Chương 3: học viện Beacon
Sau một ngày lấy lời khai lê thê và mệt mỏi, Ash vẫn chưa thể bình tĩnh sau những tiết lộ chấn động về thế giới này, về gia thế của cậu và hơn cả là sự kết nối kỳ lạ giữa cậu và Lilith, sự kết nối kéo hai người của hai thế giới đến với nhau. Cậu được mời rời khỏi Rustbelt, cái nơi mà cậu lớn lên, ra khỏi cơ sở chi nhánh Rustbelt. Xe của Recovery lao nhanh trên đường lớn, tiến tới Astranova đầy khí phái.
Xe đi đến học viện Beacon, nơi đây nằm ngay giữa lòng thành phố, nhìn từ ngoài chỉ như một khối kiến trúc kính thép sang trọng khiến người ta nghĩ đó là trường quốc tế chỉ dành cho giới nhà giàu. Mặt tiền phủ những tấm kính phản chiếu ánh đèn đường, ban ngày sáng loáng như gương, ban đêm rực lên bởi ánh neon xanh tím từ các biển hiệu và màn hình quảng cáo cỡ lớn. Trước cổng chính là hàng bậc thang trải rộng, dẫn vào một đại sảnh với cửa tự động lúc nào cũng trượt mở, kèm theo tiếng bước chân dồn dập và tiếng loa thông báo đều đều. Bao quanh khuôn viên là hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, xen giữa là những cột đèn hiện đại cao vút, hắt ánh sáng trắng lạnh xuống mặt đường lát đá. Xa xa, ký túc xá và trung tâm nghiên cứu đứng thành từng khối kiến trúc thẳng tắp, nối với nhau bằng những cây cầu kính trên cao, trông vừa tiện lợi vừa như những mạch máu bằng thép chằng chịt của một cơ thể khổng lồ.
Nhưng xe không dừng lại ngay, nó tiếp tục đi đến một nơi giống như là nơi ở của ai đó hơn là nơi để giảng dạy, nằm ở nơi sâu nhất của học viện. Bất chợt, như nghĩ đến điều gì đó, cậu lại cảm nhận được Lilith đang ở gần đây, cảm giác kết nối còn đó như sợi chỉ mảnh xuyên qua da thịt nối hai người, nhưng có gì đó đang lệch đi, khả năng cảm nhận mờ dần, cảm giác mất mát như đang gặm nhấm cậu, qua cửa kính cậu đã thấy chiếc xe đó, chiếc xe đã đón Lilith rời đi. Sera nhìn cậu rồi nhếch miệng.
"Mới bao lâu không gặp mà đã nhớ con gái nhà người ta rồi sao". Giọng cô mang theo chút châm chọc.
"Ah, cái...cái này". Lời của cô khiến cậu ngượng đỏ mặt.
Phía bên kia, Lilith trong xe qua cảm giác kết nối và kính xe đã nhìn thấy Ash, cô hơi mỉm cười và gật đầu với cậu.
Bên phía Ash, cậu xuống xe, trước mặt cậu là một ngôi nhà nhỏ, việc nó có thể tọa lạc giữa học viện cho thấy chủ nhân nơi này không tầm thường. Cậu đi sau Sera, bước qua cánh cửa gỗ mộc mạc mà chắc chắn, đi qua một hành lang cổ kính đến một cánh cửa tiếp. Cửa mở ra như biết trước sẽ có người đến, bước vào trong là một sảnh rộng, ánh sáng dịu nhẹ mang đầy không khí học thuật , nhưng không mang dáng dấp của học viện mà trông giống một phòng thí nghiệm với đầy thiết bị thí nghiệm hơn.
Ở đó, ngay giữa phòng có một bóng người, là một vị phụ nữ mang đầy vẻ tri thức và vẻ đẹp của người như trải qua nhiều đêm không ngủ. Dáng người thẳng tắp mang khí thế của một vị lãnh đạo, cô là Mira Solan. Cô cầm trên tay một tờ giấy, ánh mắt sắc lẹm lướt qua Ash. Trái ngược với ánh mắt đó, cô lại không một cử chỉ thị uy nào, cô chỉ nhẹ nhàng buông một câu chào ấm áp.
"Cậu chính là Ash Cross nhỉ, một cái họ đã lâu không được nghe". Cô nói nhẹ nhàng, như quen biết cậu từ trước.
"Ngồi đi, hãy để chúng ta kiểm tra cậu một chút"
Ash ngồi xuống đối diện Mira, một loạt kiểm tra được thực hiện: đo nhịp tim, điện não,... Rồi đến khi đo bể tinh thần của cậu, một con số khó tin hiện lên gần 10.000 điểm tinh thần. Con số khó tin khiến cả Sera và Mira hẫng đi một nhịp.
"Ít quá sao". Cậu không hiểu con số đó đại diện cho điều gì nhưng biểu cảm của hai người họ làm cậu cảm thấy không ổn
"Xin lỗi vì thái độ không chuyên nghiệp của chúng tôi, nhưng cậu có thể yên tâm rằng nó không hề ít, ngược lại thì nó khá nhiều". Mira đáp.
"Thông thường, một người thức tỉnh thông thường có từ 4.000 đến 5.000 điểm tinh thần"
"Vậy của cô Lilith thì sao". Cậu tỏ ra hứng thú với con số của mình.
"Đối với Lilith thì hơi đặc biệt, cô ấy chỉ có 2.000 điểm". Mira thở dài.
"Tại sao vậy". Ash thắc mắc.
"Không rõ cụ thể ra sao nhưng có thể giải thích rằng: Lilith đã thức tỉnh quá sớm khi bể tinh thần chưa đủ hoàn thiện và các hoạt động tinh thần của cô diễn ra không nhiều. Còn về cậu, tôi không có nhiều chứng cứ nhưng có thể do cậu có hoạt động tinh thần mạnh mẽ hơn người thường hoặc một lý do nào đó khác". Mira không quá chắc chắn nói.
Cô tiếp tục nhìn màn hình, như nhớ ra điều gì, cô liếc nhìn Sera. Sera hiểu ý, đứng dậy.
"Tôi giao lại tên nhóc này cho cô". Sau khi để lại một câu, Sera rời đi.
"Được rồi, tới chuyện chính nào, hãy kể lại toàn bộ mọi thứ cậu biết về liên kết giữa cậu và Lilith". như nhận ra cậu đang cảnh giác, bà hơi mỉm cười nhìn ly cà phê đen đang bốc khói.
"Yên tâm, Lilith đã nói với tôi về sự liên kết với cậu. Hơn nữa cậu biết tôi phát hiện ra thứ gì không? Sau khi đo lại bể tinh thần của cô ấy, con số đó trùng khớp với con số mà ta đo được từ cậu". Ánh mắt cô sắc lẹm, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Cái này...". Ash lộ ra vẻ bối rối.
"Sera nói cậu có năng lực hồi phục nhỉ? Vậy, liệu đó có phải năng lực mà cậu thức tỉnh không? Bể tinh thần của hai người đã kết nối, vậy không loại trừ việc cậu cũng sử dụng được năng lực của Lilith chứ". Cô gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, mắt hơi híp lại, nhìn cậu đầy ẩn ý.
Ash nhìn cô rồi rơi vào trầm tư, vết thương trên tay đột ngột hồi phục, tốc độ tái tạo cánh tay bị đứt của Lilith đột ngột nhanh hơn. Các dữ kiện như những mảnh ghép phơi bày ra một kết quả khó tin.
"Ý của cô là?" Ash cảm thấy hơi khó tin, nói.
"Đúng vậy, năng lực cậu thức tỉnh có thể là một dạng năng lực liên kết và nó liên kết với Lilith. Nó cho phép Lilith sử dụng lực tinh thần của cậu và ngược lại, nó cũng cho phép cậu sử dụng khả năng hồi phục của Lilith". Mira nói ra suy đoán của cô.
"Nhưng không phải năng lực của mỗi người là duy nhất sao?". Ash cảm thấy khó tin.
"Đúng vậy, nhưng không đủ". Mira hơi dừng lại, rồi cô nói tiếp.
"Hơn 10 năm về trước, tại một cuộc thí nghiệm tại thủ đô do hai nhà khoa học giỏi nhất đất nước thực hiện đã tạo ra một thứ làm thay đổi cả cán cân thế giới tinh thần này. "ấu trùng tinh thần", nó sử dụng lực tinh thần rò rỉ từ vật chủ để phát triển, khi trưởng thành, nó sẽ thức tỉnh một năng lực mới cho vật chủ sử dụng. Người sở hữu chúng như sở hữu hai năng lực vậy". Mira như chìm vào hồi tưởng, từ tốn nói.
"Vậy... Ý cô là năng lực tôi thức tỉnh thực chất là do ấu trùng tinh thần chứ không phải năng lực thật sự của tôi". Ash nói ra suy nghĩ của mình.
"Nhưng tôi không hiểu tại sao tôi có thể liên kết với Lilith?"
"Chắc cậu đã thấy một số hình ảnh kỳ lạ khi liên kết với Lilith rồi chứ". cô hỏi.
"Ý cô là hình ảnh cô bé trong phòng thí nghiệm? Đó là Lilith?". Ash đan tay lại, đặt lên trán như đang suy nghĩ điều gì.
"Đó là ký ức của Lilith, cô ấy đã từng bị thí nghiệm và được cấy một con ấu trùng tinh thần lúc nhỏ, trong quá trình ấy, Lilith thức tỉnh khả năng hồi phục của mình". Mira tựa lưng lên ghế, đáp.
"Vậy, tôi và Lilith có thể liên kết với nhau là do chúng tôi đều có ấu trùng tinh thần". Ash chốt lại ý mà Mira muốn truyền đạt.
"Đúng, tôi gọi năng lực đó là... HÀNH LANG LINH HỒN!"
"Được rồi, từ giờ cậu hãy ở lại học viện. Ngoài đào tạo văn hóa bình thường thì chúng tôi cũng sẽ có một số buổi huấn luyện cho người thức tỉnh, năng lực của cậu sẽ sớm thức tỉnh thôi. Lát nữa sẽ có người dẫn cậu tới ký túc xá, ngoài ra trên lớp không được nhắc đến lực tinh thần, ngoài những kẻ như cậu thì nơi này cũng có nhiều người thường, họ không nên vướng vào rắc rối của thế giới tinh thần này". Mira đứng dậy, dặn dò cậu rồi chuẩn bị rời đi.
"Đợi chút". Ash vội vàng nói.
"Có chuyện gì nữa sao". Cô quay lại, thắc mắc nhìn Ash.
"Tôi nghe cô Sera nói, trước đây anh tôi từng học tại đây". Ash nói ra thắc mắc trong lòng.
"Tôi khuyên cậu nên lo cho bản thân trước đi. Cho đến khi cậu có một thành tựu đủ để thuyết phục tôi, đến lúc đó cậu sẽ biết thứ cậu muốn biết". Mira buông lại một câu rời đi.
Không lâu sau, một tráng niên vạm vỡ tới, cơ bắp hắn như được tạc ra từ đá, sắc nét mà cứng cáp. Hắn dẫn cậu đi tắm rửa và thay một bộ đồ mới. Lúc này, cậu như được lột xác, làn da hơi rám nắng đã trắng hơn nhưng vẫn thể hiện ra được cái chất của người thường xuyên vận động nhiều, cơ bắp cậu cân đối mà săn chắc cho người ta cảm giác vừa mắt, bộ tóc hơi rối của cậu mượt mà hơn, khoác trên mình bộ áo mới khiến cậu trông như một chàng thiếu gia của gia tộc nào đó hơn là một thằng nghèo đi lên từ Rustbelt. Cũng đúng thôi, trước kia gia đình cậu cũng là loại khá giả, cho đến khi bố mẹ cậu rời đi, cậu và anh trai phải chuyển đến Rustbelt để sống. Cậu được gã tráng niên dẫn đi tham quan một vòng học viện, vẻ ngoài mới của cậu thu hút vô số ánh nhìn.
Sau khi tham quan một vòng, cậu như choáng ngợp về độ chịu chơi của nơi này, nổi bật nhất là một tòa tháp kính cao vút phản chiếu ánh sáng mặt trời, nó gọi là "Tòa tháp ánh sáng", nơi này là biểu tượng của học viện, nổi bật nhất một huy hiệu mặt trời 6 cánh ngay đỉnh tháp. Cạnh tòa giảng đường là một thư viện đồ sộ và khổng lồ, cậu ước tính rằng dù đọc tới già cũng không hết nổi, phía sau khu nhà giảng đường là một khu vườn lớn đầy cây xanh. Sân tập lớn như có 4 – 5 cái sân vận động ghép lại. Khu vực y tế hiện đại, các tòa nhà thí nghiệm nối nhau một quãng dài. Sau khi tham quan hết, cậu đã đến được khu ký túc xá, nơi đây như một khu vực riêng biệt khi mọi hoạt động sinh hoạt đều thực hiện tại đây. Sau khi được giới thiệu nơi ở mới, cậu theo sự hướng dẫn mà đi tới một căn phòng nằm cuối hành lang tầng 3.
Mỗi bước chân tới gần căn phòng, bản năng sinh tồn lại mách bảo cậu có sự nguy hiểm tại căn phòng đó, đứng trước căn phòng – phòng 303, da gà của cậu nổi lên, mí mắt giật giật liên hồi. Cậu trấn an bản thân rằng đây là học viện lớn nhất Astranova, rất an toàn. Sau một thoáng, cậu giơ tay định gõ cửa, cậu như ngửi thấy một mùi khét trong không khí, chỉ trong khoảnh khắc một tiếng động lớn vang lên "Bùmmm", cánh cửa vỡ tan, khói đen tràn ra khỏi phòng, kéo theo đó là cả một đám khói đen thui đầy mùi khét bay tới chỗ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com