Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

14. Khi Jina đi field trip 

Lúc vẫn làm bạn, có một lần đi chơi với lớp, Nina ngồi trên xe buồn ngủ quá liền xuống vai J mà J vẫn để yên từ đầu đến cuối.

J vốn không phải đứa dễ để ai dựa vào người mình. Nhưng khi thấy Nina tự nhiên gục xuống vai, ngủ ngon lành đến mức hơi thở đều đều phả nhẹ vào cổ, nó chỉ khẽ nhếch môi cười mà không đẩy ra.

Suốt cả chuyến đi, J vẫn giữ nguyên tư thế, một tay chống đầu nhìn ra cửa sổ, còn vai thì làm gối miễn phí. Đôi lúc gió lùa vào, thấy Nina khẽ co người, nó dịu dàng kéo nhẹ áo khoác đắp lên cho con bé mà không nói gì.

Mấy đứa xung quanh len lén nhìn, có đứa to nhỏ với nhau:

"Ủa tụi nó mà không có gì á?!"

J vẫn tỉnh bơ, chỉ nhếch môi, mắt chẳng rời khỏi phong cảnh ngoài kia.

"Lo mà ngủ đi, loài nhiều chuyện."

Nina lờ mờ tỉnh dậy, mắt vẫn còn mơ màng, nhưng cảm giác đầu tựa vào cái gì đó ấm ấm, vững chắc khiến nó hơi giật mình. Quay sang một cái, đập ngay vào mắt là... vai của J.

Bé khẽ nhướng mày, xong ngồi thẳng dậy, chỉnh lại tóc tai, nhưng trong lòng thì hơi bối rối. "Mình ngủ quên hồi nào vậy trời?!"

J lúc này vẫn đang chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng thấy Nina cựa quậy thì nghiêng đầu nhìn xuống.

"Gối miễn phí mà không nói một tiếng cảm ơn à?"

Nina lườm nhẹ, bĩu môi, nhưng vừa mới định bật lại thì chợt nhìn xuống áo khoác đang đắp trên người mình.

Bé cầm áo lên, quay sang nhìn J chằm chằm, mắt ánh lên vẻ nghi hoặc.

J thấy vậy chỉ nhún vai, mặt tỉnh bơ:

"Trên xe lạnh lắm, lỡ con gái nhà người ta bị cảm thì mệt."

Nina nhíu mày, vẫn nghi hoặc:

"Mày mà cũng có lúc ga-lăng thế à?"

J cười nhẹ, nghiêng đầu lại gần, nhìn thẳng vào mắt Nina:

"Chứ mày tưởng tao chỉ ga-lăng với người yêu thôi à?"

Nina chớp mắt, hơi bị đứng hình một giây, rồi quay ngoắt mặt đi:

"Ừ, thôi, cảm ơn, đừng có mà vênh."

J cười khẽ, gõ nhẹ một cái lên đầu Nina:

"Biết điều là tốt."

15. Khi Nina được bênh trong lớp 

Hồi đó trong lớp, cô giáo vừa gọi Nina đứng lên phát biểu thì có một thằng nào đó chen vào nhận xét. Nghe thì có vẻ tri thức lắm, nhưng thực chất là đang cố hạ bệ cô trước mặt cả lớp. Mà cái thằng này đâu phải ai xa lạ, chính là cái thằng từng bày trò tán tỉnh nhưng bị Nina phũ đẹp, xong giờ vẫn cay cú không nguôi. 

Thằng kia vừa dứt lời, miệng còn nhếch lên một chút như thể tự thấy mình nói hay lắm, thì J đã cất giọng, điềm nhiên mà sắc bén:

"Ồ, phân tích sâu sắc đấy. Tiếc là sâu quá đâm ra chìm nghỉm luôn, chả thấy điểm gì đúng cả."

Cả lớp ồ lên một tiếng, có đứa còn cười khúc khích. Thằng kia nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì J tiếp tục, vẫn cái thái độ nhàn nhạt nhưng lời nói thì cứa thẳng vào tự tôn người khác:

"Nếu mày rảnh để bắt bẻ người khác đến thế, chắc bài tập hôm qua làm xong hết rồi ha?"

Một câu nhẹ nhàng nhưng dập thẳng vào mặt. Cả lớp lần này thì không kiềm chế nổi nữa mà cười ầm lên. Thằng kia mím môi, sắc mặt khó coi thấy rõ, nhưng không nói lại được câu nào.

Nina quay xuống, nhìn J bằng ánh mắt nửa cảm kích, nửa khó hiểu. Nhưng J chỉ khoanh tay, nhếch mép nháy mắt với cô một cái, cái kiểu tự đắc không thể lẫn đi đâu được.

"Cần gì mày bênh?" – Nina lẩm bẩm, nhưng không giấu được nụ cười mỉm thoáng qua.

J khoanh tay, nháy mắt với cô: "Gì chứ mấy trò này tao rành lắm, mày cứ ngồi xuống tận hưởng đi."

16. Khi Nina giấu đồ J 😊

Nina hí hửng nghĩ kế trêu J, giấu cái bút của nó vào túi áo khoác mình, định bụng lát nữa sẽ trêu thêm cho bõ ghét. Nhưng chưa kịp đắc ý được lâu thì J đã nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lướt qua như thể đã thấy hết mọi mánh khóe.

Nó không nói gì, chỉ từ từ vươn tay luồn qua eo Nina, trườn xuống hông cô một cách cố ý mà như vô tình, khiến Nina cứng đờ cả người. Mặt hơi nóng lên, chưa kịp phản ứng thì J đã rướn môi cười khẽ, giọng trầm thấp bên tai:

"Come on, I'm being gentle."

Rồi trước khi Nina kịp mở miệng nói câu nào, J nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát luồn tay vào túi áo khoác, rút ra cây bút vừa bị giấu đi một cách gọn gàng. Nó cầm lên xoay xoay trong tay, rồi nháy mắt nhìn Nina đầy ẩn ý:

"Định giấu nữa không, hay muốn tao 'lịch sự' thêm chút nữa?"

Nina há miệng, nhưng lời chưa kịp bật ra thì đã cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô lườm J một cái sắc bén, nhưng giọng nói lại có chút lúng túng:

"Mày chơi dơ vãi, ai lại lợi dụng tình huống thế này!"

J chỉ nhún vai, nở nụ cười vô tội nhưng lại đầy khiêu khích:

"Ơ kìa, ai bảo em bắt đầu trước?"

17. Khi J đánh nhau vì Nina

And then... J nắm cổ áo đứa to mồm nhất kéo lại gần, mắt tối đi hẳn. "Xin lỗi chưa?" giọng nhỏ nhưng nguy hiểm. Đứa kia nuốt khan, định phản kháng thì thấy ánh mắt J liếc xuống bàn tay mình vẫn còn lởn vởn gần Nina. Thế là nó rụt lại ngay.

Nina đứng khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mặt, rõ ràng là người cần được bảo vệ nhưng lại có cảm giác như mình là người đi theo dẹp hậu quả. "Tao chưa nói hết câu mà mày đã nhào vào rồi là sao?"

J buông đứa kia ra, chỉnh lại cổ áo, nhếch mép. "Thế muốn tao đứng nhìn à?"

Nina vừa định phản bác thì thấy J quay sang đám còn lại, ánh mắt vừa lười biếng vừa sắc lẹm. "Tụi mày đụng nhầm người rồi."

Đám kia xanh mặt, vội vã lảng đi. Nina thở dài, bước đến định nói gì đó thì J nghiêng đầu nhìn xuống, giọng vẫn lơ đễnh nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm. "Có bị thương ở đâu không?"

Nina mím môi, nhìn vào đôi mắt đấy một lúc lâu, rồi nhận ra mình đang mất cảnh giác mà vội quay mặt đi, xoa xoa cổ tay như thể chẳng có gì to tát.

"Chưa kịp động vào tao đâu mà lo."

J nheo mắt, biết tỏng con bé đang đánh trống lảng. "Cũng chưa kịp động vào tụi nó đâu mà em đã gọi tên tao trước cả khi tự vệ đấy, công chúa."

Nina khựng lại một chút, nhưng vẫn cứng miệng. "Gọi tên mày không có nghĩa là nhờ cứu."

J bật cười, bước sát lại, giọng trầm xuống đầy trêu chọc. "Ừ, chỉ là trong lúc nguy cấp, người đầu tiên em nghĩ đến là tao thôi."

Cái cách J nói nhẹ như không lại khiến Nina đỏ mặt. "Tao—"

Nhưng chưa kịp vặn lại, J đã cúi xuống gần hơn một chút, đủ để hơi thở phả nhẹ lên gò má con bé. "Lần sau nhớ gọi tao sớm hơn nhé, đỡ phải mất công xử lý hậu quả."

Nina bị đứng hình mất vài giây, đến khi nhận ra mình vẫn còn giữ vẻ bướng bỉnh thì J đã quay đi, nhún vai thản nhiên như chưa có gì xảy ra.

"Thôi, đi ăn gì không? Tao đói rồi."

Bỏ lại Nina vẫn còn đứng đơ, tim đập loạn mà chẳng hiểu sao.

17. Khi Nina phát hiện J high tech 

Nina có lần bị hỏng điện thoại, đem đi sửa mà bị báo giá trên trời. J liếc qua một cái, cười nhạt:
"Mày bị lừa rồi, cái này thay đúng giá chưa đến nửa đâu. Đưa đây tao sửa cho."

Lúc đầu Nina kiểu: "Gì cơ? Bộ mày là thợ sửa đồ hả?"
J chỉ nhún vai: "Không, nhưng tao biết cách để em không bị mất tiền ngu."

Mười lăm phút sau, máy Nina chạy ngon lành, màn hình còn mượt hơn trước. Nina nhìn J mà kiểu: Ơ, mình tưởng chỉ có mấy đứa mọt sách mới giỏi khoản này chứ?

Còn J thì chỉ nhếch mép cười: "Lần sau có gì thì hỏi tao trước khi em bị chém đẹp nữa nhé, công chúa?"

Nina nhìn chằm chằm vào J, nheo mắt nghi ngờ:

"Mày giỏi vụ này quá ha? Khai thiệt coi, học lỏm của ai hay hồi xưa làm nghề tay trái à?"

J bật cười, tựa hẳn vào ghế, khoanh tay lại kiểu "tao thích thì tao giỏi thôi."

"Sao, em nghi ngờ tao làm hacker hay dân chợ đen hả? Tiếc quá, thiên tài bẩm sinh đấy, không phải hàng đào tạo đâu."

Nina: "Đùa, thiên tài gì. Đừng nói hồi trước mày đi buôn đồ điện tử nha?"

J nhún vai, vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ: "Không buôn, nhưng có đứa nào dám chém tao giá trên trời là tao chém lại. Vả lại, biết nhiều đâu có hại, còn giúp được em đây này."

Nina nhìn cái điện thoại hoạt động ngon lành trong tay mình, hơi gật gù, rồi lại cười nhạt:

"Ừ, chắc vậy. Nhưng tao nói cho mà biết, nếu tao phát hiện mày từng đi lừa ai bán đồ dỏm thì tao là người đầu tiên vạch mặt mày đấy."

J nghiêng đầu nhìn Nina, cười nhếch mép: "Ồ? Em có vẻ quan tâm đến quá khứ của tao dữ ha? Muốn tìm hiểu thêm không?"

Nina: "Ai thèm." (Nhưng trong đầu lại lỡ nhớ mất cái vẻ ngầu ngầu lúc nãy của J, rồi giật mình tự hỏi: "Ủa sao tự nhiên thấy nó thú vị quá vậy trời?")

"Gì đó, ánh mắt này là sao? Đang secretly impressed hả?" – J nghiêng đầu, nhướng mày nhìn Nina đầy thích thú.

Nina lập tức thu lại biểu cảm của mình, nhún vai ra vẻ thờ ơ: "Ai mà thèm. Chỉ đang tự hỏi sao một đứa như mày mà lại có đầu óc vậy thôi."

J cười khẽ, chống cằm nhìn Nina đầy ý vị: "Vậy là em thừa nhận tao thông minh hơn rồi hả?"

Nina bĩu môi, nhưng đôi mắt lại lảng đi chỗ khác, kiểu "mày tưởng tao nói vậy hả?".

"Thôi khỏi tự luyến, tao chỉ đang thắc mắc... kiểu, tại sao giỏi vậy? Học ở đâu ra?"

J nhún vai, vẻ mặt ung dung: "Nhìn nhiều, làm nhiều, học nhanh. Mấy chuyện này với tao chỉ là phản xạ thôi."

Nina nhìn J một lúc, rồi khẽ cắn môi, lỡ để lộ tia ngưỡng mộ thầm rồi lập tức lắc đầu gạt đi suy nghĩ vừa nhen nhóm trong đầu. "Không, không có chuyện tao ngưỡng mộ nó đâu, tuyệt đối không."

J thấy biểu cảm biến hóa liên tục của Nina thì bật cười:

"Ừa, tin tao đi, nếu em muốn học thì tao chỉ cho, nhưng mà... không miễn phí đâu nha."

Nina híp mắt nhìn J, khoanh tay lại: "Chắc lại giở trò đòi khao ăn chứ gì?"

J cười nhếch mép, nghiêng người sát lại một chút, giọng trầm xuống:

"Không đâu, tao có trò hay hơn kìa."

J chống cằm, ánh mắt đầy ẩn ý: "Tao sẽ giúp em, nhưng mỗi lần tao chỉ em cái gì, em phải chịu một thử thách nhỏ từ tao. Đồng ý không?"

Nina híp mắt nhìn J, cảnh giác: "Thử thách kiểu gì?"

J nhếch mép, ra vẻ suy nghĩ: "Gì đó dễ thôi mà, ví dụ như... viết tên tao lên tay em bằng bút mực, hay gọi tao bằng một cái nickname đáng yêu nào đó. Đại loại vậy."

Nina lập tức bĩu môi: "Lại là trò nhảm nhí của mày."

J cười tủm tỉm, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định: "Sao nào? Em sợ à?"

Nina nhìn J chằm chằm, rồi khoanh tay lại: "Tao mà sợ mày chắc? Được thôi, chấp nhận kèo. Nhưng mà nếu tao thắng, mày cũng phải làm gì đó cho tao."

J nhướng mày, có vẻ thích thú: "Ví dụ?"

Nina suy nghĩ một chút, rồi nở nụ cười đầy khiêu khích: "Không biết, nhưng chắc chắn sẽ có ngày tao khiến mày hối hận vì bày ra trò này."

J cười khẽ, mắt sáng lên như thể đang mong chờ một thứ gì đó còn thú vị hơn nữa:

"Thách đấy, công chúa."

Nina lườm J, nhưng vẫn xòe tay ra để J chỉ. Đang tập trung nghe hướng dẫn, bỗng cảm giác ấm nóng lan xuống ngón tay khi J nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cúi xuống viết một chữ gì đó lên lòng bàn tay bằng bút mực.

"Cái gì đấy?!" Nina giật tay lại, nhìn xuống.

"Tên tao, em yêu." J nhếch mép, ánh mắt đắc ý.

Nina tròn mắt, nhìn chằm chằm vào chữ "J" ngay lòng bàn tay mình, rồi nhanh chóng lườm J: "Mày điên hả?!"

J chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn lấp lánh trêu chọc: "Em đồng ý luật chơi rồi mà. Giờ thì nhớ giữ lại ít nhất một ngày, nếu không thì coi như em nợ tao một lần nữa."

Nina: "...Mày rảnh quá ha?!"

J: "Không rảnh đâu, tại em đáng yêu quá nên tao mới có hứng chơi thế này."

Nina: "...Đi chết đi." (mà mặt lại đỏ lên mất rồi.)

18. Nhật ký nội tâm của Jina 

Nhật ký của bé yêu:

Lý do J đáng ghét:

- Chuyên gia cà khịa.Lúc nào cũng chọc tức mình.

- Tại sao lại giỏi thế? Tại sao lại biết nhiều vậy?

- Quá tự tin. Kiểu gì nó cũng nghĩ mình sẽ thích nó cho mà xem!...Mà khoan.

Lý do J không hẳn đáng ghét (nhưng cũng không đáng yêu đâu!):

- Bênh mình lúc mình bị mấy đứa khác chơi xấu.

- Biết cách chọc cho mình bật cười dù đang bực. Lúc nó nghiêm túc nhìn mình thì... hơi bị— THÔI DỪNG!Mình KHÔNG thích kiểu người như nó!

Lý do mình có thể thích J (không có đâu nhưng cứ ghi cho rõ ràng):

......

- Không có nhé.

- Không.

- Dẹp ngay.

(Tờ nhật ký tiếp theo: "Mình thích J thật rồi.")

Nhật ký nội tâm của J (có thể có hoặc không có thật 😏)

Lý do Nina khó chịu:

- Phiền.

- Nói nhiều.

- Cố chấp.

- Quá tử tế. Kiểu tốt bụng đến mức làm mình thấy kì cục.

- Nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn từ ngày đầu gặp mặt.

Lý do Nina không hẳn khó chịu:

- Dễ ghẹo. Ghẹo chút là mặt đỏ.

- Mặt đỏ trông rất buồn cười. 

- Tức lên cãi cùn nhìn càng đáng yêu.

- Cố tỏ ra ghét mình nhưng lúc có chuyện vẫn lén lo.Hình như lén nhìn mình mà tưởng mình không thấy?

Lý do Nina có thể thích mình (có thể thôi nha, chứ chắc gì 😏):

......

- Thích chứ gì nữa. Nhìn phát biết ngay.

- Vấn đề là khi nào em mới nhận ra?

- Cứ chờ xem.

(Tờ nhật ký tiếp theo: "Cuối cùng cũng nhận ra rồi ha, baby?")

19. Khi Nina bật mode denial - ừ thì...thì lúc nào chả thế :))

J: "Em thích tôi."

Nina: "Méo có!"

J: "Em thích tôi."

Nina: "Đã bảo là KHÔNG!"

J: "Ừm, vậy nếu không thì tại sao em đỏ mặt?"

Nina: "Đỏ mặt là chuyện bình thường, do trời nóng!!"

J: "Lớp học đang bật điều hòa 16 độ mà?"

Nina: "Thì... thì tao bị dị ứng!!!"

J: "Dị ứng gì?"

Nina: "... Dị ứng đồ tự luyến như mày á!"

J: "Ừm, đáng tiếc nha baby, tôi có vẻ như là loại dị ứng không thể chữa đâu."

Xong cười cười, xoa đầu người ta nữa chứ, trời ạ!!

20. Dù ghét phải thừa nhận nhưng lúc J ko chọc nó phát điên thì nó thấy J cũng badass vs ngầu lắm ó, maybe even hot

Nina: "Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mày, nó là đồ hâm dở mà, sao lại thấy nó ngầu được chứ... Nhưng mà rõ ràng là nó ngầu mà??? Mà còn—KHÔNG, THÔI ĐI MÀY ƠI!!!"

Và sau đó cổ vô tình la lên "Đã bảo không có rồi!"

J quay sang nhướng mày: "Ơ kìa, ai hỏi đâu mà tự la lên thế?"

Nina: chết mẹ... xong giả vờ ho húng hắng quay đi, mặt đỏ bừng.

J chống cằm nhìn Nina, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc:

"Không có cái gì cơ, công chúa?"

Nina nuốt nước bọt, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng rõ ràng đang lúng túng thấy rõ.

"... Không có gì hết!"

J cười khẽ, nghiêng đầu: "À, vậy thì tốt. Chứ nếu có thì..."

Nina vội cắt ngang, chỉ tay cảnh cáo: "Câm ngay."

J nhún vai, nhưng ánh mắt lấp lánh đầy ý cười. "Okay, okay. Nhưng mà nè, em đang nghĩ gì mà phải tự phủ nhận lớn vậy hả?"

Nina mím môi, mắt lảng đi chỗ khác, nhưng tai thì đỏ ửng lên. "Tao không có nghĩ gì hết!"

J nghiêng người lại gần hơn, giọng trầm thấp đầy khiêu khích: "Vậy sao trông em như đang nghĩ gì đó to lắm thế?"

Nina giật mình lùi lại một chút, nhưng J nhanh hơn, một tay chống lên bàn, một tay gõ nhẹ lên cằm Nina, giữ ánh mắt em bé dừng lại trên mình.

"Em không nghĩ anh hot à?"

Nina há hốc mồm, định phản bác thì J lại nhếch môi cười nhàn nhạt:

"Đừng nói dối nhé. Anh biết hết đấy."

Nina thẹn quá hoá giận, vớ ngay quyển sách trên bàn đập thẳng vào người J.

"Biết cái đầu mày ấy! Đồ tự luyến!"

J bật cười né sang một bên nhưng vẫn để sách đập vào vai, cố tình làm ra vẻ bị tổn thương. "Này này, anh đang giúp em thành thật với chính mình thôi mà."

"Thành thật cái đầu mày!" Nina giơ sách lên lần nữa, nhưng lần này J nhanh tay chộp lấy cổ tay nhỏ xíu của bé, kéo sát lại.

"Cẩn thận nhé, nhỡ làm rơi sách rồi phải cúi xuống nhặt, mà cúi xuống trước mặt anh thế này..." J trêu chọc, ánh mắt lấp lánh tia ranh mãnh.

Nina lập tức giằng tay ra, ôm chặt sách vào ngực, lùi lại cả mét. "Mày điên à?! Biến thái vừa thôi!"

J chỉ nhún vai, khoanh tay tựa vào bàn, nhếch môi:

"Ừ, biến thái chỉ với em thôi."

Từ đâu có đứa sán đến chỗ hai đứa rồi nói "Nina ơi, tui cũng thích tên biến thái này, nhường tui đi."

J khoanh tay nhìn bạn với vẻ thích thú, nhếch mép cười đầy khiêu khích. "Ừ ha, nghe cũng hợp lý đó. Sao, Nina, em định nhường anh cho người ta hả?"

Nina trừng mắt nhìn J, rồi quay sang bạn với vẻ mặt khinh bỉ nhưng có chút... sở hữu. "Ờ, đến mà hốt nó đi."

J bật cười, nghiêng đầu nhìn Nina chằm chằm. "Em nói vậy mà tim lại đập nhanh thế kia, em chắc chứ?"

Nina lập tức đưa tay lên ôm ngực theo phản xạ, mắt mở to như bị bắt quả tang. "Tao—mày—cái đ—!?"

J cười càng lớn hơn, tiến tới gần, chậm rãi thì thầm: "Không nhường được đâu, vì anh chỉ muốn mỗi em thôi, bé con."

Bạn đứng nhìn mà chỉ muốn cầm cốc nước trên bàn hắt thẳng vào hai đứa này. "Mấy người xong chưa vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com