Lựa chọn của em
Đôi khi chỉ một cơn mưa ghé qua cũng khiến con người ta phát sốt rồi nản lòng. Khi giông bão ghé qua lại khiến con người kiệt sức mà muốn vứt bỏ cả cuộc đời.
Choi Yeonjun.
20 tuổi.
Tự sát không thành.
Trốn tránh hiện thực có lẽ là điều mà chúng ta thường nghĩ tới lúc rối bời.
Cứ thế đầu hàng trước số phận sao?
Khi bệnh nhân Choi Yeonjun được đưa lên cáng phòng cấp cứu, tôi nghĩ cuộc đời con người lại chọn kết thúc một cách nhàm chán như thế à? Có người cầu được sống, dù chỉ một ngày, một giờ hay thậm chí là chỉ vài phút. Nhưng dạo gần đây, tôi nhận ra rằng. Vốn dĩ, cuộc sống là chuỗi ngày tranh đấu không ngừng nghĩ, là những ngày tháng chạy đua với cuộc đời. Nhưng có hai điều trong cuộc đời này không thể cân đo đong đếm chính là nỗi buồn và cảm nhận, vì vậy mà chúng ta không thể oán trách những người chọn cách kết thúc cuộc đời vô lý được.
Là một bác sĩ cấp cứu, tôi đã chứng kiến đủ loại đau đớn trên đời này. Những bệnh nhân bị tai nạn giao thông, cơ thể họ méo mó dưới ánh đèn phẫu thuật. Những người bị đâm chém, máu loang đầy sàn phòng cấp cứu. Những người lên cơn đau tim ngay giữa bữa ăn gia đình, những đứa trẻ sốt cao co giật trong vòng tay người mẹ hoảng loạn.
Và có những người như Choi Yeonjun, những người bị chính bản thân họ làm tổn thương. Tôi đã thấy quá nhiều. Và tôi đã cứu rất nhiều. Nhưng tôi chưa bao giờ tự hỏi liệu những người tôi cứu có thực sự muốn sống hay không. Bổn phận của tôi không phải là quyết định giá trị của mạng sống. Bổn phận của tôi là níu họ lại, ít nhất là thêm một ngày.
Nhưng khi tôi gặp Yeonjun, tôi bắt đầu tự hỏi, liệu chỉ cứu mạng thôi có đủ không?
Đã quá nửa đêm sau khi tôi khử trùng và khâu lại vết thương trên tay em ấy. Một vết thương đậm màu của thuốc khử trùng nằm đè lên những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau trên cánh tay gầy guộc. Tôi không biết em đã trải qua những gì nhưng tôi thấy được sự đau khổ trong đôi mắt đấy, không phải là một đôi mắt biết ơn khi được cứu mạng, là một đôi mắt mệt mỏi khi phải đối mặt với những ngày tháng tiếp theo. Đây không phải là lần đầu em xuất hiện ở đây, tôi cũng quá quen thuộc với việc em vắt tay lên trán rồi khẽ thở một hơi thật dài chán nản trong vài giờ mà phòng bệnh vẫn vắng tanh.
"Sao anh lại cứu tôi?."
Tôi chống tay lên cằm rồi nhìn em.
"Tôi cứu cậu" tôi nói chậm rãi "vì đó là công việc của tôi."
"Chỉ là công việc?."
"Nếu hôm nay có một người khác nhập viện, tôi cũng sẽ cứu họ. Dù là ai, dù họ có muốn hay không."
"Vậy là Soobin không thực sự quan tâm." Yeonjun khẽ nhắm mắt..
Nếu tôi đặt quá nhiều cảm xúc vào bệnh nhân, tôi có còn đủ tỉnh táo để làm công việc của mình không?
"Tôi không có quyền quyết định ai đáng được sống hay ai không. Tôi chỉ biết, nếu cậu vẫn còn thở, nghĩa là cơ hội của cậu vẫn còn."
Tôi không biết từ bao giờ mình lại chú ý đến em nhiều hơn, một đứa trẻ thua tôi khá nhiều tuổi nhưng số sẹo trên cơ thể em thậm chí còn nhiều hơn tuổi nghề của tôi.
Choi Yeonjun từng nói với tôi thế này.
"Anh biết không? Những cơn đau một khi đã đi qua, ta thường mong nó không gợi lại qua những cơn nhức. Những vết trầy xước ta chỉ mong nó mau lành rồi trở lại như chưa từng xuất hiện. Nhưng nếu không được chăm sóc, những vết thương đó lại vô tình để lại sẹo, để lại biến chứng. Nó sẽ từ từ bào mòn ta theo từng cơn đau bất chợt mà dai dẳng."
Tôi không biết nên vui hay buồn khi nghe những điều đó. Vốn dĩ với tôi những vết sẹo thường là một kho lưu trữ để cất lại một kỉ niệm đáng nhớ hay một thời kì thay đổi bản thân, nhưng với một vài người thì nó lại tồn tại như một nỗi ám ảnh với những điều tồi tệ đã xảy ra.
Trước giờ tiêm thuốc. Em thường vẫn nắm lấy tay tôi, dùng ngón tay vân vê trong lòng bàn tay rồi thì thầm mấy câu như kiểu.
"Một số người thường nói, tôi được tồn tại là một sự may mắn. Nhưng thi thoảng, phần bất hạnh cứ quẩn quanh lấy tâm trí tôi mà chẳng ai thấu hiểu."
Từ lúc Choi Yeonjun xuất hiện, tôi học được nhiều thứ hơn, rằng không phải cứ được sống sẽ hạnh phúc. Tôi bắt đầu để ý đến em ấy nhiều hơn, những lúc không có ca trực tôi lại kiếm cớ dạo quanh khoa tâm thần. Tôi quan tâm đến em không phải vì em ấy đặc biệt mà vì em ấy quá khác biệt.
Những người đau khổ mà vẫn còn biết khóc, vẫn còn biết tức giận, nghĩa là họ vẫn còn cảm xúc. Nghĩa là họ vẫn còn đang chiến đấu. Nhưng Yeonjun thì không. Em ấy giống như một người đã buông xuôi. Ăn khi được yêu cầu, uống thuốc khi y tá đưa đến, đi kiểm tra định kỳ đúng lịch. Mọi thứ đều hoàn hảo, như thể em ấy chỉ đang hoàn thành một vai diễn.
Và chính điều đó khiến tôi thấy bất an.
Có những lần, tôi vô tình đi ngang qua phòng em ấy vào ban đêm. Đèn trong phòng đã tắt, nhưng tôi thấy Yeonjun ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
Không ngủ. Không làm gì cả. Chỉ đơn giản là ngồi đó, nhìn ra khoảng không vô tận.
"Không ngủ được à?" Tôi ngập ngừng một hồi trước cửa phòng rồi cũng nhẹ nhàng bước vào trong.
Yeonjun không quay lại, chỉ khẽ cười nhạt.
"Anh biết không, có một sự thật rất thú vị." Em ấy nói.
"Là gì?" Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Mọi người đều nói rằng trầm cảm khiến người ta chỉ muốn ngủ mãi mãi." Yeonjun chống cằm, ánh mắt vẫn dán vào bóng đêm ngoài cửa sổ.
"Nhưng thật ra, nó còn khiến người ta không thể ngủ nổi."
Tôi nhìn em ấy, lòng chợt nhói lên một cảm giác khó tả.
Tôi hiểu, những đêm dài mất ngủ. Những suy nghĩ bám lấy tâm trí như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Cảm giác kiệt sức đến mức chỉ muốn tan biến, nhưng lại không thể nào chìm vào giấc ngủ.
Tôi không biết Yeonjun đã sống như thế bao lâu. Nhưng tôi biết, em ấy đã quá quen với nó.
Và đó chính là lý do tôi để ý đến em ấy.
Không phải vì em ấy là một bệnh nhân đặc biệt. Mà bởi vì, lần đầu tiên sau nhiều năm làm bác sĩ cấp cứu, gặp một bệnh nhân khiến tôi lo sợ rằng, dù đã cứu em ấy một lần, tôi vẫn có thể mất em ấy bất cứ lúc nào.
"Hôm nay anh không có ca trực à?"
Yeonjun ngước nhìn tôi. Ánh đèn ngoài sân len qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt em, nhạt nhòa như một bức tranh sắp phai màu.
"Tôi có, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ chán nếu không có ai nói chuyện cùng."
"Anh nghĩ tôi cô đơn à?" Yeonjun bật cười.
"Không ai thích một mình mãi cả." Tôi không phủ nhận.
Em ấy không đáp lại ngay. Một lúc sau, Yeonjun chống cằm nhìn tôi, đôi mắt có chút khó đoán.
"Anh lạ thật đấy, bác sĩ Soobin."
"Lạ chỗ nào?" Tôi nhướn mày.
"Anh quan tâm đến tôi nhiều hơn mức cần thiết." Yeonjun nghiêng đầu, giọng có chút trêu chọc.
"Không lẽ anh thích tôi rồi?"
Tôi thoáng sững lại.
Không phải vì câu nói ấy của em, mà vì chính bản thân tôi cũng không biết câu trả lời.
Tôi đã nghĩ mình chỉ đơn thuần là bác sĩ của Yeonjun, chỉ đơn giản làm tròn trách nhiệm của mình và bầu bạn với em. Nhưng khi nghe em nói vậy, tôi chợt nhận ra....tôi không muốn Yeonjun chỉ là một bệnh nhân của mình.
Tôi không muốn em chỉ là một người tôi đã từng cứu.
Yeonjun có lẽ chỉ đùa. Nhưng ánh mắt em nhìn tôi, như thể đang chờ một câu trả lời.
Tôi thở dài, chống tay lên cằm, nhìn em bằng ánh mắt nghiêm túc.
"Vậy cậu có muốn tôi thích cậu không?"
Lần này, đến lượt Yeonjun sững lại. Có lẽ em không ngờ tôi sẽ đáp lại như vậy. Rồi em lại bật cười, một nụ cười không có vẻ né tránh như mọi khi.
"Anh đúng là biết cách khiến người ta bối rối."
Tôi không phủ nhận và điều lạ lùng là cả hai chúng tôi đều không tìm cách trốn tránh cuộc đối thoại này. Tôi không nhớ chính xác từ khi nào khoảng cách giữa tôi và Yeonjun đã dần biến mất. Ban đầu, em ấy chỉ là một bệnh nhân khiến tôi để tâm nhiều hơn bình thường, một bệnh nhân năm lần bảy lượt gặp tôi với tình trạng vết cắt trên tay máu chảy không ngừng. Nhưng rồi, em dần trở thành người mà tôi dành thời gian cho ngay cả khi không có nhiệm vụ phải làm vậy.
Tôi đã đến phòng em ấy với lý do kiểm tra sức khỏe. Nhưng dần dần, tôi ở lại lâu hơn, không chỉ để kiểm tra, mà để nói chuyện.
Có những ngày em kể tôi nghe về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày, về con mèo hoang hay xuất hiện ở sân bệnh viện, về y tá trực đêm có thói quen ngủ gật ở quầy thuốc.
Em bắt đầu mở lòng với tôi, dù vẫn thường kèm theo những câu trêu chọc cố tình.
"Anh không thấy phiền à?"
Tôi ngẩng đầu khỏi xấp tài liệu, nhìn Yeonjun đang ngồi trên giường bệnh, tay cầm hộp sữa mà tôi đã mua cho em.
"Phiền gì?"
"Việc ngày nào cũng đến đây. Ngày nào cũng phải nghe tôi nói nhảm." Em ấy nghiêng đầu, mắt cong lên rồi tinh nghịch nói.
"Tôi nghe còn nhiều chuyện phiền hơn thế này. Cậu vẫn còn dễ chịu hơn mấy bệnh nhân say rượu mà tôi phải cấp cứu vào mỗi cuối tuần." Tôi nhún vai, miệng trề xuống.
"Thật vinh hạnh khi tôi không nằm trong danh sách 'phiền phức' của anh." Yeonjun bật cười.
"Không phải tôi nói là cậu không phiền."
Yeonjun tròn mắt nhìn tôi, rồi ném ngay một cái gối về phía tôi. Tôi né kịp, cười khẽ.
"Anh thật là... Tôi bắt đầu hối hận khi cho rằng anh là một bác sĩ tốt đấy." Em bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.
"Nếu cậu nghĩ vậy thì tôi đi đây."
"Đùa thôi mà, ở lại đi." Yeonjun vội níu một góc trên ống tay blouse tôi lại.
Tôi khẽ bật cười.
Yeonjun ngày càng giống một người bình thường hơn. Em không còn là bệnh nhân trầm cảm vô cảm như lần đầu tiên tôi gặp.
Ít nhất, trước mặt tôi, Em đã vui vẻ hơn. Tôi thích nhìn thấy Yeonjun như vậy. Và điều đó làm tôi nhận ra, tôi đã để Yeonjun trở thành một điều quan trọng trong cuộc sống của mình từ lúc nào mà chính tôi cũng không hay.
Sau khi Yeonjun được xuất viện, tôi vẫn cố gắng giữ liên lạc với em ấy. Ban đầu, em vẫn nhắn tin cho tôi, những tin nhắn ngắn ngủi, đôi khi chỉ là vài câu bâng quơ như.
"Hôm nay trời đẹp, nhưng tôi vẫn thấy chán."
"Anh có nhớ tôi không?"
"Anh ăn tối chưa?"
"Hôm nay có gã bợm rượu nào chiếm tiện nghi của anh không?"
Tôi luôn trả lời. Nhưng càng về sau, những tin nhắn ấy càng ít dần. Tôi cố tự nhủ rằng em đang bận rộn với cuộc sống mới, nhưng trong lòng lại có một cảm giác bất an không thể giải thích.
Hôm đó, em gửi cho tôi một bức ảnh. Đó là bầu trời hoàng hôn, ánh cam phủ lên những tòa nhà cao tầng.
"Anh nói đúng, nỗi đau không bao giờ biến mất. Nhưng có lẽ tôi không đủ mạnh để sống cùng nó."
Tôi lập tức gọi cho em.bKhông ai bắt máy và tôi cũng không còn phương thức liên lạc nào khác.
Vài ngày sau, tôi nhận được tin.
Yeonjun đã tự sát.
Em đã rời đi, lần này là thật.
Tôi đứng trước phòng cấp cứu, nơi mà tôi từng gặp em ấy nhiều lần. Nhưng lần này, tôi không thể níu em ấy lại nữa.
Tôi bất lực nhìn thấy cơ thể lạnh ngắt của Yeonjun trên cáng cấp cứu, một cảm giác trống rỗng lan ra trong lồng ngực. Yeonjun đã từng nói với tôi rằng:
"Anh nghĩ tôi có thể sống bình thường không?"
Lúc đó, tôi đã nói em có thể học cách sống cùng nỗi đau. Nhưng có lẽ tôi đã sai.
Yeonjun không thể.
Họ đưa cho tôi điện thoại em, và trong đó có một tin nhắn chưa gửi đi.
"Bác sĩ Soobin, nếu anh không phải là bác sĩ, có lẽ anh sẽ thích tôi một chút, đúng không?"
Tôi ngồi lặng lẽ trong phòng trực, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo bao trùm lấy tôi.
Có lẽ Yeonjun đã biết câu trả lời.
Có lẽ em ấy đã luôn biết.
Tôi muốn tin rằng mình đã cố gắng hết sức, nhưng sự thật là...tôi đã thất bại. Tôi đã không thể giữ em ấy lại.
Hôm sau, tôi đến nơi em từng sống. Căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại vài món đồ ít ỏi. Trên bàn, có một cuốn sổ tay cũ. Tôi ngập ngừng rồi cũng quyết định lật nó ra.
"Tôi từng nghĩ mình có thể ổn hơn. Vì có một người luôn lắng nghe tôi."
"Nhưng rồi tôi nhận ra, không phải lúc nào cũng có ai đó ở lại mãi mãi. Anh ấy là bác sĩ. Tôi là bệnh nhân. Chúng tôi chưa bao giờ có cơ hội trở thành bất cứ thứ gì khác."
Trang cuối cùng, chỉ có một dòng chữ ngắn.
"Xin lỗi, vì tôi đã không thể tiếp tục cố gắng."
Tôi đóng cuốn sổ lại, cảm giác như có thứ gì đó trong lòng mình cũng vừa khép lại theo. Yeonjun đã rời đi, nhưng những cuộc đối thoại giữa chúng tôi vẫn vang vọng trong tâm trí tôi.
Tôi đã từng nói với em rằng em ấy không phải là gánh nặng.
Nhưng đến cuối cùng, em vẫn không thể tin vào điều đó. Tôi bước ra khỏi căn phòng, để lại mọi thứ phía sau.
Bên ngoài, trời đang đổ cơn mưa nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com