Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khung sách 1: Vật lý và khoa học

-Cô ấy nói gì vậy nhỉ?
-Rốt cuộc cô ấy nói gì?

-Tạm biệt .... anh ....

Tôi choàng tỉnh dậy trên sofa, bất giác đưa tay lên mặt. Tôi lại khóc, vì chính giấc mơ này. Mệt mỏi nhìn đồng hồ, 14 giờ 47 phút. Tôi thầm nghĩ mình lại ngủ quên rồi.
Bỗng có người vỗ vào vai tôi:
- Lại lén ngủ đấy à, thật là! Ô hay, sao lại khóc thế?
Đó là cô gái làm cùng chỗ tôi, người mà tôi, ờm ... thích, từ lâu rồi.
- Không có gì, chỉ là mơ thôi.
- Chắc thất tình chứ gì? Lại bị đá à? - Ông chú làm cùng bất ngờ xuất hiện.
- Cháu có yêu ai đâu mà thất tình. Mà người cần tình cảm hơn cháu là chú đấy, độc thân hơn 30 năm nay rồi, không định lấy vợ à?
Hai người kia cười phá lên. Tôi cũng cười.
- Thằng nhóc này được. Biết tại sao chú không lấy vợ không, là vì...

Chưa nói hết câu thì trưởng phòng vào, bọn tôi lặng lẽ về chỗ làm việc của mình. Anh nhìn mọi người rồi thông báo:
- Tôi muốn thông báo với mọi người, dự án "Time machine" mà chúng ta phát triển đã có được sự đầu tư của chính phủ. Vì vậy, tôi mong mọi người sẽ nỗ lực hết mình, xin hết.

Cả văn phòng rộ lên, ai cũng mừng rỡ vì dự án cuối cùng cũng được tài trợ.
- Nhưng mà thời gian tới sẽ bận lắm đấy. Hai đứa còn trẻ mà đã phải dành nhiều thời gian cho công việc thì sao mà kiếm người yêu được, đặc biệt là cô gái thiên tài khoa học của chúng ta đây. - Ông chú cười khúc khích nói.
- Thôi mà chú, đừng gọi cháu bằng biệt danh ấy nữa, nghe xấu hổ lắm. - Cậu ấy ngại trông dễ thương thật.
- Cậu giỏi như vậy thì chả gọi như thế, phải tự hào chứ nhà khoa học trẻ.
- Cậu thì có khác gì đâu, trùm lí thuyết vật lí.
- Khụ khụ.
Chúng tôi im bặt. Mọi người nhìn nhau, rồi lại nhìn trưởng phòng. Anh tiếp tục:
- Để kỉ niệm sự kiện đáng nhớ ngày hôm nay, tôi sẽ bao mọi người một chầu vào tối nay.

Mọi người cười to, lớn đến mức làm mọi người ở các phòng khác phải quay ra nhìn. Cũng ngại thật, nhưng mà vui quá thì phải làm sao giờ. Bọn tôi chỉ biết cười trừ với họ.
- Tối nay 7 giờ 30 tập trung tại nhà tôi nhé. Tôi sẽ mua đồ. Gặp mọi người sau. -Nói xong, trưởng phòng rời khỏi phòng.

Trưởng phòng vừa đi khỏi, chúng tôi đã túm tụm lại. Tôi chợt nhớ ra mình không biết nhà trưởng phòng.
- Cậu không biết nhà á? Thế thì chú dẫn cậu ấy đi đi, dù sao chú cũng đi qua nhà cậu ấy mà.
- Thế thì tốt quá, tiện thể chú lai cháu luôn nhé. Đi xe đạp ngại lắm. - Tôi cười.
- Nhóc khôn quá đấy. Thôi được rồi, để ta lai luôn đi.
- Thế nhé chú, 7 giờ kém nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com