19. Thuộc về - End
Người kia bảo từ từ, nhưng thân thể lại thành thật nhún cưỡi trên dương vật của hắn, vật mà cậu Hách thèm muốn được đút vào cơ thể mình bấy lâu.
Chí Huân vì bị kích thích bởi động tác dập mông liên tục của cậu chủ, không kìm được mà dùng bàn tay tét vào mông người kia đang banh hẳn ra để ngậm nhả dễ dàng.
- Hah, cậu chủ, con vốn biết cậu rất dâm rồi, nhưng không ngờ cậu lại thèm côn thịt của con đến thế. Sao, ngon không, có đã không, có hài lòng không ?
- Có...có...ta thích lắm...cho ta nữa đi...cho ta hết của ngươi đi mà... gia nô đáng yêu của ta... Ngày mai, ngày mai ta phải rời khỏi nơi đây rồi... ah....um
... Ta muốn ăn thật no nê... Làm ơn hãy bón cho ta thật no tinh dịch của ngươi đi...Hum~~~um~~~
- Hah, được...hum...cậu Hách muốn bao nhiêu, con cho còn nhiều hơn thế nữa... Qua đến chiều ngày mai, chưa chắc cậu đã nhấc chân nổi mà đi đâu... dâm thế này thì chân còn lâu mới khép lại được... A... Mẹ nó, chơi cậu Hách là sướng nhất rồi...
Tiếng a a vang lên trong đêm tối, như chứng thực rằng, cuộc mây mưa nóng bỏng này sẽ còn tiếp tục qua đêm, thậm chí đến sáng cũng nên.
...
Nếu ai vô tình đi qua nơi giếng nước thanh vắng này, kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy hai cái bóng một to một nhỏ chồng lên nhau, dính chặt vào nhau, còn hông phía dưới cứ chuyển động liên tục.
Tương Hách tựa hai tay vào thành giếng rồi cong mông ra phía sau.
- Ngươi tùy ý quá... A..a... Chí Huân...nhẹ thôi...um...ta mỏi quá rồi... ngươi sức trâu hay gì mà giờ vẫn còn húc mạnh thế ... a...a... nhanh lên... lỡ có ai nhìn thấy thì sao...
- Từng này đã là gì đâu... hah... cậu yên tâm, tầm giờ này không ai thức dậy mà đi qua đây đâu...um... cậu chỉ cần dạng chân ra, thì con sẵn sàng đâm cậu tới chết, đến khi tinh tẫn nhân vong cũng được nữa....
Sắp chia xa, nên Chí Huân muốn chơi cho người này đến nghiện, để đến khi không có ai thỏa mãn được nhu cầu thầm kín của cậu Hách giống như hắn nữa.
Lúc đó, biết đâu cậu chủ sẽ nhớ tới hắn, rồi tưởng tượng ra hắn mà tự thủ dâm đến chảy nước. Thậm chí ngứa không chịu nổi nữa, khéo lại chạy đến tìm cách gặp hắn, để được ăn thêm nhiều lần côn thịt thô to của hắn thì sao.
Sau này đi huyện trấn khác, lúc đó khéo bọn họ lại lén lút hẹn gặp nhau, rồi tha hồ mà tiếp tục vùng vẫy.
Nhưng lần sau là lần sau, lần này cứ tận hưởng đi đã. Hắn muốn người này phải dính hắn đến không thể thiếu tinh dịch một giây phút nào, không thể chịu nổi trống vắng bên trong, kể cả ngón tay cũng không thỏa mãn nổi nữa.
...
Ánh mặt trời chiếu qua cửa cùng tiếng chim hót bao trùm không gian. Tiếng vó ngựa lọc cọc vang lên bên tai Chí Huân.
Hắn mở đôi mắt nặng nề ra, nhìn thấy lờ mờ một khoảng trần bằng vải, cao vừa đủ cho người ngồi.
Mặt sàn dưới thân đang nhấp nhô di chuyển, như là...
Hắn mở rèm che ra, thấy bên ngoài khung cảnh rừng cây xanh thẳm, cùng với đoàn người hùng hậu đang di chuyển cùng nhau.
- Cậu Hách, cậu ở đâu rồi ?
Tối qua sau khi đưa người kia đã lả đến không nhấc nổi chân về giường, hắn cũng thuận thế nằm cùng mà không về phòng nữa.
Hai người sắp chia xa rồi.
Nên hắn muốn đồng sàng cộng chẩm với người này, một lần đầu tiên, cũng như lần cuối.
Ôm lấy dáng người mỏng manh xinh đẹp đó, hắn đặt lên trán cậu chủ một nụ hôn, thật lâu.
- Cậu Hách, con yêu cậu. Mong cậu sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, lên đường chân cứng đá mềm. Nếu có cơ hội, con rất muốn chăm sóc cho cậu. Chí Huân mãi là gia nô thân cận nhất của cậu chủ Lý Tương Hách.
...
Mải suy nghĩ về chuyện tối qua mà Chí Huân không để ý thấy, màn che của xe đối diện đã mở ra từ lúc nào.
- Ngươi dậy rồi à ?
- Cậu...cậu Hách... này là sao ạ ? Sao chúng ta lại cùng nhau đi khỏi nhà họ Lý với mọi người ? Cậu, cậu quyết đưa con theo rồi ạ ?
Cậu Hách chỉ chăm chú nhìn ngắm hắn một lúc. Sau khi xác định hắn ổn rồi, Tương Hách mới cười cười kéo rèm lại mà không hề nói câu gì thêm.
- Ơ, này là sao ?
- Ngươi đúng là có phúc mà không biết hưởng.
Đột nhiên một thị vệ cưỡi ngựa đi ngang qua, nhìn hắn đầy khinh thường, sau đó nói với hắn, y như với một kẻ ngu ngơ nhất trên đời.
- Cậu Tương Hách đã xin ông Lý, không tiếp quản nhà họ Lý nữa mà chuyển hẳn cho cậu Minh Hùng, với điều kiện là cậu Hùng đưa khế chủ nô của ngươi cho cậu Hách. Hừ, kẻ hèn mọn như ngươi mà cũng đáng giá vậy sao ?
Chí Huân không còn nghe tên kia lải nhải thêm nữa.
Hắn chỉ biết, thì ra trong âm thầm, cậu Hách đã tìm được cách giải quyết mà hai người có thể ở bên nhau. Nhưng chỉ không ngờ, vì hắn mà cậu Hách lại còn phải trả giá lớn như vậy.
Ơn này, hắn phải dành cả đời, làm trâu làm ngựa cho cậu Hách mới đủ.
Gia nô, là phải tuyệt đối trung thành, và chăm sóc cho chủ nô tận tụy suốt đời.
...
- Cậu Hùng, sáng nay Chí Huân đã theo cậu Hách sang trấn bên rồi ạ.
- Ừm, ta biết rồi. Ngươi lui đi.
Từ lúc anh hắn đi, Minh Hùng đã chính thức trở thành gia chủ mới của nhà họ Lý.
Đúng là đồ máu lạnh.
Người hầu báo tin cho hắn, hay người hầu trong nhà đều thầm nghĩ về cậu Minh Hùng như thế.
Cậu Hách tuy xấu tính, nhưng tốt xấu gì cũng là người nhà, sẵn sàng đuổi anh mình đi, cậu Hùng hóa ra cũng chỉ là loại người không tốt đẹp gì.
- Ha, Lý Tương Hách cũng không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu. Huynh à, huynh cũng tệ thật, đệ mang tiếng xấu chỉ vì hùa theo mong muốn của huynh thôi đấy.
Minh Hùng cười khổ.
- Muốn ăn chơi cả đời nên mới đùn việc trưởng tôn cho ta. Chạy đi huyện trấn khác chơi chứ gì, lại còn hưởng thụ một thân trai tráng trẻ trung hầu hạ, tất tần tật từ trên giường đến xuống giường, số hưởng đúng không ai bằng.
Rồi hắn cũng hướng mắt sang lọ thủy tinh trên bàn, cùng tờ giấy nhỏ ghi lời nhắn nhủ riêng cho hắn của vị anh cả kia.
- Mê hương ư, trên đời làm gì có cái đó. Chỉ có kẻ thông minh biết mê hoặc lòng người thôi. Nô bộc, thì đời nào ăn được chủ nô mà không có sự cho phép chứ.
( ・ω・).
***
End.
Lại một fic nữa được hoàn rồi (*^3^)/~☆(*^3^)/~☆(*^3^)/~☆
Đang xì trét lắm nhưng không viết plot này ra thì có lỗi với ô tê pê quá, bôi một lúc lại thành 19 chương mất rồi. (*'~`*)
Anyway, cảm ơn mn đã đọc nhá. Cảm ơn từng dòng cmt của mn, tui đọc được nhưng giờ không mấy khi rep dk mấy bồ rồi, nhưng mà đọc vui lắm á.
Hẹn gặp lại mn vào ngày không xa. See yahhhhh (ゝω・'★)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com