Chap 2: Nguyên nhân
Mở mắt ra lần này Yên Vũ cứ tưởng mọi chuyện hôm qua là mơ nhưng khi nhìn lên cô thấy căn phòng xa lạ, trên tay còn có dây truyền nước biển, bên cạnh có năm nam nhân quỳ bên giường đã thế họ còn vừa quỳ vừa ngủ gật thì đã biết đó không phải là mơ. Bọn họ có lẽ quỳ từ hôm qua đến giờ, cô nhìn ra ngoài phía của sổ thấy trời còn tối, tiếng sóng biển rì rào bên ngoài chắc có lẽ cô ngủ cũng khá lâu. Cô vịn vào giường để ngồi dậy, tay với lấy cốc nước để cạnh giường nhưng không cẩn thận làm rơi ly nước xuống sàn, tiếng ly nước rơi xuống sàn vỡ tan cũng đánh thức năm người kia. Bọn họ thấy cô tỉnh ngồi trên giường càng hoảng loạn hơn
-"Xin chủ tử trách phạt" cả năm người run rẩy nói
-"Xin lỗi tôi không cầm chắc ly nước, làm phiền các anh rồi"
-"Chủ tử thức dậy nhưng chúng nô không hay biết để hầu hạ là lỗi lớn. Cầu xin chủ tử trách phạt" nghe cô nói bọn họ càng sợ hơn, run rẩy mà khấu đầu. Chủ tử dậy nhưng là nô lệ họ lại còn dám ngủ đã thế còn để chủ tử tự tay làm việc, lỗi như vậy nếu phạt thì họ thật sự chỉ còn lại nửa cái mạng là tốt
-"Được rồi. Phạt các anh dọn dẹp và mang ly nước mới đến đây cho tôi, tôi có hơi khát" cô cũng hết cách với bọn họ, cứ mở miệng là phạt nghe thật mệt. Nghe cô nói thế bọn họ trong lòng không khỏi vui mừng, chủ nhân của bọn họ thật tốt. Năm người chia nhau ra Lục Trạch và Tần Mục bò đến cạnh giường đỡ cô ngồi ngay lại Bạch Thuần bò đi rót nước mang đến, còn Tạ Quân và Vân Quy bò đến chỗ mảnh vỡ rồi dùng tay hốt các mảnh vỡ lại
-"Dừng tay"
-"Chúng nô có tội xin chủ tử trách phạt"
-"Các anh đừng có hở chút là quỳ khấu đầu rồi xin trách phạt được không? Tôi nói dừng ở đây là đừng dùng tay hốt mảnh vỡ đi lấy chổi các thứ rồi dọn, dọn như vậy các anh không cần tay nữa à? Đứng dậy hết đi, tôi không thích nhìn người khác quỳ cũng đừng bò đứng lên mà đi. Có tay chân như con người bình thường sao phải làm như thể bản thân là súc vật vậy"
-"Nhưng chủ tử...đây là...là gia quy" Tạ Quân run rẩy nói
-"Tôi là chủ hay anh là chủ? Lời tôi nói không bằng gia quy của các người?" cô khẽ nhăn mặt, Tạ Quân lúc này run rẩy không thôi
-"Chủ tử là chủ. Lời của chủ tử là trên hết, chúng nô đều nghe theo chủ tử. Chủ tử bớt giận, người uống ít nước đi ạ" Bạch Thuần đứng dậy mang ly nước đến giường cô, giọng nói của anh nghe rất êm tai và thoải mái
-"Uhm" cô cầm ly nước uống một hơi rồi đưa lại cho anh sau đó liếc nhìn bọn họ. Mấy người kia sau khi thấy Bạch Thuần đứng dậy cũng đứng dậy theo, Tạ Quân và Vân Quy cũng đứng dậy mang chổi đến dọn mảnh vỡ. Trong cả quá trình cô đều nhìn theo dõi, bọn họ càng thêm thận trọng sợ xảy ra sai sót đến khi dọn xong họ định quỳ lại xuống nhưng nhớ đến lời chủ tử nói họ khựng lại đôi chút. Bọn họ quyết định đứng lại thành một hàng
-"Giờ tôi ổn hơn rồi, các người có thể kể lại cho tôi nghe chuyện sau khi tôi bị tai nạn được chứ?" Nghe cô nói thế cả năm người khẽ run. Bọn họ định quỳ xuống nhưng khi thấy ánh mắt của cô họ lại đứng ngay ngắn và thẳng tấp nhưng vẫn không dám nói. Cô đợi họ mở miệng nói nhưng đợi mãi đợi mãi hơn 30 phút vẫn thấy họ im lặng không một ai lên tiếng nói gì. Cô mặc kệ bước chân xuống giường, chắc có lẽ nằm lâu trên giường khi bước xuống cô cảm thấy hoa mắt chống mặt nên phải vịn vào giường. Họ vội chạy đến muốn đỡ cô nhưng bị gạt ra. Cô đứng dậy cầm bình nước biển rồi vào nhà vệ sinh, bọn họ ở ngoài càng thêm sợ hãi và lo lắng. Sau khi cô bước ra, bọn họ càng gấp mà chạy đến để đỡ cô nhưng lần này cũng thế họ vẫn bị cô đẩy ra. Cô bước đến giường treo bình nước biển trên tay lên rồi ngồi lên giường, nhìn họ vẫn đứng đó im lặng
-"Các người không muốn nói?" Cô đanh giọng
-"Xin chủ tử tha tội...nô...nô nói. Sau khi vô tình đụng vào người nô đã đưa người đến bệnh viện Minh Duyệt trong quá trình cấp cứu Tần Mục nhìn thấy trước ngực người có ngọc bội của Hà gia nên đã báo với gia chủ. Sau đó, gia chủ đã vội chạy đến xem và trong lúc đó Tần Mục cũng đã xét nghiệm ADN cho ngài và gia chủ kết quả là cả hai cùng huyết thống, sau khi nhận được kết quả thì gia chủ đã đưa người trở về gia tộc để điều trị. Mọi chuyện phía sau người cũng đã biết rồi ạ" Tạ Quân vừa nói vừa lo sợ
-"Từ hôm đó đến nay đã mấy ngày trôi qua rồi? Đã hôn mê mấy ngày rồi?"
-"Dạ từ hôm đó đến nay đã sáu ngày. Người đã hôn mê năm ngày rồi ạ" Tạ Quân cả người run từng cơn theo lời chủ tử nói
-"Sáu ngày và một lần bị đụng xe để thay đổi một đời người đúng là không tính là lỗ" Cô cười nhìn Tạ Quân đang run rẩy
-"Xin chủ tử phạt nô" Tạ Quân đã không chịu được áp lực từ lời cô nói ra nữa mà quỳ dập đầu xuống đất như thể anh quỳ chậm một chút nữa là có thể liền mất mạng, cả bốn người còn lại đều đồng loạt quỳ theo
-"Mấy người đứng lên đi. Tôi sau phải phạt anh còn phải cảm ơn anh đấy chứ. Tôi bị không nặng lắm nhỉ?" Cô cười khẽ nhìn Tạ Quân
-"Thưa chủ tử, khi bị đụng người bị văng ra đầu đập trúng vào đá bên đường gây mất máu. Nô đã chụp CT não của người và đưa ra kết luận là chấn thương sọ não nhẹ, còn lại chỉ có vết thương ngoài da và người có dấu hiệu của suy dinh dưỡng cấp tính ạ" Tần Mục một tay cầm nước một tay cầm thuốc đưa lên
-"Thuốc này?" Cô nghi hoặc nhìn thuốc trên Tần Mục
-"Thưa chủ tử đây là thuốc cho buổi tối ạ, uống trước khi ăn tối 30 phút ạ"
-"Bác sĩ Tần đã nói thế thì tôi đành nghe" Cô lấy thuốc và nước trên tay Tần Mục sau đó uống vào, ly nước cô để lại trên tay Tần Mục rồi nhìn tất cả bọn họ
-"Tôi bảo các người đứng lên. Đừng có hở chút là quỳ, tôi không thích nhìn người khác quỳ. Tại sao những nhân vật như các người lại quỳ ở đây hầu hạ tôi?"
-"Chúng nô là những nô lệ được bồi dưỡng từ nhỏ của Hà gia, đã được xuất doanh ra ngoài ạ. Nhưng một khi chủ tử gọi thì dù ở đâu cũng phải đến ạ" Bạch Thuần đứng dậy trả lời, cả bốn người kia cũng đứng dậy theo
-"Anh tên là gì?" cô nhìn anh
-"Thưa chủ tử nô tên Bạch Thuần" chủ tử hỏi tên hắn làm hắn có chút vui mừng
-"Uhm. Bác sĩ Tần giúp tôi tháo kim nước biển đi" Cô đánh mắt nhìn bình nước biển đã hết rồi nhìn Tần Mục đang đứng đờ một chỗ
-"Vâng chủ tử" Tần Mục đến cạnh giường tháo nước biển xuống một cách nhẹ nhàng và cẩn thận chỉ sợ chủ tử khó chịu. Tháo xong nước biển cô lại đi vào nhà vệ sinh, cũng như lần trước cả năm người họ đều không được theo vào hay đỡ cô
-"Được rồi đi mang ít đồ ăn đến đây giúp tôi đi. Tôi không muốn nghe các anh nói xin trách phạt gì cả" Cô đi ra nhìn bọn họ đứng ngay ngắn rất có quy củ, bất giác cười thành tiếng, cô kêu bọn họ đứng họ liền đứng như đồ vật. Cả năm người nghe thế liền đi chuẩn bị cho cô, người bưng bàn đến giường người đi múc cháo đến, rất nhanh chóng cháo đã được để trước mặt cô. Sau đó lại đứng ngay ngắn bênh cạch giường cô
-"Các người đã ăn gì chưa?" Ăn muỗng đầu tiên cô tiện miệng hỏi
-"Thưa chủ tử chưa ạ. Chủ tử chưa ăn làm sao những nô lệ được phép ăn ạ" Lục Trạch đánh bạo nói, cậu là đứa nhỏ nhất trong năm người nhưng gan lại có phần to hơn
-"Đã mấy ngày chưa ăn rồi?" cô buông muỗng trong tay xuống nhìn bọn họ, ánh mắt có chút thương xót
-"Dạ sáu ngày, bọn nô chỉ được phép uống nước không được ăn ạ" Lục Trạch cúi gầm mặt không dám nhìn cô
-"Đi lấy thêm mấy bát cháo đến đây" cô buông muỗng trên tay xuống, cả năm người bọn họ ngây ra nhìn cô mà chẳng làm gì. Cô khẽ gõ ngón tay lên chiếc bàn ăn làm họ nghe tiếng mà hoàn hồn, sau đó liền làm theo lời cô mà lấy thêm 3 bát cháo đến. Vân Quy và Tạ Quân mang 2 khay vào đứng trước mặt cô
- "Bảo lấy thêm mấy bát là chỉ lấy 3 bát cháo à. Đi lấy thêm 6 bát đến đây" Vân Quy và Tạ Quân nghe thế liền để 3 bát cháo lên bàn rồi vội đi lấy thêm như lời chủ nhân muốn. Một lát sau, Vân Quy và Tạ Quân mang thêm 6 bát cháo đến
-"Các người chia nhau ra ăn đi. Ăn hết thì lại lấy thêm" Nói xong cô liền múc cháo trong bát mình ăn
-"Tạ ân chủ tử đã thưởng" Bọn họ định quỳ khấu đầu tạ ơn nhưng nhớ đến chủ tử không thích nhìn bọn quỳ liền cúi người tạ ơn rồi chia cháo ra mỗi người một bát mà ăn đứng.
-"Lấy ghế đến ngồi rồi ăn cho đàng hoàng đi tôi không kêu đứng" Cô nhìn bọn họ ăn thật giống mấy đứa trẻ ở cô nhi viện cô ở khi được ai đó cho đồ ăn ngon vậy, thật ngoan ngoãn, thật hèn mọn. Cô cũng chầm chập múc cháo ăn, cô thấy bọn họ ăn hết một bát liền không dám múc thêm mà quay đầu nhìn cô trông rất đáng yêu. Cô gật đầu họ mới dám múc thêm, cô ăn hết cháo trong bát mình rồi nhìn họ
-"Ăn hết mấy bát đó rồi giúp tôi dọn một chút" Cô không muốn ăn nữa, cũng chẳng muốn ngủ thêm, cô nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã gần sáng, tiếng chim hót cùng tiếng sóng biển rì rào. Nhà chính Hà gia được xây dựng trên đảo, bọn họ ăn rất nhanh đã xong liền dọn dẹp bát và bàn sau đó cũng quay lại ghế ngồi. Nếu đúng ra họ phải quỳ hầu hạ chủ tử được chủ tử cho ăn là đã tốt rồi, chủ tử họ không thích bọn họ quỳ còn cho bọn họ được ngồi hầu hạ là đã phước phần rồi. Chủ tử, người thật rất dịu dàng.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com