CHAP 13
Căn phòng trọ nhỏ hẹp, ánh đèn vàng hắt xuống mâm cơm đơn sơ: bát canh rau, đĩa cá kho, thêm ít trứng chiên giản dị. Quang ngồi bên này, Tín bên kia, còn An thì lọt thỏm ở giữa, líu lo như chim sẻ.
"Hôm nay ở trường con được 10 điểm tập làm văn nha ba! "— An khoe, hai mắt sáng long lanh. "Cô giáo còn khen con viết có cảm xúc nữa."
Quang gắp thêm miếng cá bỏ vào bát cho con:
"Thật không? Viết gì mà giỏi thế?"
An vừa ăn vừa cười tít mắt:
"Con viết về ba. Con bảo ba là siêu nhân, biết nấu ăn ngon, biết giặt đồ, còn biết kể chuyện cho con ngủ nữa."
Câu nói vô tư ấy làm Quang vừa buồn cười vừa nghẹn ngào. Cậu gãi gãi đầu, lúng túng quay sang Tín như để trốn ánh mắt con:
"Thằng nhóc này lúc nào cũng nói linh tinh."
Nhưng Tín không cười nhạo. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Quang, ánh mắt dần mềm đi. Rõ ràng anh thấy ở Quang không chỉ là một đầu bếp từng lẫy lừng, mà còn là một người cha tận tụy, dịu dàng theo cách hiếm ai làm được.
"Con còn kể thêm..." — An chưa chịu dừng, tiếp tục bắn liên thanh — "...rằng nếu có chú Tín nữa thì ba sẽ bớt cực. Vì chú Tín cao to, có thể bế con dễ dàng, cũng có thể phụ ba nấu cơm."
Quang sặc suýt rơi cả đũa, mặt đỏ bừng:
"Này, An! Nói cái gì thế!"
Tín thì bật cười, tiếng cười ấm áp khiến không khí trong phòng càng thêm rộn ràng. Anh nhéo nhẹ má An, giả vờ trách:
"Con nít mà nói ghép đôi dữ quá nha."
"Nhưng con nói đúng mà!" — An khẳng định chắc nịch, rồi hồn nhiên cúi xuống ăn tiếp, chẳng hề biết mình vừa làm cho hai người lớn đối diện lúng túng đến mức nào.
Quang nhìn Tín, vừa ngại ngùng vừa thấy lòng dịu lại. Tín cũng nhìn Quang, ánh mắt chan chứa một thứ tình cảm chưa gọi thành tên. Giữa những câu chuyện líu ríu của An, khoảng cách giữa hai người lớn dường như đang dần thu hẹp, chỉ còn lại hơi ấm gia đình vây quanh mâm cơm.
Bữa cơm kết thúc trong tiếng cười của An và những ánh mắt lúng túng trao nhau giữa Quang và Tín. Khi Quang vừa thu dọn bát đũa, An đã lon ton ôm tập vở chạy vào góc phòng, lí lắc:
"Con đi học bài đây, ba với chú Tín dọn nha!"
Nói xong thằng bé biến mất sau cánh cửa phòng con, để lại hai người lớn ngồi đối diện, khoảng lặng bỗng phủ xuống.
Quang khẽ thở dài, gom chén bát vào một chỗ. Tín đứng dậy ngay, giành lấy chồng bát từ tay cậu:
"Để tôi rửa."
"Không cần đâu. Khách tới chơi mà để rửa bát thì kỳ lắm." — Quang nói, nhưng giọng nghe có phần yếu ớt.
Tín mỉm cười, cố tình ghì chặt hơn, gần như chạm vào tay Quang khi giằng lấy cái tô. Làn da lướt nhẹ, khiến cả hai bất giác khựng lại. Trong một thoáng, không ai nói gì, chỉ có tiếng tim đập dồn dập mà mỗi người nghe rõ trong lồng ngực mình.
Cuối cùng, Quang là người buông tay, giả vờ quay đi để giấu đôi tai đỏ bừng:
"Ờ... nếu anh thích thì... rửa đi."
Tín khẽ cười, xắn tay áo, bắt đầu xả nước vào chậu. Quang đứng bên cạnh, lau bàn, quét dọn. Căn bếp nhỏ hẹp chỉ vừa đủ hai người, nên mỗi lần họ dịch chuyển, vai áo lại vô tình chạm nhau. Mỗi cái chạm nhẹ đều khiến không khí như nóng thêm một chút.
"Ở đây... cũng ấm áp thật." — Tín bỗng buột miệng, giọng nhỏ nhưng đủ để Quang nghe thấy.
Quang khựng lại, bàn tay đang cầm khăn lau bàn cứng đờ. Cậu cười gượng:
"Ấm gì mà ấm, phòng trọ chật hẹp thế này..."
"Nhưng có An, có bữa cơm, có cậu..." — Tín quay sang, ánh mắt hiền mà sâu. "Với tôi, vậy là ấm rồi."
Ánh mắt chạm nhau, không khí trong căn bếp như ngưng đọng. Quang bối rối cúi xuống, vội vàng lảng sang chuyện khác:
"Rửa xong thì về nghỉ đi, mai còn đi làm sớm."
Tín chỉ cười, không đáp, nhưng trong lòng anh dâng lên một thứ cảm giác khó tả vừa ấm áp, vừa lưu luyến.
Sau khi dọn dẹp xong, căn bếp nhỏ lại trở về sự yên tĩnh thường ngày. Tiếng bút An sột soạt trong phòng vọng ra như một nhịp nền khẽ khàng. Quang ngồi xuống ghế, rót cho Tín một ly trà nóng, coi như lời cảm ơn vì anh đã phụ dọn.
Tín đón lấy, im lặng một lát rồi bất ngờ mở lời, giọng trầm ấm nhưng mang theo sự dò hỏi:
"Quang này... tôi biết cậu từng là "vua đầu bếp" một thời."
Chiếc ly trên tay Quang khựng lại, nước trà sóng sánh. Ánh mắt cậu thoáng lóe lên sự cảnh giác, nhưng rồi lại nhanh chóng lắng xuống. Quang ngả người ra sau ghế, bật cười khẽ, nửa chua xót nửa bất cần:
"Hóa ra anh cũng biết rồi. Đúng, từng một thời. Nhưng chỉ là quá khứ thôi."
"Tôi không hiểu... tại sao một người đã xây dựng được sự nghiệp rực rỡ như thế lại chọn cách biến mất?" — Tín nhìn thẳng vào Quang, ánh mắt chứa đầy sự tò mò xen lẫn khâm phục.
Quang im lặng rất lâu. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Cuối cùng, cậu thở dài, ánh mắt dán xuống nền gạch:
"Bởi vì sự nghiệp đó không còn là của tôi nữa. Tôi nhận ra mình đã biến việc nấu ăn — thứ tôi yêu từ bé — thành một cuộc chiến đầy mưu toan, ganh ghét. Người ta ngưỡng mộ tôi, nhưng đằng sau lưng là đủ trò hãm hại. Đến lúc bị đẩy xuống tận đáy, tôi mới hiểu... mình không còn nấu để làm người khác vui, mà chỉ để giữ lấy một cái danh hiệu vô nghĩa."
Tín lặng người, đôi tay siết nhẹ ly trà. Quang tiếp tục, giọng trầm nhưng dứt khoát:
"Tôi bỏ đi, không phải vì thua. Tôi chọn dừng, để còn giữ lại trong tim mình chút tình yêu nguyên vẹn cho việc bếp núc. Và nhất là..." — Quang khẽ ngẩng lên, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt dịu hẳn đi — "...tôi còn An. Con bé là lý do để tôi bắt đầu lại."
Lời nói giản dị nhưng nặng trĩu cảm xúc. Tín bỗng thấy tim mình thắt lại. Anh hiểu, trước mặt anh không chỉ là một đầu bếp tài hoa từng lừng lẫy, mà là một con người biết can đảm từ bỏ vinh quang để giữ lấy điều quan trọng hơn cả.
"Cậu đúng là... không giống bất kỳ ai tôi từng gặp. "— Tín khẽ nói, giọng đầy chân thành.
Quang chỉ cười, nhưng trong ánh mắt thoáng qua một tia ngại ngùng, tựa như bị ai nhìn thấu tận đáy lòng.
END CHAP 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com