Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bé con, đừng trốn tao nữa

Sáng hôm sau, Nina thức dậy với cảm giác nhẹ nhõm hơn, thậm chí có chút háo hức. Cô chăm chút bản thân hơn bình thường một chút, ánh mắt vô thức dừng lại trên tấm gương. "Đừng nghĩ nhiều quá," cô thì thầm với chính mình, nhắc lại lời khuyên của mẹ.

Ở trường, Dani đã đứng chờ cô tại chỗ quen thuộc bên dãy tủ. Gương mặt nhỏ của nhỏ gần như phát sáng. "Chào buổi sáng!" Dani líu lo.

"Mày vui dữ ha," Nina nheo mắt. "Lại là Travis hả?"

Dani bật cười, gật đầu. "Tụi tao nói chuyện tới khuya hôm qua. Nó...  hơi khác hơn những gì tao nghĩ. Theo hướng tốt ấy."

"Tao mừng cho mày," Nina đáp thật lòng.

Dani ngó cô một lát rồi nhướng mày. "Còn mày thì sao? Mày với J có gì không đó?"

Nina nóng bừng mặt ngay lập tức. "Không có gì hết. Sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Thôi đi, Nina," Dani cười gian. "Sáng giờ mày cười như con ngốc ấy. Rõ ràng luôn."

"Im đi," Nina lầm bầm, mặt càng đỏ hơn.

Trước khi Dani kịp trêu tiếp, J xuất hiện, dựa lưng vào bức tường gần đó, mũ bảo hiểm trên tay. Nhỏ nhếch mép cười với Nina. "Chào buổi sáng, công chúa."

Dani bụm miệng nén cười còn Nina lườm J. "Đừng có gọi tao vậy," cô gằn giọng.

"Muộn rồi," J nháy mắt. "Muốn tao đưa mày tới lớp không?"

Nina do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, mặc kệ ánh mắt gian xảo của Dani. Khi cả hai rời đi, J hơi nghiêng người, ghé sát lại. "Hôm nay trông mày vui nhỉ."

Nina liếc J một cái. "Có thể vậy."

"Tốt," J đáp, giọng dịu hơn thường ngày. "Mày xứng đáng mà."

Lần đầu tiên, Nina không cãi lại. Có lẽ hạnh phúc không phải thứ quá xa vời, chỉ cần cô chịu cho bản thân cơ hội.


Lớp học vắng tanh, Nina ngồi xổm dưới sàn, loay hoay lục lọi dưới mấy cái bàn. "Nó đâu rồi?" cô lẩm bẩm, nhíu mày tìm kiếm sợi dây chuyền cánh bướm mình làm rớt hồi sáng. Cô mải tìm đến mức không nhận ra tiếng cửa mở khe khẽ hay bước chân nhẹ phía sau.

"Tìm thấy chưa, công chúa?"

Nina giật mình quay phắt lại. Tim cô suýt nữa rớt ra ngoài khi thấy J ngồi dựa vào ghế cuối lớp, điệu bộ lười nhác quen thuộc, nụ cười nửa miệng trên môi, và—quan trọng nhất—sợi dây chuyền của cô đung đưa trong tay nhỏ.

"Trời đất! Mày vào đây từ lúc nào vậy?" Nina ôm ngực, cảm giác như tim mình vừa nhảy dựng lên.

J cười, xoay nhẹ sợi dây để nó bắt ánh sáng. "Vừa đủ lâu để tận hưởng cảnh đẹp." Nhỏ đứng dậy, bước tới và đưa nó cho Nina.

Nina nhận lấy, má hơi nóng lên. "Cảm ơn," cô lẩm bẩm. "Đi thôi."

Nhưng ngay khi cô quay đi, J bất ngờ nắm cổ tay cô, kéo mạnh một cái. Chưa kịp phản ứng, Nina đã ngã thẳng vào lòng J, hai tay chống vội lên vai nhỏ để giữ thăng bằng. Cánh tay J vòng qua eo cô, khóa chặt cô lại.

"Đừng vội thế chứ," J thấp giọng, tia trêu chọc lấp ló trong mắt. "Giờ tao ở đây rồi, sao không dành chút thời gian bên nhau nhỉ?"

Bình thường, Nina chắc chắn sẽ đẩy J ra, lườm một cái rồi buông lời cà khịa. Nhưng lần này, cô không làm vậy. Cô chỉ dừng lại một chút, nhìn gương mặt thích thú của J, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

Nina xoay người trong lòng J, chỉnh tư thế sao cho có thể đối diện nhỏ. Rồi, không báo trước, cô vòng tay qua ôm J thật chặt.

"Mày đúng là đồ ngốc," Nina lầm bầm, giọng pha lẫn giữa cưng chiều và bất lực.

J khựng lại một giây, hoàn toàn bất ngờ. Nhỏ không quen thấy Nina... dịu dàng thế này. Nhưng rồi, như thể khoảnh khắc này cũng có sức hút riêng, J thả lỏng, nụ cười nửa miệng dịu đi. "Ngốc hả?"

Nina kéo nhẹ ra, nhìn thẳng vào mắt J, mặt vẫn kề sát. "Ừ. Nhưng mày là đồ ngốc của tao."

J bật cười, rõ ràng thích thú. "Mày giỏi làm người ta bất ngờ ghê đó, công chúa."

"Còn mày thì giỏi tự luyến," Nina bĩu môi nhưng giọng không có chút sắc bén nào.

"Công bằng thôi," J nhún vai, cười rộng hơn.

Cả hai cứ ở đó, im lặng trong thế giới nhỏ của riêng mình. Và lần này, Nina không vội vã bỏ chạy hay suy nghĩ quá nhiều.

Trong căn phòng yên tĩnh, Nina liếc nhìn J với một nụ cười nửa miệng.

"Mày sẽ không tận hưởng được lâu đâu," Nina trêu chọc, nghiêng đầu nhìn J. "Tí mình cũng phải về nhà thôi."

J nhướn mày nhìn cô, một tay lười biếng tựa lên bàn. "Oh, thật hả? Tao cứ tưởng mày đang vui vẻ lắm cơ."

"Đúng là tao vui mà," Nina thừa nhận, giọng cô dịu lại. Cô khẽ cười. "Tối nay chở tao đi đâu đó đi. Chỉ có hai đứa mình."

J nhìn cô thoáng chốc, khóe môi cong lên thành một nụ cười tinh quái. "Lệnh của công chúa là tuyệt đối."

Tối đó, Nina mặc chiếc váy J mua cho cô—thứ mà ban đầu cô đã định không mặc vì cảm giác như đang nhượng bộ. Nhưng bây giờ, khi bước ra ngoài và ngồi vào xe J, cô lại có cảm giác khác. J cũng nhận ra điều đó, ánh mắt cô ấy lướt qua Nina lâu hơn bình thường khi Nina ổn định chỗ ngồi.

"Mày trông... đẹp lắm," J nói, giọng trầm và chân thành.

Nina mỉm cười, cố phớt lờ cảm giác nóng bừng trên má. "Cảm ơn. Giờ thì, mình đi đâu đây?"

"Bất cứ đâu mày muốn, công chúa."

Nina lắc đầu, giọng nhỏ nhưng đầy chân thành. "Bất cứ đâu mày muốn. Tao chỉ muốn đi cùng mày thôi."

Chuyến đi kéo dài, tràn ngập tiếng nhạc, tiếng cười, và những khoảng lặng thoải mái khi ánh đèn thành phố lướt qua. Nina tựa đầu vào cửa sổ, lén nhìn J, đôi mắt cô ánh lên vẻ háo hức như một đứa trẻ. Cô nhận ra tối nay J không trêu cô nhiều như mọi khi; thay vào đó, có một sự dịu dàng trong thái độ của J khiến tim Nina đập nhanh hơn.

Một lúc sau, J liếc nhìn cô, phá vỡ sự im lặng. "Hôm nay vui chứ?"

Nina không trả lời ngay. Thay vào đó, cô nghiêng người qua, đặt một nụ hôn nhẹ lên má J rồi nhanh chóng ngồi lại ghế với một nụ cười ngại ngùng.

J chớp mắt, hơi sững người một giây, rồi bật cười khẽ. "Tao coi đó là một câu trả lời đồng ý."

Khi cuối cùng họ dừng xe trước nhà Nina, cô bước xuống, quay lại nhìn J lần cuối cùng với một nụ cười trước khi đi vào.

Đêm đó, Nina nằm trên giường, tim vẫn còn đập rộn ràng. Cô khẽ cười một mình, và trước khi kịp ngăn lại, một tiếng cười khe khẽ bật ra. Cô vùi mặt vào gối, vừa bối rối vừa không thể phủ nhận rằng mình đang hạnh phúc.

...

Sáng hôm sau, Nina đi cùng Dani trước khi tách ra để vào lớp. Khi cô vừa rẽ vào hành lang, một lực kéo bất ngờ giữ cô lại. Trước khi kịp phản ứng, cô đã bị ép vào tường, cơ thể J bao trùm lấy cô.

"J!" Nina thở hắt ra, nhưng chưa kịp nói thêm gì, J đã nghiêng người, đè lên môi cô bằng một nụ hôn đầy táo bạo. Nina chết sững, tim đập loạn xạ.

"Mày làm tao hết hồn," cô thì thào khi J cuối cùng cũng rời ra.

J nhếch mép cười, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. "Nhưng tao cũng nhận được cái gì đó hay ho mà."

"Thả tao ra," Nina đẩy nhẹ J. "Tao còn phải vào lớp."

J cúi sát hơn, giọng thấp đầy trêu chọc. "Không muốn nán lại chút nữa à?"

Mặt Nina đỏ lên. "Không. Tao—ừm, có. Không, ý tao là—thôi, thả tao ra, đồ ngu!"

J cười khẽ, rõ ràng đang rất khoái chí. "Nhưng tối qua mày đâu có như vậy." Nhỏ ghé sát tai Nina, giọng như hơi thở phả nhẹ. "Mày đầu hàng rồi mà."

Nina đông cứng, tim hẫng một nhịp. "Thả tao ra đi được không?" cô hỏi nhỏ, cố không lộ vẻ bối rối.

J nhìn cô một lúc, rồi cười khẽ. "Được thôi, nói câu thần chú đi."

Nina thở dài, đảo mắt, liếc quanh lo lắng. "Không phải ngay đây. Ai đó sẽ thấy mất."

"Kệ bọn nó chứ," J nhún vai, nhưng thấy Nina thật sự bối rối, nhỏ hạ giọng. "Nhưng nếu mày muốn vậy..."

Nói rồi, J cúi xuống hôn cô lần nữa, lần này chậm rãi hơn, sâu hơn. Nina vùng vẫy vài giây rồi bất giác đáp lại, đầu óc trống rỗng.

Khi J cuối cùng cũng chịu buông ra, Nina đẩy nhỏ ra, thở dốc. "Được rồi, được rồi! Tao yêu mày, được chưa, đồ ngốc. Giờ thì cho tao thở với!"

J bật cười, lùi lại với vẻ hài lòng. "Vậy là được rồi, công chúa."

Nina lắc đầu, mặt đỏ bừng khi chỉnh lại áo. "Mày đúng là không ai chịu nổi."

J lại nắm lấy tay cô, đan chặt các ngón tay vào nhau. "Đừng chống cự nữa, công chúa," J thì thầm, giọng đầy vẻ thích thú. "Em là của tôi rồi."

Nina cắn môi, tim đập thình thịch. "Mày thật đáng ghét."

J bật cười, cúi xuống đến mức chóp mũi hai người gần như chạm nhau. "Mà em lại thích thế chứ gì."

Nina không đáp, nhưng cách cô siết chặt tay J đã nói lên tất cả.

"Mày yêu tao rồi đấy," J nháy mắt trước khi cuối cùng cũng chịu thả Nina đi.

Nina bước nhanh vào lớp, tim vẫn chưa bình tĩnh lại. Cô ghét cái cách J luôn khiến cô mất kiểm soát, nhưng mà... có lẽ cô cũng chẳng muốn thay đổi điều đó.

....

Nina đến lớp kịp thời, đầu óc vẫn rối bời sau cuộc gặp với J. Môi cô vẫn còn tê dại, và cô vô thức đưa tay chạm vào, đến nỗi khi đi ngang qua hành lang, Dani nhìn cô đầy tò mò.

"Mày trông... có vẻ bối rối đấy," Dani nhướn mày quan sát. "Có chuyện gì hả?"

Nina tránh nhìn thẳng vào mắt Dani, lắc đầu nhanh chóng. "Không có gì. Chỉ là tao hơi mệt thôi."
Dani không có vẻ tin lắm, nhưng trước khi nhỏ kịp hỏi thêm, giáo viên bước vào lớp, buộc cuộc trò chuyện phải kết thúc.

Trong suốt giờ học, Nina chẳng thể nào tập trung nổi. Cô liếc nhìn điện thoại nhưng không có tin nhắn nào từ J, khiến tim cô càng rối loạn hơn. Ký ức về nụ hôn của họ trong hành lang cứ lởn vởn trong đầu, và mặt cô lại nóng bừng lên. Đồ ngốc. Sao lúc nào nhỏ cũng làm cô thành ra thế này chứ?

Khi chuông tan học vang lên, Nina cố ý nán lại, đầu óc vẫn quay cuồng. Cô gom đồ một cách chậm rãi, hy vọng có thể xua đi cảm giác bồn chồn trong lòng, nhưng khi quay ra cửa, cô thấy J đã đứng đó, tựa lưng vào khung cửa một cách đầy ung dung.

"Mày né tao dở tệ lắm đấy, công chúa," J trêu chọc, nụ cười quen thuộc nở trên môi.
Nina đảo mắt, siết chặt quai túi. "Tao đâu có né mày. Đừng có tự luyến."

J nhướn mày, bước lại gần hơn. "Vậy tại sao mày còn nán lại? Chẳng lẽ đang mong tao xuất hiện?"

Tim Nina lỡ một nhịp, nhưng cô không thể để J thấy điều đó. "Mày ảo tưởng quá rồi," cô lầm bầm, lách qua J để đi.

Nhưng J nhanh tay nắm cổ tay Nina, xoay cô lại. "Này," giọng J dịu xuống, không còn vẻ trêu ghẹo nữa. "Hồi nãy tao có quá đà không? Nếu mày cần không gian riêng, tao sẽ lùi lại."

Nina chớp mắt nhìn J, bất ngờ trước sự thay đổi trong thái độ của nhỏ. Sự chân thành trong giọng nói của J khiến cô khựng lại. "Không," cô đáp khẽ, gần như thì thầm. "Mày không làm tao khó chịu. Chỉ là... tao bị bất ngờ thôi."

J nghiêng đầu, quan sát Nina trong giây lát. "Thật khó đoán mày nghĩ gì đấy. Một giây trước thì mày đẩy tao ra, giây sau lại hôn tao."

Nina thở dài, vai chùng xuống. "Tao... vẫn đang cố gắng mà, được chứ? Tao không quen với chuyện này."

Ánh mắt J dịu lại, nhỏ nhẹ buông tay Nina ra. "Không sao đâu, công chúa. Tao đợi."

Câu nói ấy treo lơ lửng giữa họ, nặng trĩu ý nghĩa. Trong khoảnh khắc, không ai lên tiếng.
Nina chần chừ, rồi bước tới một chút, giọng nhỏ lại. "Mày biết mày phiền lắm không?"

J nhếch mép. "Biết. Nhưng mày thích mà."

Nina bật cười nhẹ, lắc đầu. "Tiếc thật đấy."

J cười toe toét. "Thấy chưa? Mày càng ngày càng thừa nhận rồi đấy."

Trước khi Nina kịp phản bác, tiếng bước chân vang lên trong hành lang khiến cô giật mình lùi lại, mặt lại đỏ bừng. J bật cười, nhét tay vào túi quần.

"Được rồi, được rồi. Tao sẽ tha cho mày... tạm thời." J nháy mắt, dịch người sang một bên để Nina đi qua.

Nina lườm J chẳng có chút sát khí nào. "Mày đúng là không thể chịu nổi."

"Và mày yêu tao vì điều đó!" J gọi với theo, tiếng cười của nhỏ vang vọng khắp hành lang.

Khi Nina rẽ qua góc khuất, cô vô thức nở một nụ cười. Dù J có khiến cô phát điên thế nào đi nữa, cô không thể phủ nhận rằng mỗi lần ở cạnh J, cô đều cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ.

Tối đó, khi nằm trên giường, Nina ngước nhìn trần nhà, tâm trí hỗn loạn. Câu nói của J cứ văng vẳng trong đầu cô—Cứ từ từ. Tao sẽ đợi.

...

Khi hai đứa đi dọc con phố, Nina cứ nhìn chằm chằm xuống vỉa hè, cố kìm nén cơn xao xuyến trong bụng. Dani huých cô một cái đầy tinh nghịch.

"Thôi nào, Nina. Cả ngày nay mày cứ thất thần hoài à," Dani trêu. "Chắc tao có nói là tao vừa thấy một con heo biết bay thì mày cũng chả chớp mắt luôn."

Nina đảo mắt, tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác. "Có khi mày mới là người mất tập trung á. Travis sao rồi?"

Dani nhìn nó chằm chằm đầy thấu hiểu. "Đừng có đánh trống lảng. Lần này tao không để mày né đâu." Cô khoanh tay lại, nhếch môi cười. "Quay lại chuyện của mày đi. Hôm nay có gì đó xảy ra đúng không? Hay phải nói là... có ai đó?"

Bụng Nina quặn thắt, suýt vấp ngay cái mép vỉa hè. "Gì? Không, chẳng có gì hết. Mày tưởng tượng nhiều quá rồi đó."

Nụ cười của Dani càng rộng hơn. "Ờ ha. Nhìn mặt mày kìa. Đỏ bừng luôn. Con nhỏ bá đạo đó lại làm gì nữa đây?"

"Như mọi ngày thôi," Nina lầm bầm, cố tỏ ra thờ ơ, nhưng cái giọng hơi run của nó lại phản chủ.

Dani đâu dễ bị lừa. "Đừng có mà chối. Tao cảm nhận được mà—nay có gì đó mạnh hơn bình thường. Nhìn mặt mày y hệt kiểu 'bị hôn đến tê dại' luôn đó. Trời đất ơi, Nina, đừng có cau mày nữa! Nói lẹ đi!"

Nina rên lên, lấy hai tay ôm mặt. "Mày điên quá rồi đó."

"Còn mày thì né câu hỏi. Thôi nào, Nina, tao là bạn thân mày mà! Tao có quyền biết drama của mày chứ." Dani dựa sát vào, hớn hở thấy rõ. "Rồi, có phải con nhỏ đó lại hôn mày không? Giữa chốn đông người hả? Nó có nói gì siêu ngọt ngào không? Hay là—"

"Rồi, được rồi!" Nina cuối cùng cũng chịu thừa nhận, giọng nó đầy bối rối. "Ừ, nó hôn tao. Hai lần. Một lần ở hành lang, và—trời ơi—một lần nữa ngay khi tao đang định vô lớp."

Dani há hốc mồm, đặt tay lên ngực đầy kịch tính. "Hai lần? Trong một ngày? Trời ơi, Nina, mày xong đời rồi. Mày say nó như điếu đổ rồi!"

"Tao không có!" Nina lầm bầm, nhưng cái mặt đỏ như gấc của nó lại nói lên điều ngược lại.

Dani cười nham hiểm. "Ừ ha, cứ tự lừa mình đi. Thế rồi sao nữa? Mày có nói gì không? Hay nó lại đi mất tiêu với cái nụ cười nhếch mép đáng ghét đó?"

"Nó có cười," Nina thừa nhận đầy miễn cưỡng, "nhưng nó cũng..." Nó chần chừ, hạ giọng. "Nó nói là nếu tao cần không gian thì nó sẽ lùi lại."

Dani chớp mắt, gương mặt từ trêu chọc chuyển sang ngạc nhiên. "Khoan, thiệt luôn? Nó nói vậy hả?"

Nina gật đầu, tay cứ mân mê quai túi. "Ừ. Bình thường thì nó hay tỏ ra tự tin và lắm trò, nhưng rồi nó lại nói mấy câu kiểu này... Tao không biết nữa. Nó làm tao rối lắm."

Dani huýt sáo. "Vậy không chỉ là kiểu chơi chơi nữa đâu, Nina. Nó... nghiêm túc rồi đó. Nó thích mày. Thích thật luôn á."

Nina cúi mặt xuống, giọng nó nhỏ đến mức gần như thì thầm. "Tao nghĩ... tao cũng thích nó nữa."

Dani đứng khựng lại, mắt mở to. "Khoan, cái gì? Mày vừa tự thừa nhận đó hả? Nina! Cái này to chuyện rồi nha!"

"Nhỏ giọng lại!" Nina suỵt một cái, liếc quanh đầy lo lắng.

Dani bật cười, khoác tay qua vai nó. "Yên tâm đi, tao đâu có hét lên cho cả thế giới nghe đâu. Nhưng mà, thật luôn, Nina, chuyện này lớn lắm đó. Chưa bao giờ tao thấy mày như vầy."

"Tao cũng vậy," Nina lầm bầm, tim đập loạn nhịp.

Dani siết nhẹ vai nó. "Thôi thì, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, mày biết là tao luôn ủng hộ mày mà. Mà nè, nếu nó làm gì ngu ngốc thì cứ để tao xử nó giùm."

Nina phì cười. "Cảm ơn, Dani. Nhưng tao nghĩ lần này... tao tự lo được."

Dani nghiêng đầu, liếc nó đầy ẩn ý. "Lần này hả? Nghe tự tin dữ. Rồi sao? Kể tiếp coi. Hay tao phải tự đoán từ mấy cái nụ cười ngu ngơ của mày?"

Nina đảo mắt nhưng không giấu được nụ cười. "Chẳng có gì để kể nữa hết. Nó chỉ... hôn tao, trêu tao, rồi bỏ đi, để lại tao đứng đó quê một cục. Và, như mọi khi, nó lại gọi tao là 'công chúa'."

Dani há hốc mồm, tay ôm ngực đầy giả trân. "Lại cái vụ công chúa nữa hả? Trời ơi, Nina, con nhỏ đó nắm đầu mày chắc rồi!"

"Im đi!" Nina rên rỉ, lấy tay che mặt, nhưng cái tai đỏ ửng của nó lại tố cáo tất cả.

Dani cười khúc khích, giọng dịu lại. "Tao đùa thôi. Nhưng mà thật á, nó có vẻ nghiêm túc với mày lắm đó. Vậy là tốt chứ hả?"

Nina chần chừ, bước chậm lại. "Tao nghĩ vậy... nhưng cũng đáng sợ lắm, Dani. Nó lúc nào cũng mạnh mẽ, ngổ ngáo, nhưng rồi lại có lúc nó... dịu dàng. Dễ tổn thương nữa. Như kiểu nó có một bức tường chắn, nhưng khi nó chịu hạ xuống thì tao lại bị bất ngờ."

Dani gật gù. "Có khi nó cũng không gan lì như nó tỏ ra đâu. Biết đâu nó cũng sợ, sợ làm gì đó sai hoặc đẩy mày đi mất."

"Chắc vậy..." Nina lẩm bẩm. Tâm trí nó chợt nhớ lại câu hỏi hôm qua của J khi cả hai trên xe: "Hôm nay mày có vui không?" Một người kiêu ngạo hay vô tâm sẽ không hỏi vậy.

Dani phá tan bầu không khí yên lặng bằng một nụ cười nham hiểm. "Rồi sao? Nay có gặp lại nó không? Hay nó định cho mày nghỉ xả hơi sau mấy màn 'công chúa' của nó?"

Nina bật cười. "Chưa có kế hoạch gì hết. Ít nhất là... chưa."

Dani nheo mắt. "Chưa hả? Rồi rồi, mày đang đợi tin nhắn của nó chứ gì?"

Nina mở miệng định cãi, nhưng đúng lúc đó, điện thoại nó rung lên. Nó khựng lại, tim đập mạnh khi rút điện thoại ra.

"Sao rồi?" Dani hóng hớt.

"Là nó," Nina nói nhỏ.

"Dĩ nhiên rồi," Dani cười khoái chí. "Nó nói gì?"

Nina mở tin nhắn, tim lộn tùng phèo khi đọc thấy dòng chữ của J:
"Nhớ tao chưa, công chúa? Gặp tao sau giờ học mai. Tao có bất ngờ cho mày."

Dani nhìn lướt qua, mắt sáng rỡ. "Bất ngờ? Chà, chuyện này chắc hay đây. Mày có đi không?"

Nina cắn môi, chần chừ. "Tao không biết. Nó lúc nào cũng thích gây bất ngờ, khó đoán lắm."

Dani cười ranh mãnh. "Đó mới là phần vui chứ! Thôi nào, Nina, sống hết mình đi! Nếu bất ngờ đó tệ thì cứ mắng nó sau."

Thở dài, Nina gõ lại tin nhắn: "Bất ngờ gì?"

Phản hồi đến ngay lập tức: "Rồi mày sẽ biết. Tin tao đi."

Dani cười gian. "Chà, coi bộ mày có hẹn với định mệnh rồi đó. À không, phải nói là với con bồ ngổ ngáo, láo lếu của mày."

"Nó không phải bồ tao," Nina cãi ngay, nhưng mấy con bướm trong bụng thì phản chủ.

"Chưa thôi," Dani nháy mắt. "Nhưng với cái kiểu nó cứ gọi mày là công chúa rồi kéo mày vô góc mà hôn, tao cho tối đa một tuần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com