Chương 2: Gặp gỡ
Như bao người, tiếng báo thức vang in ổi đánh thức cô thức dậy. Cô lờ mờ, bò dậy tắt nút chuông đồng hồ reo. Cô ngủ nướng tiếp. Gần 7 giờ mấy, cô tỉnh dậy. Từng công việc thường ngày: đánh răng, rửa mặt, tắm, chải đầu, cột tóc. Tiếng gõ cửa "bộp bộp", người chủ trọ kêu lên " Trúc, cháu có ở nhà không?"
Cô nhanh chân lẹ tay ra mở cửa:" Dạ, bác kiếm con có chuyện gì ạ?"
"Sáng nay, bác có mua bịch bánh canh ngon lắm! Cháu ăn đi!"
"Thôi, không được đâu bác. Cháu không nhận đâu ạ!"
"Ngại gì chứ! Cháu cứ nhận coi nhà là lấy thảo."
"Vâng, cháu cảm ơn bác nhiều!"
"Cháu ăn đi! Bác còn phải tặng cho những người khác nữa."
"Vâng, thưa bác!"
Cô đem bịch đồ ăn vào nhà. Tô úp trên kệ, lấy xuống để lên bàn. Mở bọc thức ăn ra đổ vào, mùi thơm tỏa ra, bánh canh và súp còn nóng hỏi. Cô ăn một cách ngon miệng; xong xuôi, thì dọn dẹp.
Mới vừa rửa tô xong, dọn dẹp nhà cửa.
Cô đến lại chiếc tủ quần áo. Cô thử bộ này đến bộ khác. Cuối cùng, cô cũng tìm được một bộ ưng ý. Trang điểm một ít lên khuôn mặt. Đồng hồ điểm 8 giờ 45 phút, cô chuẩn bị đi. Bác chủ phòng trọ nói:
"Chà, hôm nay con đi đâu mà đẹp thế!"
"Vâng, con đi chơi với bạn!"
"Ồ, vậy con chúc con đi chơi vui vẻ nhé!"
"Vâng ạ!"
Cô lên xe. Đến địa chỉ của tiệm cà phê XX. Cô đến tiệm vừa lúc 9 giờ. Cô hỏi người đầu dây bên kia (bằng Tiếng Nga):
"Tôi đang ở bên trong quán cà phê rồi! Cho hỏi cậu đang ngồi bàn số mấy vậy?"
"Tôi đang ngồi bàn số 5 đấy!"
Đứng trước quầy, cô hỏi nhân viên:
"Em ơi, bàn số 5 ở đâu vậy?"
"Dạ, gần ngay khúc có cái cây hoa giấy, nhìn về khúc rẽ qua đường YY ạ!"
"Cảm ơn em!"
Cô đi ngay đến khu vực nhân viên nói.
Nhìn từ xa, cô đã thấy một bóng dáng người phụ nữ tóc nâu đậm, đôi mắt xanh hút hồn, khoác lên một bộ vest.
Cô chạy đến hỏi người ấy (bằng Tiếng Nga):
"Cậu là user5643xxx"
"Đúng vậy! Cậu là muốn người gia sư đấy à?"
"Đúng vậy!"
Nhân viên nam hỏi:" Hai chị muốn dùng gì ạ?"
Người kia đáp:"Tôi không biết nói tiếng Việt nên từ lúc đầu đến giờ không biết nói gì. Tôi thật ra uống cà phê đen không đường!"(bằng Tiếng Nga)
Trúc hiểu ý đối phương nói: " Cho chị một ly cam vắt, chị kia một ly cà phê đen không đường."
"Vâng, hai chị đợi quán em chút ạ!"
Nhân viên nam vào trong.
Hai người nói chuyện bằng Tiếng Nga.
"Xin lỗi vì tôi đã đến như gần muộn rồi! Nãy giờ cậu đợi lâu không?" Trúc nói
"Không sao cả! Ổn thôi! Tôi chỉ mới vừa đến!"
"Trước tiên, ta phải biết nhau một chút chứ nhỉ? Giới thiệu tôi tên là Huỳnh Thanh Trúc, năm nay tôi 21 tuổi. Còn cậu thì sao?"
"Tên tôi khá dài Uwhard Jiule Viola, cứ gọi tôi là Viola là được ^_^ "( cổ cười)
"À thì, năm nay tôi gần khoảng 24 tuổi rồi! Xưng hô sao cũng được! Tùy cậu!"
"À, có lẽ xưng nhau là chị em đi! Cậu lớn hơn tôi tận 3 tuổi vậy cậu xưng chị, tôi xưng em. Được chứ!"
"Cũng được!"
"Nhưng mà tôi có một thắc mắc?"
"Thắc mắc gì ạ?"
"Em không sợ tôi lừa em sao?"
"Sao sợ ạ?"
"Lỡ có khi tôi lừa bắt cóc em sao?"
"Sao vậy chứ chị nhờ thuê gia sư mà sao có thể được?" tôi mỉm cười "Với lại cách xưng hô của chị rất lịch sự mà sao em lại sợ chứ!"
"Tôi đùa em một chút thôi!Vậy bây giờ mình bước vào vấn đề chính nhé!" chị ấy nói
"Đây là hợp đồng của em."
Cô xem qua.
Hợp đồng làm trong 9 tháng (3/9-15/5 năm sau)
Lương tháng: 2 triệu/tháng
Trừ những trường hợp bị bệnh, hay có việc đột xuất từ phía gia đình.
Trúc tò mò, hỏi:
"Chị có thể nói tiếng Anh để nói mà, sao chị lại lựa chọn tiếng Việt?"
"Tôi muốn thân thiết hơn với người bản địa nơi đây, nói vậy có thể tiến trình nhanh hơn và thân thiết hơn."Viola trả lời"Mai em có thể bắt đầu công việc được rồi!"
"Vâng chị!"
Trúc kí tên vào hợp đồng và đồng ý với các điều lệ.
Hai người bắt tay coi như một lời đồng thuận và thay cho lời tạm biệt hẹn mai gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com