CHAP 17
Sáng hôm sau, không khí trong xí nghiệp khác hẳn thường ngày. Ngay từ sớm, loa nội bộ đã vang lên nhắc nhở:
"Toàn thể công nhân viên tập trung tại hội trường để chào đón chủ mới."
Dòng người lũ lượt kéo nhau đi, ai nấy đều ăn mặc gọn gàng hơn một chút, vẻ mặt căng thẳng, vừa hồi hộp vừa tò mò. Cả hội trường chật kín, tiếng bàn tán vang lên như ong vỡ tổ:
"Không biết ông chủ mới là người thế nào nhỉ?"
"Nghe bảo Trần gia giàu lắm, chắc họ chẳng coi xí nghiệp nhỏ bé này ra gì đâu..."
"Thôi thì chỉ mong đừng cắt giảm nhân sự."
Quang ngồi ở dãy ghế phía sau, ánh mắt hướng lên bục chính. Tim cậu khẽ đập nhanh hơn bình thường. Cậu cũng hồi hộp chẳng kém ai không biết chủ mới sẽ là người nghiêm khắc hay dễ tính, sẽ cải tổ mạnh tay hay để mọi thứ như cũ. Dù thế nào, trong đầu Quang chỉ gói gọn một điều: "Mình phải giữ được công việc này, vì An."
Bỗng dưng, không khí trong hội trường lắng xuống. Cánh cửa lớn phía sau bục mở ra. Một đoàn người bước vào, dẫn đầu là một vị quản lý trong vest chỉnh tề, giọng nói vang dõng:
"Xin giới thiệu với toàn thể công nhân viên... chủ mới của xí nghiệp chúng ta."
Cả hội trường im phăng phắc. Mọi ánh mắt dồn về cánh cửa, chờ đợi nhân vật "ông chủ mới" xuất hiện.
Quang cũng nghiêng người, dõi theo, lòng căng như dây đàn.
Cả hội trường đang im phăng phắc, chỉ còn tiếng giày vang đều đặn trên sàn gỗ. Khi bóng dáng người đàn ông bước ra, ánh sáng từ dãy đèn trên cao chiếu xuống khiến ai nấy đều nín thở.
Đó là Tín.
Nhưng không phải Tín trong bộ đồ công nhân quen thuộc, tay áo xắn ngang, nụ cười tươi tắn như mọi ngày. Hôm nay, anh khoác lên người bộ vest xám đậm cắt may tinh xảo, cà vạt màu xanh trầm thắt gọn gàng, mái tóc chải ngược bóng nhẹ. Đôi giày da đen bóng loáng gõ xuống nền tạo nên âm thanh dứt khoát, từng bước chân toát ra uy quyền khó cưỡng.
Gương mặt vẫn là gương mặt ấy, nhưng khi đặt vào khung cảnh này, khí chất lại hoàn toàn khác nghiêm nghị, lạnh lùng và tràn đầy tự tin. Ánh mắt sắc bén đảo qua hội trường, khiến không ít người rùng mình cúi gằm.
"Tín...? "— Một vài tiếng xì xào bật ra, ngỡ ngàng đến không tin nổi.
"Không thể nào... Anh ta chẳng phải chỉ là công nhân bình thường thôi sao?"
"Trời ơi, vậy nãy giờ mình làm việc cùng... là ông chủ mới ư?"
Quang chết lặng. Đôi mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên bục. Trong đầu cậu là một mớ hỗn độn hình ảnh Tín hồn nhiên giúp cậu nhặt hành tây, ngồi cùng ăn cơm công nhân,... tất cả va chạm dữ dội với dáng vẻ "tổng tài" quyền uy đang hiện diện kia.
Tín đứng thẳng, giọng trầm thấp vang vọng khắp hội trường:
"Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Trần Đức Tín, đại diện cho Trần gia — cũng là chủ mới của xí nghiệp này."
Lời giới thiệu dứt khoát như một nhát búa nện xuống, khiến không gian vốn đã căng thẳng nay càng nặng nề đến nghẹt thở.
Quang bất giác nắm chặt bàn tay mình dưới ghế, tim đập loạn nhịp. Một phần trong cậu không tin nổi, phần khác lại... không thể rời mắt khỏi Tín.
Khí chất ấy, quyền uy ấy... hoàn toàn xa lạ. Nhưng ẩn sâu trong ánh mắt nghiêm nghị kia, Quang dường như vẫn nhận ra chút gì quen thuộc, nụ cười ấm áp của người từng nói: "Tôi sẽ đưa cậu về mỗi ngày."
Hội trường như nín thở dưới uy thế của Tín. Tất cả công nhân đều ngồi im phăng phắc, chỉ dám lén liếc nhìn dáng vẻ tổng tài hiên ngang trên bục.
Đúng lúc ấy, ánh mắt Tín bất giác đảo xuống hàng ghế phía dưới. Giữa biển người lố nhố, anh nhìn thấy Quang.
Chỉ trong khoảnh khắc, gương mặt nghiêm nghị của Tín thoáng mềm lại. Đôi mắt sắc bén ban nãy bỗng dịu hẳn, ánh nhìn ấm áp như đang lặng lẽ gửi đi một lời nhắn nhủ: "Đừng lo."
Ngắn thôi, chưa tới một giây, nhưng với Quang, nó dài như cả một đời. Cậu giật mình, tim bỗng thắt lại, cảm giác lạ lẫm lan khắp lồng ngực. Cậu chắc chắn mình không nhìn nhầm giữa hàng trăm con người, Tín chỉ dừng mắt nơi cậu, như thể muốn khẳng định rằng giữa hai thế giới khác biệt, vẫn có một sợi dây âm thầm nối liền.
Quang cúi gằm xuống, cố tránh ánh nhìn ấy. Nhưng đôi tai cậu đã đỏ bừng, bàn tay nắm chặt vạt áo không buông.
Trên bục, Tín nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lãnh đạo, giọng nói lại trở nên dứt khoát và uy nghiêm:
"Tôi mong rằng từ hôm nay, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc công bằng, vững mạnh hơn."
Cả hội trường rộ lên tiếng vỗ tay. Không ai để ý rằng ở một góc khuất, có hai trái tim vừa đồng điệu trong thoáng chốc một bằng ánh nhìn dịu dàng, một bằng sự bối rối không thể che giấu.
Buổi họp kết thúc, không khí vốn nghiêm trang lập tức vỡ òa thành một cơn sóng xôn xao.
"Trời đất ơi, thì ra là thiếu gia Trần gia thật sao!"
"Bảo sao lúc trước nhìn cậu ta lúc nào cũng sáng sủa khác người..."
"Mình còn từng nói xấu cậu ta, chết rồi, có khi nào anh ta coi mình hèn hạ không?"
Những tiếng bàn tán nối nhau rì rầm khắp hành lang, mỗi người một vẻ kẻ hốt hoảng, kẻ xu nịnh, kẻ thở dài tiếc nuối vì trước giờ vô tình coi thường Tín.
Giữa đám đông nhốn nháo ấy, Quang lại lặng lẽ bước đi. Không một lời, không một ánh mắt tò mò. Chỉ có sự nặng nề đè ép trong ngực.
Hóa ra bấy lâu nay anh ta giấu mình. Hóa ra cái dáng vẻ công nhân mộc mạc kia chỉ là vỏ bọc... Vậy những lời nói, những nụ cười, những lần chở mình về... đều là thật sao, hay cũng chỉ là một phần kế hoạch?
Quang siết chặt quai balo, chân bước vội hơn.
"Quang."
Giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng.
Cậu khựng lại. Một bàn tay rắn chắc nắm lấy vai cậu, nhẹ nhưng kiên quyết. Quang xoay người, bắt gặp Tín lúc này vẫn trong bộ vest, gương mặt mang vẻ nghiêm nghị nhưng đôi mắt lại trĩu nặng lo lắng.
"Nghe tôi nói một chút..." — Tín hạ giọng, như sợ ai khác nghe thấy.
Quang cắn môi, ánh mắt lạnh hơn bao giờ hết.
"Tôi nghĩ không còn gì để nói đâu, "ông chủ"."
Tín thoáng giật mình trước cách xưng hô ấy. Anh mím môi, bàn tay vô thức siết lại.
"Tôi không hề có ý lừa dối cậu. Tôi... chỉ chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói."
Quang bật cười khẩy, nụ cười buồn nhiều hơn giận:
"Vậy ra bao nhiêu lần chúng ta cùng đi về, ăn cơm, nói chuyện... đều là trong lúc anh đóng vai một công nhân à?"
Ánh mắt Tín thoáng hoảng hốt, nhưng chưa kịp trả lời, Quang đã gạt mạnh tay anh ra.
"Thôi, đừng nói nữa. Tôi... không muốn nghe."
Nói rồi, Quang quay người bước đi, bóng dáng cao gầy hòa vào dòng người tan ca. Cậu không dám ngoái lại, bởi cậu sợ nếu nhìn thấy đôi mắt Tín thêm một lần nữa, lớp giận hờn trong lòng sẽ vỡ vụn, nhường chỗ cho thứ tình cảm mà chính cậu còn chưa kịp gọi tên.
Đứng lặng trong hành lang vắng, Tín chỉ biết nhìn theo, bàn tay buông thõng bất lực. Trong ngực anh, tim nhói lên từng hồi.
END CHAP 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com