gặp mặt
Sau đó khoảng gần 1 tháng, Juhoon quyết định dắt Martin về nhà chơi đúng như mong muốn của mẹ cậu.
Trước khi về nhà, cậu dặn dò Martin đủ thứ như vào thì phải chào hỏi, nên ăn nói thế nào cho lễ phép. Nhưng hình như Martin chẳng thấm được chữ nào thì phải.
Juhoon e thẹn đẩy cửa vào nhà, sự ngại ngùng như thể đây không phải nhà của cậu.
"Mẹ, con về rồi đây."
Mẹ Juhoon đứng trong bếp, nghe thấy giọng cậu liền quay lại đón chào.
Nhưng lần này bên cạnh cậu còn có một người bạn cao lớn hơn cậu rất nhiều.
"Cháu chào cô ạ, cháu là Martin, bạn của Juhoon, nay con qua đây phiền cô không ạ.."
"Phiền gì mà phiền, vớ vẩn, nào nào Juhoon mau lấy nước mời bạn đi chứ, đừng đứng nữa mau ra ngồi đi cháu."
Mẹ cậu vui mừng đón chào Martin, hình như quên mất ai mới là con ruột thì phải.
Juhoon hậm hực đặt ly nước xuống bàn, còn không quên đá nhẹ vào chân Martin một cái cho bõ ghét.
"Hai đứa quen nhau từ bao giờ thế, sao không thấy Juhoon kể gì với cô nhỉ?"
"Dạ..tụi cháu quen nhau cũng được..gần 1 năm rồi ạ."
Câu trả lời của Martin khiến Juhoon sốc không nói lên lời.
"Lâu thế cơ à, thế mà Juhoon vẫn cứ chối mãi thôi, nay cháu tới chơi là vui lắm rồi."
Suốt cả buổi Juhoon chẳng nói lời nào, chỉ cười cho có khi nghe hai người nói chuyện với nhau. Vừa cười vừa sợ Martin sẽ thốt ra những điều không nên nói.
————
"Mẹ cậu vui tính thật đấy, nói chuyện với cô mà tớ thấy thoải mái cực."
"Vui thôi đừng vui quá, người chịu trận vẫn là tớ thôi."
"Hì hì, lần sau cho tớ qua chơi nữa nhá."
"Nằm mơ đi"
Hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả sau một buổi chiều đầy áp lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com