Chương 3:
Trần Quang Lương ngay tối ngày hôm đó đã bị cảnh sát dẫn đi do tham gia cá độ. Cuộc sống của Trần Hy và mẹ cũng coi như yên bình được một thời gian.
Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày nhận được thông báo nhập học. Ngày mai cô gái nhỏ phải dời xa mẹ lên thành phố B nhập học. Tối hôm ấy cô tranh thủ xà vào lòng mẹ ngủ. Tuy đã 18 tuổi nhưng khi ở bên mẹ, được nằm trong lòng mẹ trông cô như một đứa bé 3 tuổi vậy. Khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp của cô cọ cọ vào bầu ngực ấm nóng của mẹ như thể làm nũng. Mẹ cô ôm cô thật chặt, truyền cho cô những tình cảm yêu thương nhất khiến cho cô cảm thấy được che chở, được bảo vệ mà an lòng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, sau khi tạm biệt mẹ, Tiểu Hy lên đường tới thành phố B. Đây là một thành phố sầm uất và vô cùng ồn ào, tấp nập. Nó khác hẳn với nơi cô sinh ra và lớn lên vừa thanh bình, vừa yên tĩnh. Cô theo bản đồ chỉ dẫn đi tới trường. Trường học được trang hoàng một cách vô cùng lộng lẫy y như một toà lâu đài khiến cô bất ngờ. Trước cổng trường là những chiếc xe đắt đỏ chở những cậu ấm cô chiêu tới trường, đa số học sinh ở đây đều là con cái của những tập đoàn lớn và con ông cháu cha, ai ai cũng ăn mặc lộng lẫy. Tiểu Hy nhìn lại mình, đôi môi đỏ bỗng hơi cong lên, cô nghĩ may mà mình ăn mặc cũng không tệ. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc xoăn nhẹ da của cô trắng, nên trông cô cứ như thiên thần vậy. Cô đi vào trường, sân trường có vẻ khá ướt chắc có lẽ do hôm qua trời mưa. Khi Trần Hy đang dạo quang trường thì từ đâu một chiếc moto chạy qua khiến vũng nước trên sân bắn hết lên người cô làm cho chiếc váy trắng ban đầu của cô chuyển màu. Cô nhìn lại bản thân mình thấy nhếch nhác quá độ thì vô cùng tức giận. Trần Hy chạy đến chỗ người lái chiếc moto kia để đòi công bằng. Khi trần hy đến đó đúng lúc anh ta cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm. Cô giật mình sửng sốt, anh ta quá là đẹp trai, khuôn mặt lạnh lùng cùng dáng người cao chừng 1m85 tạo nên một cực phẩm. Cô mất một lúc mới hoàn hồn lại.
- này, anh kia có biết anh đi xe làm bẩn đồ của tôi k. Trong trường cấm đi xe chẳng nhẽ anh k biết sao.
Hứa Khiêm vẫn im lặng, khoé miệng hơi cong lên, anh ném cho cô ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ đi
Trần Hy tức giận đang định chạy đuổi theo thì có tiếng gọi quen thuộc, cô bất giác quay lại thì thấy Tiểu Thất.
- Ây da, Trần Hy sao đồ của bà lại bẩn thế này.
Tiểu Thất vừa hỏi vừa quay Tiểu Hy một vòng xem.
- tên điên lái chiếc xe này gây ra chứ ai, k thèm xin lỗi một câu đúng là đồ đáng ghét.
Tiểu thất phì cười, cô cùng tiểu hy đi thay một bộ quần áo mới rồi tới kí túc nhận phòng. Sau khi nhận phòng thì lát nữa sẽ lên lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com