phía ông tân,ma chủ lúc này phải chật vật chống lại chim lạc lúc này hắn ta rất tức giận chim lạc tấn công càng lúc càng nhanh không để hắn có một chút cơ hôi phản công,ma chủ tức giận rống lớn,hai tay hắn đan vào nhau trên mu bàn tay mọc ra thêm những ngón tay không có da chỉ có một lớp cơ bàn tay hắn lúc này giống như hoa bỉ ngạn.
hắn ta cắm cả bàn tay xuống mặt đất trong tức khắc mặt đất bị nhiễm một màu đỏ tươi,ma chủ lúc này cười như điên dại,ông tân hoảng hốt lập tức hô lớn với chim lạc:
"lạc thần không được để cho hắn mở cửa minh giới".
nhưng đã quá trễ hắn rống lên:"cô hồn du đãng,minh giới mở cửa bách quỷ tràn ra đồ sát tứ phương".mặt đất rung chuyển mạnh từ dưới lòng đất trồi ra một cánh cửa lớn xung quanh treo đầy xọ người trên cánh cửa khác lên hình ảnh đau khổ của những du hồn dã quỷ.
cánh cửa lớn nặng nề mở ra một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng ông lân,từ trong cánh cửa những bộ xương trắng chậm rãi bước ra trên xương của chúng vẫn còn một ít nội tạng đang bám víu vào khung xương.
"kha,kha,kha...hí,hí,hí.....khục khục ".
nhưng tràng cười quỷ dị cất lên, những bộ xương trắng bước đến đâu cỏ cây dần trở nên héo úa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com