1.2
Tài liệu: 01 - Giả thuyết: 03
Tôi muốn ăn kẹo, tôi thèm ăn một vài món ăn đã quên tên.
Vài hôm nay tôi không thể vào bếp, lực tay tôi yếu bất thường. Với tuần thứ ba thử thuốc, tôi hay nằm mơ thấy gia đình mình. Vẫn nụ cười ngày nào, tươi sáng và ấm áp như vậy.
Bác tiến sĩ phải vào bếp thay cho tôi, và món ăn ông làm thật... nhạt nhẽo. Tôi đã hỏi dò vài lần có phải bác không bỏ muối vào thức ăn không. Nhưng có vẻ như vấn đề không nằm ở bác mà là ở tôi.
Tôi đang nghĩ về việc thuốc giải không ổn định. Ngày hôm qua tôi đã gặp người chị ấm áp kia, thật sự như một thiên thần nhỏ. Chị quan tâm tôi và trách bác tiến sĩ rằng ông quá vụng về để chăm sóc một đứa nhỏ.
Việc tôi cần làm là nằm đó và lắng nghe lời cằn nhằn đầy ân cần đó.
Sau đó là ngủ một giấc, mọi việc còn lại không cần phải lo. Và tôi đã gần như có giấc ngủ sâu nhất trong đời. Mắt của tôi khô ráo và mệt mỏi, đôi khi trong lớp học cùng những đứa trẻ, khung cảnh trước mắt cứ nhòe đi, như thể bị say nắng hoặc cận thị 8 độ mà không mang kính.
Tôi phải nhanh chóng khỏe lại và nghiên cứu lại loại thuốc kia. Có gì đó không ổn với nó. Nhưng lỗi nằm ở đâu chứ? Tôi không thể hiểu được.
Hôm nay tôi lại mơ về gia đình mình, bữa cơm sum vầy và tiếng cười khúc khích.
---------------------------------------------
Tài liệu: 01 - Giả thuyết: 04
Đến tận giữa tuần thứ tư, tuần cuối cùng trong tháng, tôi mới thấy khá hơn một chút. Có thể là nhờ những viên thuốc giảm đau hằng ngày. Không, tôi đùa đó.
Đó là nhờ sự chăm sóc của mọi người. Tôi thật sự cảm kích và một cảm giác gì đó dưới đáy lòng đang trồi lên. Cảm giác không tên, thật vô định.
Tôi phải thừa nhận rằng tôi chưa hề ngừng thuốc, tôi sẽ tiếp tục cho tới khi đến kỳ hạn. Tác dụng phụ thì loại nào chả có, mà nó còn thay đổi phụ thuộc vào từng người, từng cơ thể, từng giai đoạn nữa chứ.
Chả hiểu sao hồi trước tôi có thể chìm đắm trong hàng loạt nghiên cứu ở Tổ Chức nữa. Chẳng lẽ là nhờ "tuổi trẻ" sao? Vô lý vậy?
À mà thôi nhiều khi cũng đúng, tôi là bà già 84 tuổi mà.
Tôi hiện tại đang tạm nghỉ học để dưỡng bệnh. Mấy đứa trẻ, nhất là bé gái hay chạy qua thăm tôi. Nó cứ ríu ra ríu rít như con chim nhỏ vậy. Muốn đuổi cũng không được, chắc là không nỡ.
Tôi đã phải thề thốt rằng tôi sẽ quay lại sớm thôi, đôi khi yếu quá, tôi còn chẳng muốn mở mắt.
Một sáng nọ, ngày cuối cùng của cuộc thí nghiệm thử thuốc trên con người. Tai tôi ù đi, bác tiến sĩ nói gì đó và bên tai tôi chỉ nghe tiếng ù ù. Như thể cái quạt bị hư đang đặt kế bên người vậy, tôi nhíu mày hỏi bác rằng bác vừa nói gì vậy?
Và bác đã lặp lại đâu đó 3-4 lần. Tôi phải dựa vào khẩu hình miệng bác để đoán ý, tôi chưa thể để lộ ra được. Đây là bí mật.
Bác tiến sĩ bảo rằng có thể vì tôi thức khuya quá nhiều mà bị cận, nên bác đã làm cho tôi một cái kính, từ lúc đó nó thành vật bất ly thân của tôi.
Vào buổi tối ngày cuối cùng, tầm nhìn được cho là ổn áp của tôi bỗng mờ đi rõ dù đang đeo kính, tôi tưởng mình hoa mắt. Lấy nó ra lau lại vài lần và đeo lại, vẫn như vậy.
Tôi biết tôi xong rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com