Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Tài liệu: 01 - Giả thuyết: 01

Xin chào, hôm nay là một ngày nắng đẹp. 

Tôi ngồi trên chiếc thảm picnic giữa đồng cỏ xanh ngắt, gió xuân lướt qua khuôn mặt non nớt của trẻ nhỏ. Trong khi đám trẻ đang cười đùa đằng xa, tôi thoải mái mà lười biếng một chỗ, không hề muốn nhúc nhích.

À, gần đây công việc nghiên cứu thuốc giải đã tiến triển rõ rệt. Giai đoạn làm thuốc đã hoàn tất, chỉ còn lại việc chờ đợi để cho ra thành phẩm và thử nghiệm. Bao nhiêu đêm dài thức trắng của tôi đã được đền đáp. Tôi sắp hoàn thành "lời xin lỗi" của mình, và tôi đoán rằng mọi người sẽ rất vui khi biết việc này.

Trở lại tuổi 18 - 19, đó là việc tốt. Tôi đã suy nghĩ rằng liệu điều đó có khả thi không? Vì chính tôi cũng là tội phạm - kẻ đầu sỏ gây ra những thứ đó. Bộ óc thiên tài của tôi đã đẩy tôi vào ngõ cụt, đây là lỗi của tôi, tôi sẽ trả giá cho nó.

Tôi dự định tự mình thử thuốc, đây không phải vì điều gì cả, chỉ là bản thân tôi cũng tò mò rằng loại thuốc này sẽ hoạt động ra sao. Và tôi đã tự nhủ sẽ giữ bí mật về điều này với bác tiến sĩ. Mạc dù tôi không phải người tốt lắm, nhưng tôi cũng chưa thối rữa đến mức chọn nhân vật vô tội nào đó và thử thuốc trên họ như Tổ Chức đã từng làm. 

Ngày mai - thứ hai, đó là mốc thời gian tôi tự đặt ra cho bản thân. Việc này cần duy trì một khoảng thời gian, sẽ ổn thôi, tôi thương người chị đã khuất của mình và cũng thương người chị quan tâm tôi hiện tại. Đó là lý do tôi làm vậy.

---------------------------

Tài liệu: 01 - Giả thuyết: 02

Tôi đây, hôm nay là một ngày bình thường, có vẻ hơi nóng cho dù hiện tại là ban đêm.

Trên bàn là ly cà phê đã uống quá nửa, những tờ giấy chi chít chữ viết và tính toán chằng chịt. Nhìn nó làm tôi nhức mắt và đau đầu. 

Sau một tuần dùng thuốc, tôi không cảm thấy gì cả. Mọi thứ có vẻ ổn định, nhưng tôi không chắc lắm. Có thẻ sẽ có biến số nên tôi sẽ theo dõi thêm.

À, hôm nay tên nhóc kia lại tiếp tục hỏi tôi về thuốc giải. Tôi đoán là họ chuẩn bị có buổi hẹn hò lãng mạn ở đâu đó. Và tất nhiên, tôi sẽ không phụ lòng mong đợi của chị tôi - người hào hứng, xấu hổ và tràn đầy mong đợi kia. Tôi mong là chị sẽ có một ngày thật tuyệt vời. 

Nhìn chị làm tôi nhớ đến người chị ruột thịt của tôi. Đôi khi tôi tự hỏi liệu rằng có phải tất cả những người "chị" trên thế giới này đều sẽ như vậy không?

Và lần gần nhất khi gặp phải bà cô rượu, tôi đã thoáng có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Tôi nói rằng tôi đã hiểu lý do vì sao bà ta bảo vệ chị. Bà ta chỉ nghe và mỉm cười, lúc đó tôi biết rằng tôi đã đoán gần đúng.

Ồ, bỏ qua mọi chuyện, tôi nhớ ra là phải ghi xuống tờ giấy note đằng kia rằng dạo này ăn cơm không thấy vị gì cả. Tôi phải nêm nếm nhiều hơn bình thường và tôi đoán là do tôi uống quá nhiều cà phê cùng thức khuya. 

Tôi phải tự chính chẩn bản thân lại thôi, tôi chưa muốn nghẻo sớm đến vậy. Tôi vẫn còn nhiều mối quan hệ quý giá, buông tay ở hiện tại không phải là tính cách của tôi.

Tôi sẽ sớm bước sang thử thuốc tuần thứ hai, ngày mai đi học, tôi sẽ cầm thuốc theo và bảo rằng đó là vitamin. Lời nói dối không trắng trợn lắm, vì tôi vẫn sẽ uống thêm vitamin thât, trẻ nhỏ cần bổ sung dinh dưỡng là chuyện bình thường. Vài viên kẹo C đã đủ để che giấu cho tất cả.

Mà, kẹo C ngon thật đấy. Vị ngọt này - vừa đủ để làm những đứa trẻ khác thèm thuồng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com