Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: lực tinh thần

Ánh sáng dần ló dạng trên mặt biển, lớp màn neon rực rỡ ban đêm được thay thế bởi ánh bình minh ấm áp. Phía xa kia, hàng chục chiếc xe bọc thép kéo đến với ánh đèn đỏ và tiếng còi đều đặn, vô số người với quân trang đầy đủ bước xuống, đứng đầu là một mỹ phụ mà hiếm ai không biết, đại úy Sera Voss. Cô mang phong thái của một người đã quen với chiến trường nhiều hơn là những buổi tiệc sang trọng, trong bộ quân phục, cô trông đầy lạnh lùng và kỷ luật. Cô Sera bước tới, ra hiệu cho đám người sau lưng cô phong tỏa hiện trường. Ngay sau đó, cô hướng mắt tới Ash, kẻ duy nhất ngoài tiểu thư Lilith còn đứng vững.

"Anh là người chứng kiến?". Cô đảo mắt, ra hiệu một quân y băng bó cho cậu.

Ngay khi họ gần đến nơi, sợi dây kết nối cậu với Lilith như đã hoàn thiện, một luồng ánh sáng xanh, mảnh và mờ ảo như hiện ra, như thế là quá đủ để hai người biết rằng số phận đã xâu họ lại. Hai con tim như chung một nhịp đập, hòa chung một nhịp thở...nhưng quan trọng hơn cả, có gì đó đã thay đổi. Vết thương trên tay cậu se lại, da mọc lên như một kỳ tích của y học và cả Lilith, vết thương vốn hồi phục không quá nhanh đột ngột tăng tốc và lành lặn hoàn hảo. Như ong vỡ tổ, cái lạnh, cái đau vốn đã lâu cô không cảm nhận được đột ngột tràn vào cô như nước lũ.

"Đau... Lạnh...không, không thể nào...". Từng ký ức sâu thẳm nhất trong cô hiện lên, căn phòng trắng với mùi kháng sinh, tiếng máy hoạt động như những cái kim như đâm thủng trái tim một cô bé.

Sự việc lạ kỳ này làm cho những người có mặt bất ngờ đến nín thở. Cô Sera là người tỉnh táo nhất đã vội ra lệnh.

"Giữ nguyên vị trí! Không ai được cử động!". Giọng cô nghiêm trọng. Cô nhìn Lilith một lượt, như nhận ra điều gì đó quan trọng, rồi cô quay sang Ash.

"Anh đứng yên, chúng tôi cần kiểm tra"

Ash và Lilith nhìn nhau, trong khoảnh khắc, họ hiểu rằng đây chỉ là khởi đầu. Trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn, Lilith liếc nhìn Ash, và một điều rất nhỏ xảy ra. Môi cô cong lên, một nụ cười đã lâu không thấy.

"Chúng tôi cần anh đi theo. Nói tất cả mọi thứ mà anh nhớ, mọi thứ một cách chi tiết nhất". Sera lên giọng.

Họ đưa Ash lên xe. Trước khi xe đóng cửa, ánh mắt anh tìm về phía cái nơi Lilith đã đứng. Một chiếc sedan đen bóng vừa đỗ ngoài đầu hẻm. Hai người đàn ông mặc vest mở cửa, một lão trung niên như quản gia ngồi lại ghế sau. Không ai trong số họ nhìn như dân thường. Lilith ngồi nhẹ nhàng lên xe, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người cậu, chiếc xe lao đi, vệt lốp in lên tuyết như một minh chứng cho cuộc gặp gỡ của hai người.

Cậu muốn nhìn cô, muốn ghi nhớ tên cô như chưa từng chia ly. Từ hai người của hai thế giới, tưởng chừng như không thể nào liên quan đến nhau lại được liên kết với nhau một cách lạ kỳ. Bóng dáng chiếc xe dần khuất xa, lạ thay, từng nhịp tim, từng nhịp thở mà cậu cảm nhận dần mờ nhạt nhưng cậu có thể chắc rằng cậu cảm nhận được cô, như một đóa hồng lộng lẫy giữa lòng Astranova, cậu có thể cảm thấy cô vẫn đang bất ngờ, nghi hoặc và cả vui sướng. Cậu cố gắng không quan tâm đến cảm giác đó nữa, cậu nhắm mắt lại, điều hòa lại nhịp thở đang rối loạn, lúc này đây, xung quanh cậu đang lượn lờ những đốm sáng xanh mờ ảo.

"thức tỉnh rồi sao, là năng lực hồi phục giống tiểu thư Lilith, hay một dạng năng lực khác?" - Sera nhìn cậu, trong lòng lẩm bẩm. Bấy giờ, trong tâm trí cậu hiện lên một con đường kỳ lạ, nó mọc lên giữa một nơi trông giống như mặt biển, không nhìn thấy bờ, nó như được dựng lên từ một loại vật liệu kỳ bí đang tỏa ra ánh sáng trắng thánh khiết. Cậu không thể di chuyển, nhưng con đường vẫn kéo dài ra như vô tận, cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng ở đó, phía cuối con đường kia là Lilith, tiếng tim chung nhịp, cảm xúc dao động tạo thành những gợn sóng lăn tăn dội tới cậu đủ để chứng minh rằng đây là thứ đã kết nối cậu với Lilith.

"Đến nơi rồi, đừng ngủ nữa tên nhóc". Lời của cô Sera vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cậu.

Trong trạm tạm giam, phòng hỏi cung lạnh hơn cả trời đông bên ngoài. Một máy camera nhỏ treo trên góc trần, ánh đỏ nháy nhẹ như nhịp tim. Biên bản, bút, lời khai, tất cả đóng khung như một thứ nghi lễ văn phòng. Sera không ở đó, người phỏng vấn là một viên chức Recovery có vẻ mệt. Anh ta hỏi, ghi, lặp lại. Ash bắt đầu kể, giọng khàn đi vì lạnh: búp bê sứ, sự liên kết lại của chúng, trận chiến, Lilith và cả kẻ đeo mặt nạ. nhưng hơn cả, một chuyện quan trọng nhất, cậu gạt đi những điều khó nói, liên kết giữa cậu và Lilith. Những chuỗi ngày sinh tồn tại Rustbelt đã khiến sự che giấu của cậu vượt mặt người viên chức và camera.

Cùng lúc đó, Lilith trên xe, nhìn thành phố trôi qua dưới kính. Những mẩu ký ức cũ lướt qua, tiếng máy thở, mùi kháng sinh, ánh đèn huỳnh quang trong phòng kín lướt qua. Cô bóp chặt tay trên vạt váy, mắt cô sáng lên như có điều gì được khơi dậy. Cô có thể cảm thấy nhịp tim cậu, hơi thở của cậu và... Cô đã cảm thấy đau, cơn đau đã lâu không có, cảm thấy cái lạnh của mùa đông, cô đã có thể cười, khóc và hơn thế nữa. Cô nhếch môi, một giọt lệ khó thấy trượt qua má cô.

"Tiểu thư, xin cô đừng tùy tiện rời khỏi gia tộc, gia chủ đã rất lo lắng". Vị quản gia lên tiếng.

"Ta đi đâu là quyền của ta. Nếu bà ta quan tâm ta thì cái ngày ta bị bắt, bà ta phải hành động rồi, chứ không phải đợi ta được chị Mira đưa về rồi đến đòi ta như một món hàng". Lilith hừ lạnh, ngữ điệu của cô pha thêm chút tức giận.

Việc này kiến vị quản gia bất ngờ. Đúng hơn, ông nhớ rằng khi cô còn nhỏ, cô từng vướng vào một vụ bắt cóc, tiểu thư trực hệ của gia tộc Thenesis danh giá trở thành một vật thí nghiệm hoàn hảo. Những ngày tháng bị thí nghiệm đã làm cô trở nên vô cảm và mất mọi cảm giác, từ đau, nóng hay lạnh ... cô đều không cảm nhận được. Việc cô bộc lộ cảm xúc tức giận khiến ông vừa mừng vừa sợ.

"Tiểu thư không nên nói vậy, khi đó ngài ấy đã tìm kiếm cô rất lâu". Giọng ông nhẹ nhàng, muốn cô bình tĩnh lại.

"Đủ rồi, ta không muốn trở lại nơi đó, đưa ta đến học viện, ta muốn gặp chị Mira". Cô dần mất kiên nhẫn.

Cuối cùng ông đành nhượng bộ, ông buộc phải thay đổi lộ trình và đánh lái sang một hướng khác. Bên phía Ash, sau khi qua vòng tra hỏi, lúc này cậu đang đối mặt với Sera. cô nhấp một ngụp trà, phía sau cô, một màn hình lớn đang phát lại những đoạn video khác nhau.

Màn hình bắt đầu có những hình ảnh đầu tiên: [Paris, 12 tháng 3 năm 19xx]. tại một quảng trường lớn, giữa đám người đang la ó và lộn xộn, một thứ gì đó đang sinh ra, vô số thanh thép, đất đá, gạch lát,... bay về và ghép lại với nhau, vô số người nằm lại trên đường bay của nó. [mã hiệu 001]. Video đột ngột dừng lại, trên mà hình chỉ còn lại vài đoạn nhiễu.

"Chắc cậu rất quen thuộc với hình ảnh này nhỉ, đây là thước phim đầu tiên nhân loại quay được một thứ như vậy". Sera nhìn cậu, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.

"Giống như con búp bê sứ tối qua?". Ash có chút khó tin, nhìn Sera như muốn một câu trả lời thỏa đáng.

"Đúng vậy chúng tôi gọi nó là Evol". Cô khoanh tay trước ngực, trả lời đơn giản.

"Vậy chúng sinh ra như thế nào vậy?" Ash nói ra thắc mắc của mình.

"Lực tinh thần. Trong vũ trụ, ngoài các lực cơ bản như lực điện từ, lực hấp dẫn hay lực ma sát,... Thì nó còn bao gồm cả lực tinh thần. Lực tinh thần là lực sinh ra qua quá trình hoạt động tâm lý của sinh vật, nhưng giống bao "lực" khác, nó vô hình trong mắt người thường, trong quá trình tiến hóa của con người, con người trở thành loài sinh ra nhiều lực tinh thần nhất do các nhu cầu về mặt tinh thần của mình. Phần lớn nhân loại đều không biết cách kiểm soát nó, vì thế nên lực tinh thần luôn rò rỉ ra thế giới theo từng ngày tạo thành một vùng "biển hỗn loạn vô hình"". Cô nói một cách chi tiết.

Ash nhíu chặt hai chân mày đến nỗi Sera cảm thấy như chúng đang hôn nhau nồng cháy vậy. Cô cố nhịn cười, không để cậu đợi lâu, cô nói tiếp.

"Evol sinh ra từ một lực tinh thần mạnh nhất trong biển hỗn loạn, nó di chuyển và hội tụ vào một vật trung gian, biến nó trở thành Evol. Phần lớn các Evol hành động theo bản năng mà nguồn lực sinh ra nó đại diện như ngạo mạn, căm thù hay vui vẻ..."

"Thì ra là vậy". Ash như mở ra một chân trời tri thức mới, đưa cậu tới một mặt khác của thế giới.

"Vậy còn thứ sức mạnh của tiểu thư Lilith". Cậu hỏi tiếp.

"Sức mạnh của tiểu thư Lilith gọi là siêu hồi phục,  nó ban cho cô ấy khả năng siêu hồi phục và bỏ qua đau đớn. Còn vì sao cô ấy lại sở hữu năng lực đó thì do trên thế giới tồn tại những người đặc biệt, họ đặc biệt trong suy nghĩ, trong ý chí, trong cả trải nghiệm của họ. Những người như vậy sẽ có khả năng cảm nhận được lực tinh thần, họ sẽ lưu trữ lại lực này trong cơ thể, tại nơi gọi là "bể tinh thần", kẻ nào có hoạt động tinh thần càng phong phú thì bể tinh thần càng lớn, tốc độ sinh ra lực tinh thần càng nhanh. Cho đến một mức độ nào đó, họ sẽ thức tỉnh, loại năng lực của họ gắn liền với tính cách và trải nghiệm của họ"

Ash đan tay vào nhau, chau mày như nghĩ ngợi điều gì đó.

"Những năm gần đây, công nghệ tiến bộ vượt bậc, con người lao vào AI, kết nối số,... tạo điều kiện cho sự rò rỉ tinh thần mạnh mẽ hơn tạo điều kiện cho Evol xuất hiện nhiều và nhanh hơn". Cô nói tiếp.

"Những điều cậu nên biết đều đã biết, cậu nên nhớ khi đã liên quan đến cái mặt thối nát của xã hội này thì cậu đã không thể quay đầu"

Ash hơi chững lại, ánh mắt hiện lên sự quyết tâm. Nhìn vào ánh mắt của cậu, Sera như nghĩ ra điều gì, sau một hồi đắn đo, cô lên tiếng.

"Theo tôi thấy, cậu cũng đã trở thành một người thức tỉnh, hơn nữa năng lực của cậu trông khá giống của tiểu thư Lilith. Thế này đi, tôi có một mối tại học viện Beacon, tôi sẽ viết cho cậu một bức thư giới thiệu, ở đó sẽ có người đào tạo cậu cũng như theo dõi cậu, cô Thenesis cũng học tại đó, có lẽ sẽ chiếu cố được cậu. Hơn nữa, tôi đã đọc hồ sơ gia đình của cậu, hai năm trước anh trai cậu cũng là một người thức tỉnh và học tại đó, song vì lý do gì đó mà bỏ dở, tôi không muốn xen vào chuyện gia đình của cậu nhưng tôi nghĩ tôi nên nói cho cậu". Cô nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, kết thúc cuộc nói chuyện và ra khỏi phòng.

Cậu vẫn ngồi đó, kéo dài những suy nghĩ miên man với những thông tin đủ để chấn động thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com