CHAP 10
Tín vừa mở cửa bước vào, đồng hồ trong phòng khách đã điểm gần mười một giờ khuya. Anh tính bước nhanh lên lầu để thay đồ, nhưng giọng mẹ vang lên từ ghế sofa khiến anh khựng lại:
"Hôm nay đi đâu mà về trễ thế con?"
Bà Trâm – mẹ Tín – đang ngồi đọc sách, chiếc kính lão khẽ trượt xuống sống mũi. Bà nhìn con trai với ánh mắt vừa dò xét vừa chan chứa lo lắng.
Tín hơi gãi đầu, cố nén nụ cười.
"À... con đi gặp bạn, tiện ăn tối rồi ngồi nói chuyện một lúc... nên về muộn."
Bà Trâm đặt sách xuống, nhướng mày:
"Bạn nào mà đến giờ này mới chịu buông nhau ra? Bình thường con đâu có la cà như thế."
Tín ngập ngừng giây lát. Trong đầu thoáng qua hình ảnh Quang khóc trong vòng tay mình. Tim anh khẽ nhói một cái, bối rối khó tả. Anh liền lảng tránh:
"Chỉ là... một người đặc biệt một chút. Con... thấy nên dành thêm thời gian cho người ta."
Ánh mắt bà Trâm lóe lên tia tò mò.
"Đặc biệt? Là con trai hay con gái?"
Tín nghẹn họng, nhất thời chưa biết trả lời thế nào. Anh cười gượng:
"...Mẹ, con mệt rồi. Để mai con kể."
Bà Trâm nhìn con trai bước vội lên lầu, lòng dấy lên một linh cảm khó gọi thành tên. Còn Tín, trong căn phòng riêng, đứng trước gương mà bất giác chạm vào vết xước nhỏ còn sót lại trên cánh tay từ trận ẩu đả ban nãy. Anh bật cười khẽ, thì thầm:
"Đặc biệt... thật."
Phòng tắm tràn ngập hơi nước nóng. Tín đứng dưới làn nước chảy ào ào, từng giọt lăn dài trên làn da rám nắng. Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt, để lộ gương mặt góc cạnh, sống mũi cao và đôi mắt sâu vốn thường toát ra vẻ hiền hòa, giờ lại vương chút xao động khó gọi tên.
Cơ thể anh rắn rỏi, những múi cơ săn chắc hằn rõ trên bờ vai và bụng, đường gân tay nổi lên mỗi khi cử động. Dáng người anh toát ra sự khỏe khoắn, mạnh mẽ, khác hẳn vẻ xuề xòa thường ngày khi khoác bộ quần áo công nhân rộng thùng thình.
Nhưng trong khoảnh khắc lặng lẽ ấy, tâm trí Tín lại chẳng ở trong phòng tắm. Hình ảnh Quang cứ lẩn quẩn, quấy rối từng suy nghĩ của anh đôi mắt đỏ hoe khi khóc, bàn tay run rẩy bám chặt lấy anh, và cái ôm bất ngờ khiến trái tim Tín suýt nhảy khỏi lồng ngực.
"Cậu ấy yếu đuối đến vậy... mà lại mạnh mẽ đến kỳ lạ." – Tín tự nhủ, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, nước từ vòi sen vẫn xối xuống tấm lưng rộng.
Cảm giác ấm nóng của dòng nước chẳng thể xóa đi sự ngượng ngùng dấy lên trong ngực. Anh bật cười khẽ, tiếng cười vang lên pha lẫn chút bối rối:
"Đúng là rắc rối rồi, Trần Đức Tín ạ... Sao mới mấy ngày mà bóng dáng người ta đã bám riết trong đầu cậu thế này."
Anh ngẩng mặt hứng nước, cố gắng để dòng chảy cuốn trôi những suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng càng cố quên, hình ảnh Quang càng rõ nét khiến lòng Tín vừa bồn chồn, vừa ấm áp, vừa có chút mong chờ kỳ lạ cho ngày mai.
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, hắt vào căn phòng của Tín. Chuông báo thức reo lên, anh tắt ngay, rồi ngồi dậy trên giường. Thói quen thường ngày vốn đơn giản tập vài động tác khởi động, tắm rửa, thay đồ... nhưng hôm nay, từng động tác đều có chút mất tập trung.
Anh đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi. Bình thường, Tín chẳng mấy quan tâm bề ngoài khi đến xí nghiệp chỉ cần gọn gàng là đủ. Vậy mà sáng nay, anh soi gương kỹ hơn một chút, thậm chí còn đổi cái áo đã tính mặc sang cái khác nhìn sáng sủa hơn.
"Bình tĩnh nào, chẳng có gì đặc biệt cả..." – Tín lẩm bẩm, cố trấn an bản thân. Nhưng ngực anh lại đập dồn dập, chẳng chịu nghe lời.
Trong đầu, những mảnh vụn ký ức tối qua cứ hiện lên: cái ôm run rẩy của Quang, đôi mắt long lanh đỏ hoe, và cả giọng nói lạc đi: "Tôi sợ lắm, anh biết không..."
Mỗi lần nghĩ đến, Tín lại thấy một luồng ấm áp lan khắp ngực, pha chút nhói nhẹ khó tả. Anh thở dài, lắc đầu:
"Làm gì mà như con trai mới lớn đi hẹn hò vậy trời..."
Xuống phòng ăn, mẹ anh đã ngồi uống trà. Bà Trâm ngước nhìn thoáng qua, bất giác nheo mắt:
"Hôm nay con bảnh bao ghê nhỉ."
Tín giật mình, vội cười xòa:
"Con vẫn như mọi khi mà mẹ."
Bà chỉ cười mỉm, ánh mắt sâu thẳm như muốn đọc hết suy nghĩ trong con trai. Tín vội vã cầm cặp, thoái thác:
"Con đi làm đây."
Trên đường đến xí nghiệp, Tín phóng xe chậm hơn thường lệ. Lòng anh lạ lắm, vừa háo hức lại vừa lo lắng, như thể không chỉ đang đến chỗ làm, mà còn đang tiến gần đến một điều gì đó mới mẻ... và rất quan trọng.
Anh mím môi, khẽ thốt lên, như một lời hứa thầm kín:
"Hôm nay... sẽ lại được gặp cậu ấy."
END CHAP 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com