Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng buổi sớm hắt qua khe cửa sổ, len lỏi vào chăn gối. An dụi mắt, còn Tín lơ mơ trở mình thì cả hai đều nghe thấy tiếng "xèo xèo" vui tai vọng ra từ bếp, kèm theo mùi thơm của dầu hành phi lan tỏa khắp phòng.

 "Ơ... ba đang nấu ăn hả chú Tín?" — An ngái ngủ, lắc lắc cánh tay Tín.
Tín mỉm cười, vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, khẽ xoa đầu cậu bé:
"Ừ... chắc vậy. Nghe mùi này... có vẻ ngon lắm đây."

Bỗng từ bếp, giọng Quang vang lên, dứt khoát nhưng lại ấm áp lạ thường:
"Hai người còn lười biếng ngủ nướng gì nữa đó? Đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng đi học, đi làm nè, trễ rồi đó nha!"

Giọng ấy có chút nghiêm khắc nhưng xen lẫn sự quan tâm, khiến An bật cười khúc khích, còn Tín thì bất giác thấy ngực mình chộn rộn. Một khoảnh khắc thật bình yên và... giống như một gia đình nhỏ thực sự.

An tung chăn, nhảy ra khỏi giường:
" Vâng ạ! Con đi ngay đây!"
Cậu bé lon ton chạy vào nhà vệ sinh, để lại Tín ngồi ngẩn người nhìn theo, khóe môi bất giác cong lên.

Anh khẽ vuốt mặt, lẩm bẩm một mình:
"Trời ạ... cảm giác này... quen mà lạ thật..."

Rồi anh cũng đứng dậy, đi theo An, nhưng trong lòng tràn đầy một niềm ấm áp chưa từng có.

Tín rửa mặt xong, đứng trước gương trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp, bỗng bật cười nhẹ chính bản thân mình.

"Thật không tin nổi... mình lại ngủ quên ở nhà cậu ấy." — Anh lẩm bẩm, hai bàn tay chống lên bồn rửa.

Anh vốn định tối qua kể xong câu chuyện rồi về ngay. Vậy mà thế nào lại để An níu tay, để rồi vừa kể vừa tựa vào giường, và... chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tín nhắm mắt nhớ lại khoảnh khắc ấy, ngực bỗng thắt lại vì một cảm giác rất lạ vừa ngượng vừa ấm.

"Trời đất, mình mà lại ngủ nhờ ở nhà một người đàn ông khác... hơn nữa còn là đồng nghiệp." Tín khẽ gõ trán, cố xua đi những suy nghĩ rối ren. Nhưng ngay lập tức, hình ảnh Quang bước ra từ phòng tắm, ánh mắt dịu dàng nhìn hai người, lại lẩn quẩn trong đầu anh.

Trong lúc đó, tiếng Quang vang từ bếp, kèm mùi thơm của trứng ốp la nóng hổi:
"Mau lên, hai người còn không nhanh lên thì trễ thật đó!"

Tín nhìn lại chính mình trong gương, hơi bật cười, lắc đầu bất lực.
"Chắc là... lần đầu tiên trong đời mình trải qua một buổi sáng như thế này."

Anh không ngờ, chỉ một lần "ngủ quên" lại khiến mình thấy lòng bình yên đến vậy.

Bữa sáng hôm ấy đơn giản lắm vài quả trứng ốp la, đĩa rau xào còn bốc khói, thêm bát canh rau ngót ngọt lành. Căn bếp nhỏ vốn bình thường tẻ nhạt, giờ bỗng rộn ràng bởi tiếng chén đũa va nhau, tiếng An líu lo kể chuyện ở trường, và giọng Quang xen vào, vừa nghiêm vừa dịu dàng nhắc An ăn chậm thôi kẻo nghẹn.

Tín ngồi ở ghế đối diện, lặng lẽ quan sát. Anh thấy Quang đôi khi chau mày nghiêm khắc, nhưng ngay sau đó lại khẽ múc thêm một muỗng canh cho An, giọng nhỏ đi hẳn:
"Ăn nhiều rau vào mới khỏe, nghe chưa?"

Khung cảnh ấy... ấm áp đến nỗi Tín cảm giác như mình đang chen vào một mảnh đời vốn dĩ đã đầy đủ rồi. Nhưng thay vì thấy lạc lõng, anh lại thấy lòng mình được kéo về gần hơn.

Anh nhìn đôi tay Quang thoăn thoắt chia phần thức ăn, nhìn bóng dáng cậu dưới ánh sáng ban mai rọi qua ô cửa nhỏ, và bất giác nhận ra: Anh muốn ở lại.
Không chỉ là một vị khách, không chỉ là người ngoài. Anh muốn ở lại thật sự, để còn nghe tiếng An cười mỗi buổi sáng, để thấy ánh mắt dịu dàng của Quang mỗi khi cúi xuống chăm con.

"Nguy rồi..." — Tín khẽ cười trong lòng, đưa đũa gắp một miếng trứng mà suýt nữa không cảm nhận được vị gì. — "Mình... thực sự bắt đầu muốn thuộc về nơi này sao?"

Đúng lúc ấy, An cười hồn nhiên:
"Chú Tín ăn nhiều vào nhé, ba nấu ngon lắm đó!"

Câu nói vô tư ấy khiến Tín sững lại, ngước nhìn Quang. Cậu vừa đỏ mặt vừa giả vờ lườm An, nhưng trong khóe mắt ánh lên một chút bối rối ngượng ngùng.

Và chính khoảnh khắc ấy, Tín biết chắc căn nhà nhỏ này đang níu chân mình thật rồi.

Sau khi bữa sáng kết thúc, Quang nhanh nhẹn đứng dậy dọn dẹp chén đũa, miệng vẫn giục An chuẩn bị sách vở cho kịp giờ học. An lon ton chạy ra phòng khách đeo cặp, còn Tín thì vẫn ngồi yên một thoáng, như đang cân nhắc điều gì.

Rồi anh khẽ đứng lên, tiến về phía Quang.
"Quang này... hôm nay để tôi đưa An đến trường cho."

Quang quay lại, hơi ngạc nhiên:
"Hả? Nhưng anh còn phải đi làm mà?"

Tín mỉm cười, gãi gãi sau gáy, trông thoải mái nhưng giọng lại ẩn chút gì đó nghiêm túc:
"Tôi có việc bận nên định xin nghỉ một ngày ở xí nghiệp. Cũng tiện... muốn dành thêm thời gian bên An. Với lại, cậu đi làm cho kịp giờ, đừng lo nghĩ nhiều."

Quang ngần ngừ, đôi mắt thoáng lộ vẻ khó xử. Từ trước đến nay cậu chưa từng để ai ngoài mình đưa đón An, vì cậu bé như là tất cả của cậu. Nhưng nhìn vào ánh mắt thành thật của Tín, cộng thêm sự nhiệt tình của anh, bức tường cảnh giác trong lòng Quang bỗng mềm đi.

"Ừm... vậy cũng được. Nhưng anh nhớ giữ An cẩn thận đó." — Quang dặn, giọng vẫn nghiêm nhưng hơi ấm áp lạ kỳ.

Nghe vậy, Tín cười tươi, gật đầu chắc nịch:
"Cậu yên tâm. Tôi mà để An có chuyện gì thì... ba nó sẽ giận tôi cả đời mất."

Quang giật mình trước câu nói ấy, tim khẽ nhói một nhịp, nhưng cậu nhanh chóng quay đi, giả vờ gom chén đũa để che giấu.

An thì sung sướng reo lên:
"Tuyệt quá! Hôm nay con được chú Tín chở đi học!"

Không khí trong căn nhà nhỏ bỗng rộn rã hẳn, vừa hồn nhiên lại vừa... khiến tim Quang chộn rộn theo một cách khó gọi tên.

END CHAP 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com