Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

hôm nay là ngày vô cùng đặt biệt.

vâng, đúng rồi, các bạn đã suy nghĩ đúng rồi đấy, nó đó. chính nó, ngày mà làm bao nhiêu con dân phải rơi nước mắt. ngày mà bản thân người trong cuộc suy nghĩ rằng nên ở nhà hay ra ngoài đường và nishimura riki cũng không phải là ngoại lệ.

hôm nay chính là ngày riki biết điểm thi tốt nghiệp của mình và cũng là ngày riki biết mình có được gả cho lee heeseung hay không ( đậu thì chú rước về dinh, rớt thì dẹp nghỉ khoẻ ).

riki đã ngồi trên ghế mà niệm phật. kế bên là lee heeseung, người chú già khiêm chồng sắp cưới của em. và xung quanh điều là gia đình em, ôi trời ơi.

thật à?

- ể số báo danh của em là 12018 mấy ta...

- là 120189, nào để chú bấm cho em nhé vợ?

heeseung lẩm bẩm dãy số quen thuộc rồi ấn nhẹ nút.

"tra cứu".

riki ngồi bên cạnh, cắn cắn móng tay, tim đập như trống hội làng. cậu nhìn vào màn hình điện thoại, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại quay vào nhìn… mặt chú.

- chú...

eiki khẽ nói.

- chú nhớ em từng bảo em rớt toán suốt mấy năm trời không?”

- nhớ...

heeseung gật, môi hơi cong lên cười.

- hồi mới dạy, em còn hỏi chú ‘mẫu số là gì’ làm chú muốn nghỉ việc liền luôn đó...

- ủa… vậy mà chú không nghỉ hả?

riki ngẩng mặt, mắt tròn vo.

- không nghỉ.

heeseung cười nhẹ.

- tại vì… em cứ nhìn chú như kiểu ‘chú mà bỏ em là em khóc tại chỗ luôn đó’, nên chú thấy tội.

riki phì cười, rồi lại cúi gằm mặt xuống.

- em biết mà, em dở toán thiệt. nhiều lúc em nghĩ chắc em không hợp với mấy con số… nhưng chú kiên nhẫn với em lắm. hồi đó em làm đúng được một câu mà chú cũng vỗ tay như em vừa giải xong đề thi quốc tế

heeseung vẫn chăm chú nhìn màn hình, khẽ đáp.

- tại vì đó là lần đầu em chịu ngồi làm bài hơn 10 phút mà không bỏ chạy đó.

một tiếng "tinh" khẽ vang lên. trang điểm hiện ra. ( toi còn sợ hướng chi nhỏ ki ).

riki khựng lại. rim như ngừng đập. cậu không dám nhìn, nắm tay áo heeseung, giọng lí nhí

- chú đọc đi…toán trước nha

heeseung nhìn vào màn hình. hơi sững một chút. rồi ánh mắt anh mềm đi, giọng ấm như mùa hè:

- ơm...toán em được 9.0 nè!!!

riki cứng đơ. ngồi đơ như tượng đá.

- gì cơ…?

cậu quay sang, mắt mở to.

- chín, phẩy, không. đúng môn toán đó.

heeseung gật đầu xác nhận, giọng rành rọt như đọc đáp án vào tim người.

một giây. hai giây. ba giây…

- CHÍN PHẨYYYY!!!

riki hét lên, nhảy cẫng trên ghế salon nhà người ta, ôm luôn cổ heeseung mà lắc qua lắc lại như cái chuông gió.

- CHÚ ƠI EM ĐƯỢC 9 TOÁNNNN!!! CHÚ DẠY EM TỪ MẤY CON PHÂN SỐ EM KHÔNG BIẾT CÁCH ĐỌC, GIỜ EM 9 PHẨYYYY!!!”

heeseung cười đến mức ngửa đầu ra sau, tay phải giữ điện thoại, tay trái đỡ cái đứa đang khóc-cười-nức-nở trên ngực mình.

- thấy chưa, chú đã nói là em có não, chỉ cần biết xài đúng cách.

- chú đúng là chú của em mà…

riki sụt sịt, tay vẫn ôm cổ anh.

- nếu không có chú chắc em rớt mất tiêu rồi..

heeseung nhẹ nhàng lau giọt nước mắt nơi khoé mắt cậu nhóc.

- thì giờ chú là chú tốt nghiệp cùng em mà.

cả hai nhìn nhau, trong ánh sáng vàng nhẹ cuối ngày. trên bàn, chiếc bảng điểm vẫn còn mở, hàng chữ

“CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ TỐT NGHIỆP”.

nằm ngay chính giữa. Nhưng điều đáng nhớ nhất lại là người đang ngồi bên cạnh mà suốt mấy năm qua… chưa từng rời đi.

heeseung vừa nói xong câu đó, riki im lặng nhìn anh một lúc. ánh mắt cậu long lanh, ươn ướt, ánh lên thứ xúc động kỳ lạ giữa buổi chiều cuối tháng sáu.

cậu nhích lại gần hơn, rất gần. gần đến mức heeseung ngừng thở một giây.

- chú biết không?

riki thì thầm, giọng lạc đi một chút.

- từ lúc em bắt đầu hiểu được phân số là gì… em cũng bắt đầu hiểu được là em thích chú.

heeseung chưa kịp phản ứng gì thì…

chụt!!!!

một nụ hôn nhẹ như gió lướt qua môi anh.

chỉ chạm đúng 3 giây. nhưng dư chấn kéo dài tới…vô cực.

riki hôn xong thì ngồi phắt lại như bị giật điện, tay che miệng, mặt đỏ như cà chua chín.

- TRỜI ƠI TRỜI ƠI TRỜI ƠI!!! EM… EM KHÔNG CỐ Ý… À MÀ EM RẤT CÓ CỐ Ý!!! MÀ EM KHÔNG NGHĨ LÀ EM LÀM THIỆT!!!

heeseung ngồi đơ trong 5 giây.

rồi anh bật cười, đặt tay lên đỉnh đầu đang bốc khói của riki.

- rồi sao? tốt nghiệp xong là dám tấn công gia sư luôn hả?”

riki úp mặt vào gối, ú ớ.

- chú đừng nói nữa… em ngại muốn chết…...

heeseung cúi xuống, ghé sát tai riki, giọng thấp và ngọt như đường cát.

- ừm… vậy để hôm nào chú trả lại một cái... cho công bằng ha.

riki thét lên trong lòng nhiều lắm rồi đó.

và có một sự thật là gia đình riki vẫn đang nhìn hai đứa đang tình tứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com