì sáng nay lại ko có lịch học nên đã đi đến thư viện gần kí túc xá nơi nàng ở để nghe thử băng cát xét mà nàng đang rất thích. Có lẽ vì nhạc quá hay nên nàng vừa nghe vừa hát rồi còn nhảy theo nhịp nhạc. Nhưng nàng quên rằng mình đang ở nơi công cộng. Biết bao ánh mắt đều dồn về phía nàng . Trong đó có một người con gái nhìn nàng chăm chăm từ lúc nàng vừa bước vào thư viện. Vẻ ngoài của cô trông hơi lạnh lùng và từ trước đến giờ cô chưa từng cười vs người lạ. Nhưng chính bản cô cũng ko hỉu vì sao mình lại cười vì những trò trẻ con của nàng. Còn về phía nàng lúc này mới nhận thức đc có rất nhiều người đang nhìn mình vs ánh mắt có chút kì thị. Thấy vậy nàng vội vàng tắt radio r lấy băng cát xét ấy ra đi tới quầy tính tiền để mua cái băng này nhưng xui thay lúc nãy ra ngoài lại quên mang theo ví tiền, vì vậy nên nàng đành trả lại băng cát xét cho ông chủ. Hiểu đc vấn đề cô liền đi đến quầy tính tiền và mua lại chiếc băng ấy r đưa cho nàng và nói : " Cầm lấy, coi như quà làm quen " . Nàng lúc này giống như đứng hình vẻ mặt ngơ ngác ko hiểu vì sao cô lại làm như vậy nhưng cũng nhanh chóng cầm lấy và cảm ơn cô. Xong chuyện, cô rời khỏi thư viện , nàng ở phía sau vội chạy theo và nói với cô rằng : " Nè, ngày mai tôi có thể mời chị đi cà phê để cảm ơn đc hong? "
Cô ko trả lời mà chỉ cười vs nàng một cái r quay lưng bỏ đi. Nàng lại chạy theo :" Nè chị chưa trả lời tui mà "
Lúc này cô quay lại nhìn nàng thì thấy có cảnh sát đang tuần tra thì nhanh chóng kéo nàng vào một con hẻm nhỏ r ôm nàng thật chặt. Cảnh sát lúc này đang ngang qua cũng ko để ý nên đã lướt qua chỗ khác. Thấy vậy cô mới bỏ nàng ra và nói : "Xin lỗi tôi ko có ý xấu . Tôi tên Lan Ngọc. Chuyện lúc nãy ko cần cảm ơn đâu. Tạm biệt, có duyên sẽ gặp lại "
Vỹ Dạ khẽ gật đầu chào cô. Có lẽ nàng chưa thoát khỏi cái cảm xúc của cái ôm khi nãy. Nàng biết đó chỉ là ôm để qua mặt cảnh sát. Nhưng nhắc tới cảnh sát mới nhớ, sao cô lại sợ cảnh sát đến vậy chứ? Nàng suy nghĩ một hồi r cũng cho qua. Bây giờ đã là chiều muộn nên nàng vội trở về kí túc xá để tránh bị trễ giờ đóng cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com