CHAP 14
Tín vừa xắn tay áo lau khô tay, chuẩn bị chào Quang ra về thì An bất ngờ mở cửa phòng, chạy lon ton ra ngoài. Đôi mắt tròn xoe sáng rực, thằng bé ôm khư khư quyển truyện tranh trong tay, giọng nũng nịu vang lên:
"Chú Tín, chú đừng về vội... kể chuyện cho con nghe rồi hãy đi nha!"
Quang giật mình, vội xua xua tay:
"An, không được làm phiền chú. Chú Tín còn phải về nghỉ mai đi làm sớm."
"Nhưng mà con muốn nghe chú kể cơ!" — An phụng phịu, bám chặt lấy tay Tín, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.
Tín đứng đó, thoáng ngạc nhiên. Tim anh khẽ mềm lại khi cảm nhận bàn tay nhỏ bé kia níu lấy mình. Anh cúi xuống, xoa đầu An, nở nụ cười hiền:
"Được rồi, chỉ một câu chuyện ngắn thôi nhé, rồi con phải ngoan đi ngủ."
An reo lên:
"Dạ!"
An vòng tay bé nhỏ kéo kéo vạt áo Tín, giọng nũng nịu đến mức không thể từ chối:
"Không kể dưới đất đâu, chú phải lên giường ngồi với con cơ!"
Tín thoáng khựng lại, ánh mắt lúng túng liếc sang Quang. Nhưng Quang, đang bận dọn dẹp mấy chén bát cuối cùng, chỉ cười xua tay:
"Thôi anh chiều nó đi. Tôi đi tắm một lát, anh trông An hộ tôi."
Nói rồi Quang ôm quần áo đi vào phòng tắm, để lại Tín ngồi ngẩn ngơ trước ánh mắt háo hức của thằng bé.
An không chờ thêm giây nào, lôi Tín ngồi xuống cạnh mình, nhét quyển truyện tranh vào tay anh:
"Đây, chú kể cho con đoạn này. Nhưng chú phải ngồi gần cơ, xa quá con không nghe rõ."
Tín bật cười bất lực, cuối cùng cũng ngồi xuống bên mép giường. Cậu bé nhanh chóng chui vào chăn, nép sát lại, đôi mắt long lanh chờ đợi.
Tiếng nước từ phòng tắm vang vọng đều đều, xen lẫn với giọng kể chuyện của Tín. Anh đọc không trơn tru như Quang, nhưng chất giọng trầm ấm khiến từng câu chữ như ru ngủ An. Cậu bé dần lim dim mắt, bàn tay bé xíu vô thức nắm lấy tay Tín, ấm áp và tin cậy đến mức khiến trái tim anh khẽ run lên.
Tín ngồi đó, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ vừa thân quen vừa xa lạ. Anh thoáng liếc về phía cửa phòng tắm đang khép hờ, hình dung bóng dáng Quang phía sau làn nước. Trong khoảnh khắc, khung cảnh nhỏ bé ấy lại khiến anh thấy bình yên lạ thường, như thể mình đã là một phần của gia đình này từ lâu.
Cửa phòng tắm mở khẽ, hơi nước còn vương trên làn da và mái tóc Quang. Cậu bước ra, vừa định gọi An đi ngủ thì khựng lại trước khung cảnh trên giường.
An đã cuộn tròn trong chăn, gương mặt hồn nhiên thả lỏng, đôi môi mấp máy như vẫn còn đang mơ về câu chuyện vừa nghe. Bên cạnh, Tín ngồi tựa đầu vào thành giường, mắt khép hờ, tư thế vẫn còn giữ nguyên như lúc đang kể chuyện. Bàn tay anh bị An níu chặt, nhưng thay vì gỡ ra, Tín để yên, để mặc cho đứa bé bé nhỏ kia bám lấy.
Ánh đèn vàng dịu rọi xuống, phủ một lớp sáng ấm áp lên cả hai gương mặt, khiến khung cảnh như đông lại thành một bức tranh gia đình bình yên đến lạ.
Quang đứng lặng ở ngưỡng cửa, tim chợt nhói lên một nhịp lạ lẫm. Cậu từng mơ về sự bình yên này một mái ấm nhỏ, một đứa trẻ hồn nhiên, một người lớn ngồi cạnh, cùng san sẻ trách nhiệm chăm sóc. Nhưng chưa bao giờ Quang dám nghĩ nó sẽ hiện hữu trước mắt mình, rõ ràng và ấm áp đến thế.
Cậu chầm chậm bước tới gần, từng bước nhẹ nhàng như sợ phá vỡ giấc ngủ say của cả hai. Đứng bên mép giường, Quang cúi xuống ngắm nhìn thật kỹ. Hàng mi dài của An khẽ rung, bàn tay bé nhỏ bám lấy bàn tay rắn rỏi của Tín. Còn Tín... trong giấc ngủ chập chờn, gương mặt lại hiền hòa đến mức khiến lòng Quang dịu xuống.
Mái tóc ướt mồ hôi sau một ngày làm việc vất vả rơi lòa xòa trước trán, che đi đôi hàng mày cương nghị. Trong ánh đèn vàng dìu dịu, khuôn mặt ấy lại hiền lành đến lạ, khác hẳn vẻ rắn rỏi thường ngày. Quang ngập ngừng, rồi theo một bản năng khó lí giải, cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt đi sợi tóc vướng vất kia.
Ngón tay khẽ lướt qua làn da trán Tín chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, tim Quang bỗng thót lại. Nhịp đập trở nên hỗn loạn, nhanh đến mức khiến cậu hoảng hốt.
Cậu vội rụt tay về, đôi mắt mở to đầy bối rối. "Mình... mình vừa làm cái gì vậy chứ?" — Quang thầm trách chính mình, gương mặt khẽ nóng lên.
Trong giấc ngủ chập chờn, Tín khẽ cựa mình, hơi nghiêng đầu sang phía Quang, như thể vô thức tìm kiếm một điểm tựa. Khoảng cách giữa họ giờ gần đến mức Quang chỉ cần khẽ nghiêng thêm một chút là có thể nghe rõ từng nhịp thở của anh.
Quang hít một hơi sâu, cúi đầu né tránh ánh nhìn không tồn tại, nhưng trái tim thì vẫn đập dồn dập, như muốn hét lên sự thật mà cậu chưa dám gọi tên.
Quang chợt bừng tỉnh, như vừa làm điều gì vượt quá giới hạn. Cậu vội vàng đứng bật dậy khỏi mép giường, suýt nữa làm chiếc ghế nhỏ kê bên cạnh kêu cọt kẹt. Liếc nhìn lại, thấy An và Tín vẫn ngủ say, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Cánh cửa khép lại, căn phòng chìm trong yên ắng, chỉ còn ánh sáng mờ hắt ra từ bóng đèn hành lang. Quang tựa lưng vào bức tường lạnh, đưa tay lên ngực. Tim cậu vẫn đập dồn dập, nóng ran đến khó hiểu.
"Không thể nào... Mình... rung động thật sao?"
Hình ảnh gương mặt hiền hòa của Tín trong giấc ngủ lại hiện lên rõ mồn một trong đầu Quang bờ vai rắn rỏi, bàn tay mạnh mẽ đang để An nắm chặt, hơi thở đều đặn khiến cả khung cảnh như bừng sáng. Càng nghĩ, tim cậu càng loạn nhịp.
Quang khẽ cười gượng, lắc đầu như muốn phủ nhận:
"Ngớ ngẩn thật... Mình chỉ là cảm kích thôi... Ừ, chỉ là cảm kích..."
Nhưng ngay sau lời biện minh ấy, trái tim cậu lại phản bội, rung lên nhè nhẹ mỗi khi nhớ tới khoảnh khắc ngón tay mình chạm vào trán Tín.
Cậu thở dài, ngồi thụp xuống sàn, ôm đầu gối, lưng vẫn tựa tường. Trong lòng Quang là một mớ hỗn độn lo sợ, ngại ngùng, nhưng cũng có chút gì đó dịu dàng và ấm áp.
Một câu hỏi bật ra trong tâm trí, khiến cậu vừa hoang mang vừa run rẩy:
"Có phải... mình đang thích anh ấy thật rồi không?"
Ánh đèn ngoài hiên chập chờn, bóng Quang đổ dài trên nền gạch. Cậu ngồi đó, để mặc trái tim mình thổn thức như một cậu bé mới lớn vừa nhận ra mối tình đầu.
END CHAP 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com